Chương 2 bị côn đồ đưa về nhà.
Hà Nhược nhìn người bà ruột đó, lập tức im lặng.
Nhưng cũng không vì có huyết thống mà sinh ra cảm giác thân thiết gì nhiều.
Dương Phượng Linh dường như hơi mất hồn, đôi mắt sưng đỏ, như nhìn không thấy Hà Nhược liền hỏi Lâm Thiết Đoạt:
"Thiết Đoạt à, cháu tìm được Tiểu Nhạc nhà bà chưa?"
Lâm Thiết Đoạt liếc nhìn Hà Nhược, thấy cậu đã im lặng rồi mới buông ra, kể lại đầu đuôi sự việc.
Dương Phượng Linh nghe mà sững người, Lâm Thiết Đoạt còn phải nhắc lại mấy câu.
Bà nghe là nghe hiểu, nhưng không biết có nên tin không, chỉ có thể tiếp tục hỏi:
"Cậu nói là Tiểu Nhạc nhà tôi về nhà cậu hả?"
Nói rồi, Dương Phượng Linh liền nắm tay Hà Nhược, với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, vừa van xin vừa nói:
"Tiểu Nhạc nhà tôi không chịu nghe điện thoại, cậu có thể gọi cho nó giúp tôi được không? Nó đi mấy ngày nay rồi!"
Vừa nói, Dương Phượng Linh lại bắt đầu khóc.
Lâm Thiết Đoạt đứng một bên khoanh tay, thân hình cao lớn sừng sững ở đó, châm một điếu thuốc, mí mắt rũ xuống nhìn Hà Nhược.
Hà Nhược không chịu nổi khi một người già nhìn mình như vậy, nói nhỏ:
"... Cháu không biết số điện thoại của cậu ấy."
"Vậy cậu gọi cho ba mẹ cậu đi, bảo họ kêu Tiểu Nhạc nhà tôi nghe máy một chút được không?" — Dương Phượng Linh vội hỏi tiếp.
Hà Nhược một mình giận dỗi bỏ lên nông thôn để tìm người thân ruột thịt, giờ mới vừa đến, đã bị người thân ruột của mình yêu cầu gọi điện — mà còn là vì Chu Nhạc.
Hà Nhược cảm thấy thật khó chịu, như thể mình bị tát một cái vậy.
Nhưng nhìn bà lão trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, cậu vẫn hoảng hốt gật đầu:
"... Được."
Hà Nhược bảo mẹ mình gọi điện. Vừa nối máy, cậu không nói một lời, chỉ đưa điện thoại cho Dương Phượng Linh.
Sau đó lùi sang một bên, im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn mũi chân mình, rồi lại vẩn vơ ngó chỗ khác trong sân.
Lâm Thiết Đoạt liếc nhìn cậu, động tác hút thuốc cũng khựng lại, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, khói nhè nhẹ phả ra.
Mẹ Hà Nhược vừa gọi một tiếng "Tiểu Nhược à?", Dương Phượng Linh lập tức gấp gáp hỏi:
"Tiểu Nhạc nhà tôi đang ở nhà cô đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới đáp:
"Đúng vậy."
Hà Nhược nghe thấy giọng mẹ mình thì cúi đầu nhìn mũi chân, rồi lại quay qua chỗ khác trong sân như không biết làm gì.
"Tiểu Nhạc hiện giờ sống ở nhà cháu cũng ổn." — mẹ Hà Nhược nói.
Có lẽ do nắng chiều chói chang làm nhức mắt, Hà Nhược hơi nheo mắt lại.
"Tiểu Nhạc thật sự là con của chúng cháu. Chúng cháu đã làm xét nghiệm ADN rồi, nó cũng đã quyết định sẽ ở lại nhà chúng cháu." — mẹ Hà Nhược nói tiếp.
Lúc đang vẩn vơ nhìn quanh, Hà Nhược thấy Lâm Thiết Đoạt vẫn luôn rũ mắt nhìn mình. Cậu đưa mắt nghi hoặc nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Lâm Thiết Đoạt thấy cậu tỏ vẻ khó hiểu, khẽ cười, nụ cười có phần tà khí.
Dương Phượng Linh vẫn luôn muốn nghe được giọng của Chu Nhạc, năn nỉ mãi, cuối cùng cũng được nói chuyện.
Vừa nghe thấy giọng Chu Nhạc, bà lập tức rơm rớm nước mắt, hỏi han: ăn uống có tốt không, ngủ có ngon không, có thiếu tiền không.
Bà còn nói, đợi ba nó về sẽ đưa tiền mua cho nó cái điện thoại mới mà nó muốn.
Chu Nhạc ở đầu dây bên kia, vừa nghe đến chuyện điện thoại mới liền có vẻ ngại ngùng, không muốn để ba mẹ ruột nghĩ rằng vì nhà nghèo không mua nổi điện thoại mới nên mới chịu nhận họ, giọng cậu có phần bực bội, không kiên nhẫn.
Chu Nhạc cằn nhằn vài câu rồi cúp máy.
Dương Phượng Linh nhìn chiếc điện thoại, trong mắt đầy luyến tiếc, ngơ ngác cả buổi không nói nên lời.
