Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn vạ nhà côn đồ

 Lâm Thiết Đoạt cầm bật lửa, nhìn cơ thể của Hà Nhược.

Hắn cảm thấy đứa nhóc này thật sự có chút thông minh, ít nhất là biết cách hỏi những gì bản thân muốn biết.

Về lý do tại sao...

Lâm Thiết Đoạt thân là con của một người cờ bạc, mẹ thì làm nghề bán hoa. Khi hắn mới 4 tuổi, cha hắn vì cờ bạc mà bị người ta đánh chết, còn mẹ hắn thì ném hắn vào thôn rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Người ta nói, bà chết vì bệnh lây qua đường tình dục.

Trong cái nơi nhàm chán này, khi mở miệng thì chỉ toàn lời bàn tán, Lâm Thiết Đoạt lớn lên như vậy, đương nhiên sẽ không có một cuộc sống dễ dàng.

Những đứa trẻ trong thôn hay gọi hắn là con hoang, nói mẹ hắn là gái bán hoa, đánh hắn, đẩy hắn, ức hiếp hắn. Những người lớn thấy vậy cũng chẳng nói gì, thậm chí có người còn hay đùa giỡn với hắn, véo má, đánh đầu, thậm chí đạp xe ba bánh đuổi theo hắn.

Tuy nhiên, trong cái thôn đông đúc này, cuối cùng cũng có một vài người tốt.

Bà của Chu Nhạc chính là một trong số đó.

Mặc dù Dương Phượng Linh đôi khi trước mặt hắn cũng cảm thán vài câu mà hắn không muốn nghe, nhưng thật sự là khi Lâm Thiết Đoạt không có gì để ăn, tìm đến bà thì bà vẫn sẽ đưa cho hắn cái bánh bao.

Ai mà biết được, đứa trẻ từng là, "con hoang" ấy lại có thể lớn lên cao lớn như vậy, khỏe mạnh như vậy, tính tình cũng tàn nhẫn như vậy.

Khi còn là thiếu niên, Lâm Thiết Đoạt đã đi ra ngoài lăn lộn, người trong thôn tuy không biết hắn lăn lộn như thế nào, nhưng cũng biết hắn nổi tiếng là một kẻ rất liều lĩnh.

Ba năm trước, Lâm Thiết Đoạt còn xuất hiện trên các bản tin.

Có tin đồn rằng hắn liên quan đến một vụ án lớn của một tập đoàn nào đó, làm dính líu đến rất nhiều người, nhưng các bản tin đều không rõ ràng.

Người trong thôn chỉ biết, Lâm Thiết Đoạt bị cảnh sát bắt đi.

Vụ việc đó đã gây xôn xao khắp nơi, nhưng ai biết được, Lâm Thiết Đoạt chỉ phải ngồi tù hai năm rồi ra lại?

Sau khi ra tù, hắn trở về thôn, và lần này thì không đi nữa.

Vậy tại sao người trong thôn lại sợ hắn?

Đa số người ở đây cũng chẳng phải vì có điều gì phải giấu giếm.

Dù sao thì bây giờ, Lâm Thiết Đoạt chắc chắn một quyền cũng có thể đánh chết người.

Những chuyện không thú vị này, Lâm Thiết Đoạt tự nhiên sẽ không kể cho Hà Nhược.

Lâm Thiết Đoạt hỏi: "Cậu không tò mò à?"

Hà Nhược thấy không thể hỏi ra điều mình muốn biết, bèn im lặng, không nói gì thêm.

Cậu nắm chặt chiếc điện thoại, vuốt màn hình, rồi dần dần ngủ mất.

Hà Nhược ngủ không yên, thức dậy thì trời đã sáng.

Cậu nghe một lúc, rồi lại nghĩ đến hôm qua mình ngồi xe lửa, rồi lại ngồi xe bus suốt nhiều giờ, bây giờ chỉ muốn đi tắm.

Khi cậu đang nghĩ như vậy, cậu mới nhận ra Lâm Thiết Đoạt đang nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình.

"......" Hà Nhược nhìn hắn, ngập ngừng một chút, cảm thấy gọi tên hắn hay gọi "anh Thiết" hoặc "anh Đoạt " đều không phù hợp, cuối cùng chỉ đơn giản gọi hắn: "anh."

