Chương 11: tôi cảm thấy cậu ta đang câu dẫn tôi
Mục tiêu phỏng vấn lần này là Dụ Trì.
Ngay khi cậu bước xuống xe, đám đông vây quanh lập tức xông tới.
Cảnh tượng quanh xe bỗng chốc hỗn loạn rồi nhanh chóng tản ra như thủy triều rút.
Tài xế nhân cơ hội đạp ga, chạy thẳng vào hầm để xe.
“Dụ tiên sinh! Xin hỏi người vừa ngồi cùng xe với anh là ai?!”
“Có tin đồn anh bao dưỡng một người đàn ông, người ngồi trong xe ban nãy chính là người đó sao? Hay là ngược lại, là người đó bao dưỡng anh?!”
“Dụ tiên sinh! Về chuyện hôm nay giữa anh và thiếu gia nhà họ Triệu của Tập đoàn Dược phẩm, anh có gì muốn nói không?”
“Nghe nói nhà họ Dụ đã cắt đứt quan hệ với anh rồi, xin hỏi đó là thật hay giả? Giữa hai bên hiện giờ còn liên lạc gì không?!”
…
Chết tiệt thật.
Lũ phóng viên kia chẳng khác gì lên cơn điên, miệng mồm tuôn không ngừng, câu nào câu nấy đầy mưu mẹo, nước bọt văng tung tóe như mưa phùn.
Dụ Trì bị kẹt ngay giữa tâm bão, tiếng ồn vây quanh, đèn flash nhấp nháy liên tục khiến mắt cậu đau nhức.
“Các người điên à?!” Dụ Trì chỉ tay vào khuôn mặt dính đầy máu của mình, gào lên: “Thấy tôi bị thương không? Cho tôi một đường sống có được không?!”
Đám đông lặng đi nửa nhịp.
“Dụ tiên sinh, xin hỏi vừa rồi anh có… giết người không?”
“Anh có thù oán gì với nạn nhân không? Có thể mô tả sơ qua quá trình gây án không?”
“Hay là… anh chỉ đang cosplay thôi?”
Dụ Trì: Tao muốn chết ngay lập tức luôn cho rồi!
---
Hoắc Thời Châu vừa mới vào chung cư không lâu, Dụ Trì cũng trở về.
Trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô, loang lổ từng mảng. Tóc trắng giờ dính máu đỏ, biến thành màu hồng nhạt rợn người.
Toàn thân cậu tỏa ra sát khí nặng nề, oán khí vây quanh dày đặc đến mức có thể gọi mười con quỷ sống dậy.
Hoắc Thời Châu đang ngồi trước bàn uống nước, sắc mặt trắng bệch như bệnh nhân. Vừa thấy Dụ Trì trở về, hắn lập tức đứng bật dậy: “Không sao chứ? Tôi đã gọi bảo vệ khu rồi, có bị thương không?”
“Không.”
Dụ Trì chẳng buồn liếc hắn một cái.
Cậu vào phòng ngủ, loạt soạt một hồi, chưa đầy hai phút sau đã lôi ra một chiếc vali kéo.
“Cậu định làm gì?” Hoắc Thời Châu vội bước tới, giữ tay cậu lại, “Đã khuya thế này, cậu muốn đi đâu?”
“Dọn đi.” Dụ Trì nhướng mắt nhìn hắn, giọng nhạt như không, cố ném tay ra nhưng không thoát được, “Không phải là lúc nãy anh muốn tôi cút cho khuất mắt sao?”
Vốn hôm nay vì chuyện Triệu Tiến mà tâm trạng cậu đã cực kỳ tệ, giờ lại vô duyên vô cớ bị Hoắc Thời Châu tát đến dính người lên cửa kính xe.
Ai mà chịu được?
Huống hồ lũ phóng viên kia đã lần ra được cậu đang ở đây, ở lại thì chỉ có chết.
Đi sớm một chút thì hơn, đỡ để Hoắc Thời Châu phải bận tâm thêm.
Ý tốt thì có, nhưng cái miệng của Dụ Trì nói ra lại dễ khiến người khác tức điên: “Hoắc tổng, dưỡng bệnh cho tử tế đi. Đừng có bệnh mà còn giấu thầy thuốc chứ.”
Thái dương Hoắc Thời Châu giật giật, gằn giọng: “Người dính đầy máu như quỷ thế kia, cậu định dọa chết ai hả!”
“Thì dọa anh chứ ai, đại gia à!”
Dứt lời, Dụ Trì hất chân bỏ đi.
Vừa ra cửa liền đụng ngay người mang hộp thuốc đến. Trên hành lang lập tức nổ tung một tràng thét chói tai: “Quỷ aaaa! Quỷ quỷ quỷ! Hoắc Thời Châu! Hoắc Thời Châu cậu ở đâu! Cứu tôi! Tôi có kiếm gỗ đào đây, ác quỷ mau lùi, lùi, lùi, lùi cho ta!”