Đến khi lau nước mắt xong ngẩng đầu lên, lúc này mới nhớ ra Hà Nhược vẫn đang đứng đó, thoáng chốc không biết nên nói gì với cậu.
Giờ trời cũng đã tối, bà vừa lau nước mắt vừa nhìn quanh trong sân, lẩm bẩm:
"Năm ngoái mưa to sập hết nhà, đến giờ vẫn chưa xây lại được, mà Tiểu Nhạc lại không cho ai vào phòng nó, ba nó cũng không cho vào! Bây giờ chỉ còn hai gian phòng, cháu tối nay ngủ chỗ nào bây giờ..."
Vừa nói, bà vừa nhìn khắp sân tìm chỗ cho cậu.
Nhưng nhìn thế nào cũng không thể thấy nổi một gian phòng trống nào.
Hà Nhược đứng im tại chỗ, mím môi không nói lời nào, cảm thấy thật sự bối rối.
Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, cúi người dụi tàn thuốc xuống đất, rồi phủi tay.
Hà Nhược khẽ cử động chân. "Để cậu ta ở với cháu."
Lâm Thiết Đoạt nhìn Hà Nhược, buông một câu.
Hà Nhược nhìn về phía hắn ta.
Dương Phượng Linh hơi sững người.
Bà thật sự thấy nhà mình chẳng còn chỗ nào có thể để Hà Nhược ở lại, mà lúc này cũng chẳng rảnh mà cân nhắc có hợp lý hay không.
Bà quay sang Hà Nhược, dù biết chuyện này có phần không ổn, nhưng để giảm bớt cảm giác áy náy, bà vẫn gắng hỏi:
"cháu... cháu thấy sao?"
Hà Nhược nhìn Dương Phượng Linh, cổ họng khô khốc.
Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều ý nghĩ vụt qua đầu cậu.
Từ làng ra thị trấn, rồi lên huyện cũng chỉ có một chuyến xe bus buổi chiều, nếu không phải ngày chủ nhật thì cũng chẳng có xe.
Trời lại đã tối, ngoài việc để mặc người ta sắp xếp, cậu thật sự chẳng còn nơi nào để đi.
Cậu nuốt khan, thử lên tiếng nhưng gần như không phát ra âm thanh.
Sau một tiếng ho nhẹ, cuối cùng mới phát ra một tiếng đáp nhỏ không rõ là "ừ" hay "à".
Dương Phượng Linh nghe cậu "đồng ý", hơi áy náy đưa điện thoại cho cậu, rồi quay sang Lâm Thiết Đoạt:
"Thiết Đoạt à, đứa nhỏ này làm phiền cháu vậy."
Lâm Thiết Đoạt không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn Hà Nhược, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, chẳng rõ là chế giễu hay gì khác:
"Đi thôi."
Hà Nhược khẽ cử động rồi đi theo hắn ta rời đi.
Nhà của "Thiết Đoạt" cách nhà họ Chu khá xa, gần như đi qua nửa cái thôn.
Nhà hắn ta ở một góc thôn chẳng có gì đặc biệt, ít nhất thì nhà người ta còn có cái cổng tử tế, nhà hắn ta đến cái cửa còn chẳng ra hồn chỉ có một nửa cánh cửa sắt đã rơi ra, nửa còn lại nằm nghiêng trên mặt đất.
Nhìn dấu chân chồng chất trên cánh cửa rơi kia, cùng đám rêu xanh mọc bên cạnh, cũng đoán được nó đã đổ từ lâu mà chưa ai thèm dựng lên.
Sân nhà càng đơn sơ: một cái nhà vệ sinh, một phòng ngủ kiêm nhà chính, góc đông nam là cái bếp nát lở một mảng lớn rõ ràng là đã nhiều năm không ai sử dụng.
Từ nhà họ Chu đến đây còn chưa tới mười phút, vậy mà trời đã tối thêm một chút, bóng người cũng trở nên mờ nhạt.
"tôi ... khụ, ngủ ở đâu?" Hà Nhược không nhìn quanh, hỏi thẳng, giọng điệu nghe cũng khá bình thản.
"Có một phòng ngủ thôi."
Lâm Thiết Đoạt lấy một chiếc chiếu ra, chỉ vào phòng,
"Cậu ngủ với tôi."
"Ừ." Hà Nhược đáp nhẹ, rồi đi vào căn phòng đó, không hỏi đèn đâu, cởi giày, leo lên giường rồi chui vào trong chăn.
Lâm Thiết Đoạt đi vào sau, hỏi:
"Cậu ngủ luôn à?"
Hà Nhược nằm đó, co người lại, cố tình làm giọng mình nghe như mệt mỏi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong bóng tối.
Lâm Thiết Đoạt đứng ở cửa, vì quá cao nên gần như chạm đầu vào khung cửa.
Hắn ta cứ đứng đó, nhìn Hà Nhược đang nằm trên giường, rút tấm chiếu ra, bóng đêm cũng dần dần trở nên dày đặc.
Hắn ta không bật đèn, bước đến nằm xuống bên cạnh.
Cái giường đủ rộng cho ba người mà chỉ riêng hắn nằm xuống đã gần như chật kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com