Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũng Lầy - Chương 1

Trong bao sương chập choạng, thỉnh thoảng lóe lên mấy tia đèn neon ánh vào từ sàn nhảy bên ngoài, Thiệu Quần nằm ngửa trên ghế sô pha, tận hưởng hầu hạ của hai chàng trai trước mặt.

Hắn đã chọn một cặp vịt sinh đôi, hai cậu trai  thanh tú và dễ thương, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Anh trai ngồi trên đùi hắn, áo được vén lên gần hết, lộ ra làn da trắng nõn cùng cặp hồng anh hồng hào đang cọ xát không ngừng lên người Thiệu  Quần. Em trai vờ dịu ngoan ôm cánh tay hắn, nhưng tay lại mò mẫn hạ bộ nóng rực bên dưới. Cảm nhận được động tĩnh của cậu ta, Thiệu Quần giữ ngay bàn tay đang nghịch ngợm kia lại.

"Đừng tùy tiện chạm vào"

Đôi lông mày rậm của hắn hơi nhướng lên, con ngươi đen sâu hơn dưới mái tóc hơi bù xù, ánh mắt lạnh lùng càng tô thêm vẻ lãnh đạm của vương giả. Vịt con  sửng sốt một lúc, không biết nên để tay ở đâu. Thiệu Quần vừa cười vừa thay đổi chủ đề: "Hôm nay có hàng cao cấp mới tới à?"

Vịt con run rẩy trả lời: "Đúng vậy ạ. Nghe nói hôm nay sẽ mang lên đấu giá."

"Ồ?" Giọng nói của Thiệu Quần không có chút độ ấm nào.

"Nghe nói hắn trước kia là đại boss, chơi khắp trong thành, nhưng bị hai đứa nhóc lừa, mất công ty, hiện tại chỉ có thể bán thân"

Thiệu Quần khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn vịt con bên cạnh, sau đó nhéo cằm cậu ta, chỉ vào ly rượu trước mặt, nhẹ giọng nói: "Uống hết trong vòng mười giây"

Vịt con sợ hãi, trước đây mặc dù có nhiều khách cũng chơi trò tình thú như vậy, nhưng đây đều là một bình rượu whisky nồng độ cao, uống vào sẽ không ngộ độc cồn chết chứ? Cậu  ta thậm chí không biết mình đã đắc tội gì với Thiệu Quần, chỉ có thể run rẩy cầm chai rượu rót xuống cổ họng, cố gắng hết sức, cuối cùng cũng uống xong trong mười giây, ban đầu chỉ là một cảm giác cay xè, nhưng nhanh chóng trở nên lảo đảo, chóng mặt và nôn mửa, rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Quản lý phát hiện liền vội vàng cho người vào phòng lôi cậu ta đưa vào bệnh viện, còn không quên cúi đầu xin lỗi Thiệu Quần. Vịt anh đứng một bên chứng kiến ​​toàn bộ cũng hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp như tượng tạc kia vừa rồi còn đáng sợ hơn cả ác ma. Cậu ta lùi ra khỏi bao sương như trốn chạy, đuổi theo đứa em trai bất tỉnh.

"Mang cho tôi hàng mới tối nay đi. Vẫn đang đấu giá đúng không? Giá cao nhất là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi". Thiệu Quần vừa nghịch điện thoại vừa nói.

"Dạ dạ" Dù không đúng quy tắc, nhưng quản lý vẫn phải làm theo, bởi nếu đắc tội với Thiệu Quần, chắc cả clbu này cũng sẽ bị công an dọn sạch. Quả thật không thể làm phật lòng vị Phật gia này.

Một lát sau, một mỹ nhân đẩy cửa bước vào. Chàng trai cao gầy,  mặt mũi sắc sảo đẹp đẽ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ hở màu đen,  để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Đôi mắt phượng hẹp dài tinh xảo, nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt - May là anh có trang điểm nhẹ nên che được phần nào vẻ mệt mỏi trong mắt.

Thấy Thiệu Quần không ngẩng đầu lên, chàng trai lên tiếng trước: "Xem ai đây nào? Ngọn gió nào đưa Thiệu tổng đến đây?"

Nghe vậy, Thiệu Quần chậm rãi ngẩng đầu, vỗ vỗ lên đùi mình. Chàng trai không chút rụt rè, phong tình ngồi lên chân hắn, hai tay choàng qua cổ Thiệu Quần.