“……” Dụ Trì cạn lời, chỉ thở ra một câu: “Đúng là bệnh thần kinh.”
Mạnh Bùi An sững người. A? Không phải quỷ sao…
“Dụ Trì đâu rồi?”
Mạnh Bùi An còn chưa định thần, đảo mắt nhìn quanh hành lang mấy lượt: “Sao lại thành ra nông nỗi này? Cậu đánh người ta à?”
… Không đánh hắn đã là tốt lắm rồi!
Hoắc Thời Châu day day mi tâm, giọng mệt mỏi: “Nói ra thì dài lắm, mau lại đây xem cho tôi đi.”
Mạnh Bùi An đặt hộp thuốc xuống, đầu óc vẫn còn choáng váng: “Tiệm bạc biến thành tiệm đỏ rồi ha ha ha… thôi, coi như tôi chưa nói.”
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Thời Châu, anh ta lập tức ngậm miệng.
Rút sẵn ống thuốc đã điều chế, anh ta tiêm cho người đàn ông một mũi.
“Sao lại tái phát nữa? Gần đây chẳng phải ổn rồi sao?” Mạnh Bùi An hỏi.
“Thực ra so với lần trước thì đỡ nhiều rồi.”
Hoắc Thời Châu thở gấp, dùng bông đè lên vết kim ở cổ tay, ngẩng cằm ra hiệu về phía ly nước.
Mạnh Bùi An ngoan ngoãn đi rót cho hắn.
Hoắc Thời Châu tiếp tục: “Không còn nghiêm trọng như lần đầu nữa. Phần lớn vẫn có thể dựa vào thuốc để khống chế, chỉ là khi Dụ Trì đến gần, tôi vẫn bị kích thích.”
“Cho nên tôi cảm thấy cậu đừng kháng cự nữa, chủ động tiếp cận có lẽ lại càng tốt. Dù sao thuốc cũng có nhờn, nếu cậu thử lại gần…”
Khoan đã.
“Cái gì mà trái ý Trời chứ.”
Mạnh Bùi An nhăn nhó: “Không phải đâu, cậu ta giống như thuốc kích thích ấy. Vừa lại gần cậu là cậu liền bứt rứt khó chịu.”
“Cậu ta...” Hoắc Thời Châu trầm ngâm, giọng chậm rãi: “Tôi cảm thấy cậu ta đang quyến rũ tôi.”
Mạnh Bùi An: “???”
Không phải chứ. Tuy rằng thân anh em với Hoắc Thời Châu, nhưng lúc này anh ta buộc phải thay Dụ Trì nói một lời công đạo:
“Xin cậu đó, thiếu gia. Người ta là trai thẳng, cậu có phải nghĩ hơi nhiều rồi không?”
Hoắc Thời Châu nghiêm giọng:
“Có khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại cong cũng nên.”
……
…………
………………
Wow. Gặp người tự tin thì có rồi, chứ tự tin kiểu mặt dày trắng trợn thế này, quả thật là lần đầu tiên thấy.
Mạnh Bùi An cạn lời: “Người ta rốt cuộc quyến rũ cậu chỗ nào cơ?”
“Cậu ta hỏi tôi có muốn về nhà không.”
Nói tới đây, gương mặt Hoắc Thời Châu thoắt cái sáng bừng, bế tắc tan biến.
Giống như cơn bệnh này bỗng khai thông hai mạch Nhâm Đốc, chỉ số thông minh lập tức vọt lên 250.
Hắn nhớ lại những chi tiết vụn vặt trong quãng thời gian sống chung với Dụ Trì. Không nhiều, nhưng tất cả đều chân thật.
Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Mạnh Bùi An, từng chữ một, vô cùng nghiêm túc: “Tôi trở về nhà, cậu ta lại nấu cơm cho tôi. Tuy rằng cơm chẳng ăn nổi, nhưng tôi nhìn ra được, cậu ta thật sự rất dụng tâm.”
“Đúng rồi, cậu ta còn chạm vào tôi nữa.”
Chạm xong còn giả vờ không có, vịn vào cái cớ “đoán mệnh” để sờ.
“Hơn nữa, lúc cậu ta vào đồn cảnh sát, người nghĩ đến đầu tiên là tôi, không phải ai khác. Cho nên-”
“Cậu chắc là cậu ta đang quyến rũ cậu thật, chứ không phải đang nhắm vào ví tiền của cậu hả?”
Mạnh Bùi An phũ phàng vạch trần giấc mơ công lược mà Hoắc Thời Châu tự dựng: “Thiếu gia, tỉnh lại đi.”
