Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5-Mùi hương của em làm tôi mê mệt

Tống Vũ Kì từ đâu đi tới đứng bên cạnh Húc Hi, một con kì đà cản mũi chuyện riêng của người khác một lần nữa khiến Mẫn Kì thêm tức giận. Anh ta bảo yêu cô nhưng lại thản nhiên để mặc cho Vũ Kì hỏi han ân cần âu yếm như thế sao ??

Đổng Tư Thành liếc mắt lạnh nhạt nhìn Vũ Kì, không kiêng nể buông một câu tàn nhẫn.

'' cô chỉ là người thừa, đừng phí lời ở đây ''

Tử Du đắc ý thầm tán thưởng cậu bạn mới khi chứng kiến thái độ lúng túng thấy rõ của cô nàng nhỏ nhắn kia. Chỉ mới là một câu cảnh cáo mà thần sắc năng động đầy sinh khí của cô ta phải phai đi gần nửa, xem ra thiếu gia đây thật không thể coi thường rồi.

'' đừng nói với cô ấy như thế !!!! Vũ Kì không có lỗi''

'' vậy mau biến đi để mà nói năng ngọt ngào với cô ta, tự mà tìm không - gian - riêng của hai người ''

Tư Thành chưa kịp lên tiếng thì Mẫn Kì đã cất tiếng, mang theo ánh nhìn sâu xa xen lẫn sự khinh bỉ. Húc Hi và Vũ Kì bị làm cho sững sờ, không ai có thể cất thêm một câu nào, đặc biệt là Húc Hi, khi nãy cậu đã hành xử cái quái gì thế này.

Quán Lâm và Ni Nhĩ đi lên, dùng giọng điệu qua loa để mời những người không phận sự rời khỏi lớp vì đã tới tiết học. Tư Thành đắc ý nhìn Húc Hi rồi kéo tay Mẫn Kì quay về chỗ ngồi của mình. Húc Hi trăm ngàn lần căm hận tên điên trước mắt, nhưng vẫn phải kìm nén cùng cô bạn bị dọa sợ vừa nãy rời đi. Tử Du quá ưa thích vở kịch vừa được chứng kiến, liên tục đánh Minh Hưởng ngồi bên cạnh cùng với nụ cười khoái chí, khiến cậu bạn la lên oai oái.

Mẫn Kì bình thản như không có gì xảy ra, mở cặp lấy sách vở mà không để ý Tư Thành ngồi bên cạnh đang chống cằm nhìn mình đầy yêu thích...xen lẫn chút gì đó sủng nịnh.

'' Này...lấy sách ra học đi chứ ''

Mẫn Kì cảm nhận được cậu bạn cùng bàn không hề có dấu hiệu động đậy liền đánh mắt sang, chiếc bàn học của cậu ta trống trơn, riêng chính chủ vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của cô như thách thức.

'' đừng nói là đợi bạn bên cạnh lấy sách vở giúp đấy chứ ''

Mẫn Kì ngán ngẩm nhìn Tư Thành, sau đó kéo cặp cậu lại để lấy tập cho tiết đầu tiên. Tư Thành khẽ nhếch môi cười theo dõi cô bạn mới để sách sang giúp mình, cách đôi bàn tay trắng nõn ấy khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, mùi hương ngọt ngào của Mẫn Kì đã khiến Tư Thành không thể kìm nén trong một giây phút nào đó. Mẫn Kì vẫn nhìn thấy hết đống phản ứng lạ kì của Tư Thành từ nãy, nhưng cô làm ngơ đi, cần gì phải cãi tay đôi với một tên bị thần kinh cơ chứ.

Trong suốt một tiết học, Tư Thành vốn không quá chú tâm vào bài học, cậu liếc mắt lên bảng và xoay đều cây bút trên tay mình. Ngay cả Quán Lâm - học bá của lớp cũng phải cắm đầu cắm cổ ghi chép đống kiến thức khổng lồ vào vở, ấy vậy mà cậu ta vẫn không động đậy gì vào quyển tập trắng tinh trên bàn sao, có phải là tiết kiệm quá mức không vậy.