"Đêm nay Thiệu tổng muốn tiêu tiền sao?" Anh kề môi lên tai hắn,, hơi thở phả ra nóng hổi  khiến Thiệu Quần ngứa ngáy, "Thiệu tổng trực tiếp chuyển tiền để đặt tôi được mà, cần gì phải chơi  trò này?
Thiệu Quần hung hăng nhéo eo nam nhân, khiến anh nhẹ giọng rên rỉ: "Tôi muốn làm gì thì làm"

Chàng trai nghe vậy thì chỉ cười, bắt đầu xuyên qua lớp vải mỏng cọ sát vào cậu em đang mơ hồ ngẩng đầu của hắn, lắc lắc eo,  dâm mỹ vô cùng.

"Cậu đã bán thân bao nhiêu lần rồi hả? Mông của cậu bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi?" Thiệu Quần thấp giọng hỏi, xoa xoa cặp mông đầy đặn trước mặt.

"Thiệu thiếu gia, muốn mua tôi, cũng phải trả giá đấy."

Thiệu Quần cười: "Đều là nam nhân, cậu sợ gì tôi không trả chứ"

"Anh muốn làm ở đây à?"

"Không, bẩn lắm"

"Hừ, cũng là phiêu kĩ, còn muốn sạch sẽ gì nữa?"

Thiệu Quần bật cười, dùng sức ép eo người bên trên xuống phần thân nóng hổi: "Cậu càng nói nhảm, lát nữa đừng trách tôi làm chết cậu"

Thiệu Quần mang anh trở về biệt thự nhỏ bên hồ của hắn. Chàng trai nhìn tòa nhà màu đen trước mắt, nghi ngờ hỏi: "Anh chuyển ra ngoài à?"

Thiệu Quần quay đầu cười khẩy: "Đây là chỗ nghỉ tạm, ai mang kỹ nữ  về nhà chứ."

Chàng trai sững người một lúc, rồi im  lặng bước vào. Thiệu Quần vào nhà ngồi trên sô pha giữa phòng khách, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Một lúc sau, hắn lên tiếng: "Cởi ra".

Chàng trai mỉm cười, nói rằng anh vẫn chưa tắm, nhưng  vẻ mặt lạnh lùng của Thiệu Quần hoàn toàn không có ý tha cho anh. Anh không còn cách nào khác, đành phải giơ tay cởi áo ngoài và áo trong, để lộ cơ ngực trắng nõn và săn chắc, rồi cởi khuy quần, cho đến khi cả người chỉ còn lại một chiếc quần lót.

Thiệu Quần ngả người ra sau, nhướng mày: "Tiếp tục."

Anh cẩn thận cởi bỏ chiếc quần lót, cuối cùng để lộ ra cơ thể hoàn toàn trần trụi, vừa săn chắc vừa đầy đặn, khiến người sôi sục. Anh ngây thơ nghĩ rằng tra tấn đã kết thúc, nhưng Thiệu Quần tiếp tục, "Tự nới lỏng đi"

Anh kinh ngạc nhìn Thiệu Quần: "Thiệu Quần, tại sao tôi lại không nhận ra anh là một tên súc sinh chứ?"

Thiệu Quần nghiêng đầu: "Giản Tùy Anh, trước đây tôi cũng không nhận ra rằng cậu là một tiện nhân lấy bản thân ra bán vì tiền. Cậu cần đàn ông như vậy, còn giả vờ vô tội gì nữa?

"Anh bỏ ra mấy triệu là hành hạ người ta vậy à?" Giản Tùy Anh nhìn hắn ta, cười nhạt.

Thiệu Quần xoa xoa ngón tay, cười nói: "Cũng bỏ tiền ra rồi, cũng phải để tôi chơi đủ chứ"

Giản Tùy Anh hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt Thiệu Quần với hai chân mở rộng. Anh với tay lấy son dưỡng môi, ngập ngừng đưa tay chạm vào thân dưới. Hậu huyệt  đã lâu không được mở ra nên chật hẹp đáng sợ, ngón tay dù đã được bôi trơn cũng không thể đút hết vào. Anh chỉ có thể xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh trước, sau đó từ từ đẩy dầu bôi trơn vào để đưa ngón tay đầu tiên vào. Tư thế ngồi xổm khiến anh không đẩy sâu vào được, nên Giản Tùy Anh phải quỳ rạp xuống đất, mông nhếch cao hướng về phía Thiệu Quần. Hậu huyệt đang khép mở vì vừa được nới rộng, vành ngoài ẩm ướt như thể muốn nuốt chửng một thứ gì đó to lớn để lấp đầy, khiến mắt Thiệu Quần nóng rực. Giản Tùy Anh mân mê hậu huyệt, chậm rãi đưa ngón tay đầu tiên vào. "Ưm...". Anh vô thức phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