Lâm Thiết Đoạt nhướng mày, nghĩ thầm: đứa nhỏ này có mắt nhìn.

Hà Nhược dù đêm qua có chuyện gì với hắn đi nữa, nhưng cậu cũng không muốn nhắc lại, bèn nói: "anh, em muốn tắm một chút."

Lâm Thiết Đoạt gối lên cánh tay, nhìn cậu, nói: "Giờ không thể tắm được."

Hà Nhược: "...... Vì sao?"

Hà Nhược dẫm lên chiếc thang tre, bò lên mái nhà cấp bốn, thấy cái túi đen Lâm Thiết Đoạt nói đến.

Hóa ra muốn có nước nóng phải dựa vào ánh nắng mặt trời để làm cho nước nóng lên.

Muốn tắm rửa, phải đợi đến chiều mới được.

Hà Nhược hậm hực trèo xuống, bụng đói cồn cào, liền hỏi Lâm Thiết Đoạt:
"Ở đây có chỗ nào bán đồ ăn không?"

Lâm Thiết Đoạt đáp:
"Không họp chợ, không có người bán rong, làm gì có ai bán đồ ăn."
Nói xong liền định đi ra ngoài.

Hà Nhược thấy hắn sắp đi, liếc mắt nhìn bức tường trong sân, nói ngay:
"Vậy trong vườn có mấy quả bầu, em hái được chứ!"

(bắt đầu từ đây xưng anh -em nha vì chương trước em thụ có hỏi anh công là có thể gọi anh công là anh k, còn anh công thì cứ cậu-tôi để phù hợp với tính cách của a công)

Lâm Thiết Đoạt chẳng buồn trả lời, cứ thế đi luôn.

Hà Nhược bèn xem như hắn đã đồng ý, liền hái vài quả bầu mọc tự nhiên treo lủng lẳng trên bức tường, rồi mang xuống bếp.

Nồi niêu, chén bát trong bếp bẩn đến mức không chịu nổi. Vừa mở nắp nồi ra, bên trong không chỉ gỉ sét đầy đáy mà còn có cả mạng nhện.
Ngay cả lọ muối cũng bị ẩm đến vón cục.

Dù sao cũng đang ở nhờ, tay chân đương nhiên phải siêng năng một chút, miệng mồm cũng phải ngọt một chút, tránh để bị ghét bỏ.

Tuy nhà Hà Nhược rất có tiền, ba mẹ lương năm hơn trăm vạn, nhưng bản thân cậu cũng không tính là kiểu thiếu gia sống sung sướng.

Không ở biệt thự to, trong nhà tuy có thuê người giúp việc, nhưng không đến mức có người hầu riêng.

Nấu cơm nấu nước, cậu vẫn học từ nhỏ.

Hà Nhược dốc sức rửa sạch hết nồi niêu, chén bát, nắp nồi và mấy thứ linh tinh khác, tốn không ít công sức, đến mức tay cũng bắt đầu đau.

Sau đó lại tính ra ngoài mua gia vị.

Hôm qua Lâm Thiết Đoạt mua thuốc ở gần đây, là tiệm tạp hóa trong thôn, chắc là có bán.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hà Nhược liền bị đám người trong thôn xì xào bàn tán. Một bà thím xem chuyện náo nhiệt không sợ to còn kéo tay cậu hỏi:
"Cậu là cái người ôm nhầm với con nhà Thắng Lợi à? Cha mẹ trong thành phố không cần cậu nữa hả?"

Hà Nhược tránh ra, không nói gì, cứ thế rời đi.

Đám người đó lại cười nói phía sau:
"Ôi chao, nhìn mà thấy tội."

Cậu vừa muốn bước vào tiệm tạp hóa thì thấy Lâm Thiết Đoạt từ một hướng khác đi tới, tay xách một bịch bánh bao to.

Trong thôn có nơi bán bánh bao, một đồng được bốn cái, cũng có thể dùng lúa mì đổi, đỡ phải nhà nào cũng tự hấp.

Lâm Thiết Đoạt một tay cầm bật lửa, một tay xách bánh bao, nhìn Hà Nhược:
"Cậu tới mua đồ ăn vặt à?"

Hà Nhược nhìn hắn xách bánh bao, rồi mới nhìn hắn, đáp:
"Mua dầu muối."