Hoắc Thời Châu liếc anh ta, nhếch môi cười nhạt: “Thế sao cậu ta không quyến rũ ví tiền của cậu, mà lại là của tôi?”
… Bởi vì trong bán kính mười cây số, chỉ có cậu là con mồi lớn thôi. Ai ngờ được cậu lại là cái loại vắt cổ chày ra nước* cơ chứ.
*Câu “vắt cổ chày ra nước” nghĩa gốc là nói về người rất keo kiệt, bủn xỉn, đến mức thứ khô khốc như cái chày mà cũng cố vắt cho ra nước.
Mạnh Bùi An không dám nói ra.
Hoắc Thời Châu vẫn đắm chìm trong thế giới tự mình tưởng tượng.
“Tôi thấy cậu nói đúng lắm. Không nên kháng cự, có lẽ tiếp xúc nhiều thì sẽ miễn dịch.”
Mạnh Bùi An từ bỏ giãy giụa: “Ừ ừ, cậu nói không sai.”
Hoắc Thời Châu gật gù: “Cho nên, lần sau cậu ta lại quyến rũ tôi… tôi cũng sẽ không chạy nữa.”
Mạnh Bùi An: “……”
Ý cậu là thế này à? (°ー°〃)
_____
Dụ Trì thật sự cảm thấy hôm nay là ngày xui tận mạng. Gặp Triệu Tiến ở đồn cảnh sát đã đủ xui rồi, nửa đêm lại còn dính phải cái chuyện quái gở thế này.
Cậu ngồi trên xe taxi.
Bác tài vừa liếc gương chiếu hậu một cái đã hoảng hồn, kêu thất thanh: “Cứu mạng aaaaa!” Vừa gào vừa định lao khỏi xe.
Dụ Trì gầm lên: “Tôi là người! Không phải quỷ!”
“Cậu, cậu, cậu… trên mặt cậu……”
“Tôi thích chơi cosplay!”
“Cosplay mà không có kính áp tròng, không có tóc giả, không có trang phục, chỉ bôi máu giả lên mặt thế này á? Nhìn chẳng khác gì oan hồn, cậu còn đùa được à!” bác tài run rẩy đáp.
“……”
Dụ Trì nghiến răng: “Có tin tôi kiện ông không?”
“Tốt thôi.” Bác tài lầm bầm, “Khi nào quay lại tôi sẽ treo cổ cậu trước.”
“Ông mà cho tôi xuống xe, tôi kiện ông ngay!”
Cuối cùng bác tài cắn răng chở cậu đến tận Ba Đạo Khẩu.
Dạp ga chạy thẳng, để lại Dụ Trì trong làn khói mù mịt cùng cái bóng đuôi xe.
“Khụ khụ! Khụ khụ! Ông chờ đó cho tôi! Tôi sẽ kiện! Tôi kiện ngay bây giờ- khụ khụ”
Dụ Trì móc điện thoại ra, mới nhận thấy ven đường chẳng có chỗ nào để gọi tổng đài khiếu nại.
“Đệt!”
“Trời phạt tôi còn bao nhiêu lần nữa đây!”
Cậu tức điên, vội nhắn cho Giang Hòa một tin, dặn trước để cậu ta chuẩn bị tinh thần, trăm lần đừng bị dọa sợ.
Giang Hòa trả lời: 【 Cậu ở đâu rồi? Tôi tới đón. 】
Đã nửa tháng kể từ lần Dụ Trì đến Ba Đạo Khẩu. Khi ấy cậu chủ động xin số liên lạc của Giang Hòa, từ đó hai người vẫn giữ liên hệ.
Dụ Trì biết, cha mẹ Giang Hòa mất sớm, cậu ta được bà nội nuôi lớn. Nhưng năm ngoái, bà phát hiện mắc ung thư phổi, phải nằm viện điều trị. Hóa trị, lọc máu, thuê hộ công, thêm thuốc đặc trị… mỗi thứ đều là một khoản chi phí khổng lồ.
Giang Hòa gánh không nổi, đành vay nặng lãi. Lần trước Dụ Trì nhìn thấy đám người kia, chính là bọn đến đòi nợ.
Dụ Trì nhắn lại: 【 Không cần đâu. Trời tối rồi, đừng xuống lầu. 】
Cậu kéo theo vali đi bộ về phía trước.
Bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc, trong khu nhà hoang tĩnh mịch nghe càng rờn rợn.
“Đoạn này mà quay phim ma thì khỏi cần đạo cụ.”
Dụ Trì rùng mình, dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm. Ở xa, một luồng sáng chói lóa chiếu lại.
Giang Hòa sao?
Bản năng khiến cậu cất tiếng gọi:
“Giang…”
“Tiểu Trì!!”
Âm thanh kia-
Không phải Giang Hòa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com