Thiệu Quần cũng thở hổn hển, hắn nhìn Giản Tùy Anh đang mở chân ra trước mặt mình, ham muốn thôi thúc bước lên và cưỡng đoạt người đàn ông đẹp đẽ đó ngay lập tức. Người khiến hắn tham lam khát cầu nhiều năm đang đào bẫy, dụ dỗ hắn bước vào, hậu huyệt đang đợi hắn yêu thương, nam nhân nào có thể cầm lòng được? Hắn gần như mất trí, chỉ còn cách nắm chặt lấy ghế sô pha, ép mình ngồi yên, xem màn diễn trước mắt.

Giản Tùy Anh cố gắng đưa nửa ngón tay vào, hậu huyệt đã lâu không được sử dụng không ngừng siết chặt, cả người khẽ run lên, bờ mông trắng nõn mềm mại đung đưa, hô hấp anh ngày càng dồn dập. Cuối cùng anh nhét cả ngón tay vào, nhẹ nhàng ma sát điểm nhạy cảm trong hậu huyệt. Khoái cảm tràn ngập dâng lên, nhưng còn lâu mới đủ, anh chỉ có thể không ngừng ấn vào nơi tư mật, cố gắng dùng sức để thỏa mãn bản thân.

"Ưm". Cảm giác trống rỗng lan khắp toàn thân, khiến Giản Tùy Anh mất kiên nhẫn. Anh sốt ruột đút ngón tay thứ hai vào, nhưng ngón tay mỏng mảnh không cách nào so sánh được với dương vật lớn nóng bỏng của đàn ông.

Nhìn Giản Tùy Anh đói khát lắc mông, Thiệu Quần cười khẩy: "Tùy Anh, bao lâu rồi chưa có người đút đo cậu, có cần đói khát vậy không?"

Những lời tục tĩu của Thiệu Quần chắc chắn là thuốc kích dục, Giản Tùy Anh  ấn vào huyệt hơi sưng của cô nhanh hơn, giữa lúc ra vào, những sợi chỉ bạc bắt đầu chảy ra.  Lúc này anh đã quên hết tất cả, anh chỉ là máy móc đưa đẩy, khát vọng đạt tới cao trào, nhưng quỳ quá lâu khiến hai chân anh không còn sức lực, theo một lần đâm sâu của ngón tay  liền ngã xuống đất, nhìn Thiệu Quần nước mắt lưng tròng, anh khẽ thở hổn hển, "Thiệu Quần, giúp tôi với."

"Cậu đúng là kỹ nữ". Thiệu Quần nhìn Giản Tùy Anh đang nằm trên mặt đất thở hổn hển với hậu huyệt mở toang, thấp giọng chửi rủa, sau đó đi về phía trước, một tay ôm eo anh, ngón tay dùng sức đâm vào hậu huyệt của anh,

"A..." Theo sau tiếng hét của Giản Tùy Anh, phân thân  của anh bắt đầu phun ra chất lỏng đục ngầu.

"Hửm? Xuất tinh ngay khi tôi chạm vào sao?"

Thiệu Quần không dừng lại, ngón tay hắn tiếp tục ra vào, giã liên tục với nơi nhạy cảm của anh. Giản Tùy Anh chỉ có thể nằm đó giống một con búp bê vô hồn, để Thiệu Quần mặc sức chơi đùa, chỉ có thoát ra những tiếng rên rỉ không ngừng dưới thân hắn. Hơi thở anh mỏng manh dồn dập, khiến giờ phút này đây, Giải Tùy Anh xinh đẹp như một đóa hoa bị giày vò, mặc sức cho Thiệu Quần bài bố.

"Cậu có thoải mái không, đồ kỹ nữ?"

"Tại sao không trả lời? Bên trong của cậu chẳng phải sung sướng lắm sao"

Hậu huyệt anh bây giờ đã sưng tấy, khiến Giản Tùy Anh vì đau nên muốn kẹp chân lại, nhưng anh bị Thiệu Quần giữ  chặt. Một tay hắn giày vò bờ ngực mềm mại, ra sức xoa nắn, một tay không ngừng ra vào hậu huyệt. Tốc độ hắn ra vào như vũ bão, đau đớn cùng khoái cảm truyền lên khiến cả người anh tê rần. Thiệu Quần nhằm ngay chỗ mẫn cảm nhất của Giản Tùy Anh mà điên cuồng đâm vào, dưới sự tấn công  như vậy, Giản Tùy Anh đột nhiên cong người lên, một lượng dịch ruột phun ra từ hậu huyệt của anh, Anh bắn.