"Dầu muối làm gì, xào rau à?" Lâm Thiết Đoạt lại hỏi.

"Ừ. Nhà anh không phải có bầu sao? Em định xào bầu. anh Thiết Đoạt, anh ăn không?"

Vốn định mua vài que cay và dưa muối, Lâm Thiết Đoạt nghe vậy liền liếc cậu một cái, sau đó đi thẳng vào tiệm tạp hóa trước.

Hắn bước vào, ông chủ tiệm tạp hóa – Chu Siêu – lập tức căng thẳng hẳn lên.

Hồi nhỏ Lâm Thiết Đoạt hay bị người ta mang ra làm trò cười, Chu Siêu cũng là một trong số đó. Từ khi Lâm Thiết Đoạt trở về thôn, mỗi lần hắn vào tiệm, Chu Siêu đều không tránh khỏi thấy sợ.

Hà Nhược còn thấy rõ, lúc Lâm Thiết Đoạt vừa bước vào, một thanh niên còn trẻ – chắc là con trai của Chu Siêu – lập tức lủi vào bên trong.

Cậu càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.

Cùng là người trong một thôn, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Thiết Đoạt nhìn dữ dằn mà lại sợ đến mức đó?

Bình thường Lâm Thiết Đoạt vào tiệm là tự lấy thứ mình cần, Chu Siêu cũng không dám đến gần. Nhưng hắn không hiểu về mấy loại dầu muối tương dấm, thấy Chu Siêu trốn xa như vậy, liền gõ mạnh xuống bàn, ra hiệu cho gã lại gần.

Chu Siêu vội vàng bước đến, cười nịnh, mặt mày khổ sở.

Lâm Thiết Đoạt vẫn xách túi màn thầu trong tay, quay sang hỏi Hà Nhược:
"Muốn mua muối? Còn mua gì nữa không?"

Hà Nhược thu lại ánh mắt đang đặt trên người Chu Siêu, bước lên một bước nói:
"Dầu, muối, tương, dấm, bột ngọt gì đó đều phải mua."

Lâm Thiết Đoạt nghe xong, trong lòng thầm nghĩ: thằng nhóc này chẳng lẽ định ở lại đây nấu cơm mỗi ngày?

"Được rồi," Lâm Thiết Đoạt lại gõ lên mặt kệ kính một cái, nói,
"Lấy hết lại đây!"

Chu Siêu vội vàng từ trên kệ lấy các loại gia vị, còn có một thùng dầu phộng lớn, tính sơ sơ cũng phải hơn một trăm hai mươi tệ.

Chu Siêu nói: "Lấy trăm tệ thôi cũng được."

Hà Nhược định móc tiền ra, nhưng Lâm Thiết Đoạt thấy động tác móc tiền của cậuliền nói thẳng:
"Cứ ghi nợ."

Hà Nhược vội vàng nói:
"Em có mang tiền mà!"

Lâm Thiết Đoạt đưa đống đồ như muối với gia vị lặt vặt cho Hà Nhược, để cậu ôm một đống vào lòng.

Người khác mà xin ghi nợ thì Chu Siêu chắc chắn sẽ ý kiến, nhưng Lâm Thiết Đoạt nói sao thì là vậy, gã vội vã gật đầu lia lịa:
"Được luôn!"

Lâm Thiết Đoạt đích thân xách thùng dầu phộng lớn, nói với Hà Nhược:
"Đi thôi!"

Gần như bị đẩy ra khỏi tiệm, Hà Nhược ôm đồ lỉnh kỉnh đi theo phía sau.

Ra ngoài rồi, Hà Nhược muốn nói gì đó, nhưng lại sợ bị cho là làm màu, đành cúi đầu, im lặng.

Lâm Thiết Đoạt nhìn cậu, thầm nghĩ:
Cái thằng nhóc này, vừa nãy còn ra vẻ hiểu đời lắm cơ mà.

Hắn hỏi:
"Biết nấu cơm thật không?"

Tiện tay dùng cái túi màn thầu trong tay đập nhẹ một cái lên đầu Hà Nhược.

Hà Nhược khó chịu, cau mày, có chút oán giận liếc hắn ta một cái, còn đưa tay lên xoa cái chỗ bị đập, như thể chê bai hành động đó lắm:
"Không phải chỉ biết nấu, mà còn nấu rất ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com