Mẫn Kì vì mải mê suy nghĩ tới chuyện khi nãy nên không chú tâm tới bài học, mãi cho đến lúc cô giật thót lên vì nghe tiếng thầy giáo gọi tên mình.

''Hoàng Mẫn Kì, giải cho thầy bài toán này ''

Bao ánh nhìn ngay lập tức đổ đồn vào cô gái đang ngơ ngác nhẹ phía cuối lớp, ai cũng mong đợi câu trả lời của cô bạn ưu tú, duy chỉ có mỗi chính chủ là đang khổ sở tìm cách giải cho bài toán nâng cao này. Mẫn Kì vì không nghe rõ cách làm từ trước nên việc phải tìm hiểu lại trong thời gian ngắn là khá khó khăn.

Trong lúc Mẫn Kì đang nhíu mày đọc đề thì từ bên cạnh, bàn tay lạnh lẽo kia đã mò tới tay của cô, sau đó ngón tay Tư Thành bắt đầu di chuyển, ghi vào lòng bàn tay Mẫn Kì cách giải. Tư Thành biết rõ cô nàng bên cạnh đang lười biếng, nên tập trung ngồi nghiên cứu bài học trên bảng, sao đó âm thầm truyền đạt lại cho cô.

Mẫn Kì ngập ngừng một lúc để hiểu hết kí hiệu mà Tư Thành vẽ trên tay mình rồi trình bày đáp án theo những gì đã hiểu, nhờ đầu óc nhạy bén của cô nên việc làm rõ bài toán không còn gì khó khăn nữa. Tư Thành chống cằm ngắm nhìn Mẫn Kì phát biểu, đôi khi còn liếc nhìn anh một cách đầy kín đáo. Thầy giáo ghi điểm cho phần trả lời thuyết phục của Mẫn Kì thì chuông reo hết giờ. Sau hai tiết học toán, mọi người ồ ạt ùa ra căng tin ăn uống gì đó giữa buổi. Mẫn Kì gấp sách lại rồi quay sang Tư Thành đang hí hoáy quậy phá hộp bút của cô.

'' sao khi nãy không ghi vào vở mà lại ghi kí hiệu vào tay tớ ''

'' vì tay của cậu mềm...''

Mẫn Kì quán quen với câu trả lời không đi vào trọng tâm của Tư Thành nên không muốn hỏi nhiều thêm. 

'' vậy để cảm ơn chuyện khi nãy, muốn tớ mua cho cậu thứ gì không, siro dâu nhé ''

Mẫn Kì toan đứng lên thì cánh tay kia đã dùng lực kéo cô xuống, Tư Thành chống cằm lên vai của Mẫn Kì, sau đó thì thầm vào tay cô. 

'' chỉ cần ngồi yên đây ''

'' này...cậu ngửi tóc của tớ sao, tớ mới gội đầu nên đừng lo ''

'' tóc em rất thơm, nhưng mùi hương của em mới làm tôi mê mệt.....''

-----

Giữa một hành lang rộng lớn, học sinh nữ ồ ạt vây quanh vị thầy giáo dạy hóa phong độ. Thầy ấy mỉm cười thật tươi như chào hỏi học trò rồi cố lách khỏi đám đông để rời đi. Đột nhiên bóng hình thanh mảnh đâm sầm vào người thầy ấy, khiến mọi người cũng hơi giật mình.

''thành thật xin lỗi thầy ''

Cô gái trước mắt vén tóc rồi lịch sự cuối đầu để nhận lỗi, từ đáy mắt thầy giáo nổi tiếng kia đột nhiên có chút chuyển biến rất lạ, như đang cố gắng chống lại một sự thu hút nào đó. 

'' không sao, em không cần xin lỗi '

Cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhưng mọi động tác của thầy giáo đột nhiên trở nên cứng nhắc. Cô gái kia vẫn đang cầm chai siro, cười nhẹ rồi đi ngang qua, đi tới phong học trước mắt cho kịp thời gian....mặc cho ánh nhìn kì quặc kia mải đeo bám mình.....

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com