Thiệu Quần giơ ngón tay dính đầy dịch ruột trước mặt anh: "Tùy Anh, sao cậu ra nhiều nước vậy?"

Giản Tùy Anh mềm nhũn nằm trong vòng tay của Thiệu Quần, toàn thân run rẩy, anh định phản bác lại nhưng bị ngón tay của Thiệu Quần chặn lại, chen vào khoang miệng nóng bỏng của anh. Giản Tùy Anh cố gắng dùng lưỡi quấn lấy ngón tay hắn, cố gắng thuận theo,  thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước. Nhưng ngón tay đó như vói vào cổ họng anh, khiến anh hụt hơi, đưa tay đẩy ngực Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần không cho phép, lại, ấn đầu anh để ngón tay càn quấy. Anh kháng cự nhưng bất lực, để cho Thiệu Quần thăm dò khắp vòm miệng mình, lúc vào lúc ra, như thể đang  dùng tay của mình chơi vào khoang miệng Giản Tùy Anh.

Khuôn mặt của người đẹp trong vòng tay đỏ bừng, đôi mắt ẩn nước khiến Thiệu Quần lửa dục hừng hực, ngón tay bên trên dừng lại nhưng ngón tay bên dưới ra vào càng lúc càng nhanh.

Khoái cảm do ngón tay mang lại còn lâu mới đủ, Giản Tùy Anh bị kích thích  sốt ruột vặn vẹo trong vòng tay của Thiệu Quần, như thể đang cầu xin hắn dùng thứ gì đó to hơn, nóng hơn thỏa mãn mình.

"Chơi tôi đi nào, Thiệu thiếu" Anh nhếch khóe miệng quyến rũ nói.

Thiệu Quần không để ý đến khiêu khích của anh, hắn chỉ ngước mắt lên, tay nắm lấy phân thân của anh tùy tiện nghịch, khiến nó nhanh chóng sống lại

"Cậu nhạy cảm như vậy là nhờ thằng nhóc bạn trai kia dạy dỗ ra sao?

"Đừng nhắc đến cậu ta." Khuôn mặt của Giản Tùy Anh đột nhiên tối sầm lại.

"Lý Ngọc có biết cậu ra ngoài bán thân lấy tiền không Giản Tùy Anh?" Thiệu Quần nắm mạnh phần dưới, khiến anh bật ra tiếng đau đớn. Anh dùng hết sức lực cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đã từng thân thiết thời còn nhỏ, nhưng đáng tiếc anh ta cứng như bức tường sắt không lay chuyển được. Nên anh chỉ biết bất lực nhìn đôi tay đó dễ dàng nhấc bổng mình lên.

Thiệu Quần cởi thắt lưng, để lộ phân thân vốn đã cứng như sắt của hắn, cọ nó vào cơ thể Giản Tùy Anh. Khoái cảm cuồn cuộn khiến Giản Tùy Anh thốt lên. "Chơi tôi đi, xin anh"

Thấy vậy, Thiệu Quần mỉm cười và nói: "Daddy sẽ chơi chết cậu." Nói xong, hắn lập tức nhấc Giản Tùy Anh lên, xỏ xuyên vào cơ thể anh.

Dương vật vừa đi vào liền bị một lớp ấm áp bao bọc, nội bích, không ngừng tiết ra mật dịch, khiến Thiệu Quần tê cả da đầu, chỉ hận không thể chơi chết người trong lòng mình.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa." Giản Tùy Anh nức nở khi nằm trên vai Thiệu Quần.

"Rõ ràng tiền cũng đã nhận, vậy mà cậu dám nói không chịu đựng được?" Thiệu Quần gằn giọng.

"A..." Giản Tùy Anh ưỡn cổ lên, phát ra một tiếng rên kiều mị, anh nhịn không được muốn cuộn người lại, nhưng anh tay chân bị khống chế hoàn toàn khiến ngón tay anh chỉ có thể co lại, hậu huyệt cũng cố gắng hết sức cắn lấy phân thân nóng rực trong cơ thể mình.

