Chap 1
Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Tiểu Hoa, một cô gái dễ thương, tốt bụng, cha mất sớm, mẹ bị bệnh nặng nên cô phải bỏ học đi kiếm tiền khi mới vừa tròn 16 tuổi.
Được bạn giới thiệu, Tiểu Hoa liền đến xin việc ở một biệt thự của nhà họ Trương. Nghe nói ở đó lương rất cao nhưng việc cũng rất khó.
Sau khi tạm biệt mẹ, Tiểu Hoa liền đến căn biệt thự đó. Đây là lần đầu tiên cô thấy một căn biệt thự to và đẹp đến như vậy. Cô bước đến, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông gương mặt khôi ngô với bộ âu phục lịch sự chào cô:
- Cô đến để xin việc à? Việc ở đây rất khó khăn đấy, cô có làm được không?
- Tôi sẽ cố gắng hết sức( Tiểu Hoa kiên quyết)
- Được rồi, đây là hợp đồng, đọc kĩ rồi kí vào.
Tiểu Hoa không chần chừ mà kí vào ngay.
- Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô công việc cần phải làm. Tôi là Dương Lâm, còn cô?
- Tôi là Tiểu Hoa. Anh chắc là chủ nhà hả?
- Không tôi chỉ là quản gia ở đây. Thiếu gia tên là Vương Đệ, rồi cô sẽ được gặp sớm thôi.
Tiểu Hoa bắt đầu nhận việc, lau dọn tất cả đồ dùng trong nhà bếp.
Mọi chuyện diễn ra êm đềm cho đến khi có người bảo cô đem trà đến cho thiếu gia. Cô bước vào, sững sốt với vẻ đẹp của Vương Đệ, vẻ lạnh lùng, trưởng thành của cậu đã khiến cô đứng lặng một lúc lâu. Tiểu Hoa mang trà đến, thiếu gia đang bàn công việc cùng với những nhà đầu tư lớn của cậu thì vô tình đụng vào tay cô khiến trà đổ vào người anh ta.
- Cô điên à? Không biết tôi đang làm việc sao.
Anh ta quát lên khiến Tiểu Hoa giật mình. Cô không hiểu, là do anh ta đụng vào cô mà. Không kiềm chế được, cô cãi lại:
- Gì chứ? Anh mới là đồ điên, là do anh đụng phải tôi mà. Đồ mất lịch sự.
Đôi mắt anh ta tối lại.
- Dương Lâm, mang cô ta ra ngoài, mau.
Cô như muốn tức điên. Tại sao một người đẹp trai như anh ta lại có tính tình như vậy chứ. Đúng là đáng ghét.
- Lần này cô đã phạm sai lầm rồi đó. Thiếu gia sẽ không tha cho cô đâu.
Dương Lâm nói với Tiểu Hoa.* Chuyện gì vậy, ng trong nhà này điên hết rồi à. Lỗi là do tên thiếu gia kia mà* cô nghĩ. Đến tối, sau khi hoàn thành xong công việc thảo luận. Vương Đệ liền gọi quản gia lại và hỏi về lai lịch của con nhỏ làm cho bộ vest của anh dính trà. Rồi liền bảo quản gia:
- Mau mang cô ta đến phòng tôi.
- Dạ
- Sắp có chuyện vui rồi. Đúng lúc tôi cũng đang chán.
Anh cười một nụ cười nham hiểm với ánh mắt biến thái. Tiểu Hoa được đưa đến phòng của Vương Đệ. Căn phòng tối sầm, cô không thấy gì cả thì bị một cơ thể to lớn đè xuống giường.
- Thả tôi ra. Anh làm gì vậy?
- Không phải cô to gan lắm sao? Dám quát lại tôi cơ mà. Tôi sẽ làm cô đau đớn đến chết.
Sau khi nói xong anh liền hôn lên đôi môi bé bỏng của Tiểu Hoa. Cướp đi nụ hôn đầu của cô. Lưỡi của anh cứ quấn chặt lưỡi cô khiến cô không thể nào thở được. Càng vùng vẫy càng bị đè mạnh. Sau một lúc anh liền nhả môi cô ra. Rồi từ từ cởi nút áo, hôn lên cổ của Tiểu Hoa.
- Thả tôi ra. Xin anh đó, làm ơn...
Dòng nước mắt lăn trên má cô. Cô rên rỉ mãi. Không chịu được sức ép của tên ác độc này cô liền dùng hết sức đạp mạnh vào nơi thốn nhất của tên thiếu gia kia rồi chạy ra ngoài.
- Con nhỏ khốn nạn!
Vừa chạy vừa khóc, cô không ngờ mình lại bị tên đó hãm hiếp. Cảm thấy muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Cô ngã gục, vừa khóc vừa nắm chặt áo của mình. Bỗng một chiếc áo được khoác vào cô bởi một người đàn ông. Dương Lâm bế cô lên. Tiểu Hoa như đang chìm đắm trong bờ ngực săn chắc của anh.
- Mọi chuyện ổn cả rồi. Đừng khóc nữa.
Giọng nói ấm áp khiến cô như quên hết gương mặt kinh tởm của tên thiếu gia kia.* Không hẳn ai trong căn biệt thự này cũng tệ nhỉ* cô nghĩ.
Hết chap 1
Lần đầu viết truyện nên đừng ném đá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com