"Hay cậu muốn bán thân có kẻ khác? Hửm? Tôi mua cậu rồi, nên cậu đừng hòng ngủ với ai khác ngoài tôi". Thiệu Quần nói như đe dọa, rồi bỗng chốc lại mềm mỏng. "Nói daddy nghe, cậu bán thân cho bao nhiêu người rồi?"

"Mẹ kiếp Thiệu Quần, tôi bị anh mua ngay từ lần đầu đấu giá đấy."

"Cậu chặt quá, cứ như trinh nữ vậy Giản Tùy Anh"

"Điên à". Giản Tùy Quanh hổn hển nói. "Lý Ngọc cũng đã chơi tôi từ lâu rồi".

Nghe thấy cái tên này, Thiệu Quần chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên vì tức giận, hắn nâng mông của Giản Tùy Anh lên cao, sau đó nhấn mạnh xuống, khoái cảm sắc bén lan khắp toàn thân Giản Tùy Anh, anh hét lên một tiếng, như thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi từ địa ngục bay lên thiên đàng. Anh vặn vẹo eo trên người Thiệu Quần, cố ý đưa hai nốt hồng anh lên miệng hắn ta, để hắn liếm từ xương quai xanh xuống bầu ngực mềm mại, rồi hút mạnh. Bộ ngực trắng nõn mọc lên những vết cắn đỏ ửng, còn chủ nhân của nó đang nắm tóc Thiệu Quần, nói như van nài.  "Mau lên... Nhanh lên..."

Hạ thể dày và cứng tấn công tuyến tiền liệt của anh một cách điên cuồng hơn, khiến hạ thân vừa giải phóng của anh  lại bắt đầu bắn ra thứ dịch gần như trong suốt. Thiệu Quần cắn vai Giản Tùy Anh để trút giận, toàn thân Giản Tùy Anh trở nên nhạy cảm vì tình dục, thói quen khi yêu Lý Ngọc khiến anh tìm kiếm miệng Thiệu Quần, tìm kiếm một nụ hôn để giải phóng, nhưng Thiệu Quần tránh đi, cố ý cắn vào dái tai anh và thì thầm.

"Tôi không hôn một thằng điếm"

Cảm giác nhục nhã tràn qua cơ thể Giản Tùy Anh, nhưng khoái cảm nhục dục kéo anh chìm sâu trong nó. Anh cố ý mở rộng chân để Thiệt Quần đâm sau hơn. Gậy thịt cuộn nổi gân xanh đột nhiên rút ra sau, sau đó tàn nhẫn cọ sát vách lỗ sau tinh tế, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt.

"Không.. Tôi không muốn nữa..." Giản Tùy Anh bị khoái cảm ép buộc đến mất lí trí. Mặc dù anh biết Thiệu Quần sẽ không dừng lại, nhưng anh vẫn theo bản năng cầu xin sự thương xót. Trong cuộc làm tình hung bạo, Giản Tùy Anh liên tục bị Thiệu Quần tàn phá, nơi giao hợp thậm chỉ còn chảy ra dịch thể pha với máu đỏ ửng.

"Cậu không thích sao?

"Nếu biết cậu rẻ rúng như vậy, lúc còn đi học tôi sẽ chơi chết cậu, ít ra cũng giúp kỹ nữ như cậu không bị đàn ông lừa đến mức này" Thiệu Quần thở hổn hển tức giận nói một cách nặng nề.

"Thiệu... Thiệu Quần... Tôi không thể làm được nữa... Anh dừng lại đi."

"Chết tiệt, Giản Tùy Anh, cậu đáng bị làm chết."

Thân cây gậy đầy gân guốc hung hăng không biết mệt mỏi trong hậu huyệt. Sau hàng trăm lần đưa đẩy điên cuồng, Thiệu Quần đẩy mạnh vào trong, bắn ra dòng chất lỏng nóng hổi. Giản Tùy Anh vô thức khép chặt hai chân đang treo trên eo của Thiệu Quần, hậu huyệt của anh co rút dữ dội, không tự chủ được siết chặt quy đầu của hắn,, như thể muốn vắt kiệt người trên thân. Hạ thể anh nhớp nháp tinh dịch, nhưng phân thân của hắn vẫn chưa rút ra, chặn lại bên trong.

"Tên khốn, thả tôi ra." Giản Tùy Anh yếu ớt nguyền rủa.

Thiệu Quần mỉm cười nhẹ, ôm Giản Tùy Anh và ấn anh xuống giường: "Tôi vẫn chưa chơi đủ."

.
.
.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com