Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũng Lầy - Chương 4


Lên thêm một chương bù đắp cho tốc độ hai tuần rồi :)))) Chúc mọi người ăn ngonnnnn

.
.
.

Sáng sớm, Giản Tùy Anh vẫn lơ mơ ngủ khi Thiệu Quần kéo anh ra khỏi giường. Khi anh mặc quần áo xong, Thiệu Quần đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Này, Thiệu thiếu còn không có cả lái xe riêng à?" Giản Tùy Anh vẫn còn gắt ngủ nên gắt gỏng mỉa mai hắn.

Thiệu Quần đứng ở đuôi xe, không biết đang nhét cái gì vào sau xe nên cúi người xuống, chỉ để nửa thân dưới ở bên ngoài. Hắn lớn lên trong quân đội từ khi còn là một đứa trẻ, nên dáng đứng vai lưng thẳng tắp vẫn luôn không đổi, đó là chưa kể đến bờ vai rộng và vòng lưng cường tráng, cùng là đôi chân dài bên trong chiếc quần tây, ngoại hình quả thật nam tính thu hút đến mức Giản Tùy Anh phải dừng lại một chút khi thấy dáng vẻ của anh ta.

Thấy Thiệu Quần không trả lời, anh chợt nhận ra sự khác biệt trong trang phục của hai người: "Tôi có nên thay quần áo không?" Giản Tùy Anh tùy tiện mặc một chiếc áo phông rộng và quần short ngắn khi bị kéo ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Thiệu Quần trong vest và giày da, anh tự dưng hơi chột dạ.

Thiệu Quần đứng thẳng dậy và nhìn Giản Tùy Anh từ trên xuống dưới: "Cứ mặc cái này. Cậu lên xe đi"

Xe chạy trên cao tốc một lúc, sau đó rẽ vào đường mòn. Giản Tùy Anh nhìn tín hiệu điện thoại di động ngày càng yếu, lại nhìn cỏ mọc um tùm bên ngoài cửa sổ, gần đó thậm chí không có một ngôi làng nào, anh không khỏi cảm thấy bất an, "Anh đi đâu vậy?" Tên khốn này tìm chỗ chôn anh đấy à.

Thiệu Quần nghiêng đầu liếc anh một cái, cố ý thấp giọng nói: "Đoán xem."

Đây là một con đường núi gồ ghề, khiến cả người anh gập ghềnh khí chịu, cộng với giọng điệu khá kỳ lạ của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh cảm thấy dạ dày của mình quặn lên, như thể anh sắp nôn. Anh quay mặt đi yếu ớt nói: "Dừng lại một chút đi"

Không khí trong lành tràn vào mũi khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

"Chết tiệt, lần sau đừng dẫn tôi đi, cám ơn nhiều."

"Buổi sáng không ăn thì trách ai?"

"Tôi kịp ăn sao? Anh vội vàng như vậy."

Trời ẩm và lạnh vào buổi sáng, Giản Tùy Anh cảm thấy rằng cơn khó chịu cũng dịu bớt nên nhanh chóng lên xe với sự tức giận.

"Thoải mái?"

"Không phải việc của anh."

"Vậy sau này đừng kêu dừng lại nữa." Thiệu Quần trêu chọc.

"Dừng xe thì sao? Tôi không đi quen đường núi, anh còn lại xe tệ như vậy. Anh cút về phía sau cho tôi gọi người đến lái về. Lái tệ như vậy là do mua bằng từ siêu thị một tá à?" Giản Tùy Anh vô cùng tức giận, khiến có một vệt hồng phủ lên làn da trắng bóc, kéo từ má lên đến cần cổ, khiến khuôn mặt xinh đẹp của anh có thêm vài phần kiều diễm.

Thiệu Quần chỉ im lặng nhìn anh.

Nhận thấy bầu không khí không đúng, Giản Tùy Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn không muốn tỏ ra yếu thế: "Tôi nói sai sao, là do kĩ năng lái xe của anh..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

Giây tiếp theo, tay anh bị Thiệu Quần bắt được, bàn tay lạnh vì hơi sương sớm chạm vào một thứ nóng hổi.

"Chết tiệt, anh vẫn còn động dục sáng sớm à?" Đôi mắt của Giản Tùy Anh mở to.

Thiệu Quần nhếch khóe miệng và không nói gì, chỉ ấn tay của Giản Tùy Anh xuống, xoay tròn ở nơi phồng lên. Giản Tùy Anh bất lực nhìn nó ngày càng lớn hơn trong tay anh, cuối cùng, khi vật trong tay đã nóng đến sắp nổ, Thiệu Quần mở khóa kéo và nhét tay anh vào. Cự quái phá rào bung ra, cảm giác nóng bỏng khiến Giản Tùy Anh muốn rút tay lại ngay lập tức.

"Sao cậu không mắng nữa?"

"Mẹ kiếp anh... mắng cái gì..." Có lẽ là bởi vì trong xe quá ngột ngạt, hô hấp của anh bắt đầu trở nên dồn dập. Đã lâu không cùng Thiệu Quần làm gì, khi nhìn cự quái trước mặt, não anh trống rỗng, nhưng cơ thể anh thì phản ứng nhanh hơn. Một số nơi trên cơ thể anh đã thành thật với tiếng gọi của cự quái nóng hổi đáng sợ trước mắt, chẳng hạn như nơi vốn đã được Thiệu Quần quen dùng, chúng bắt đầu co lại, thậm chí cả phía trước cũng có xu hướng nhô lên một chút .

"Tôi thích nhìn cậu mắng ."

"Anh bị bệnh à?" Giản Tùy Anh nuốt nước bọt.

Thiệu Quần đã bắt đầu tự thủ dâm rồi, hắn nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh một cách khiêu gợi. Một tay hắn chạm vào cự quái hết lần này đến lần khác, và thỉnh thoảng ấn mạnh vào quy đầu, sau đó miết mạnh vào môi của Giản Tùy Anh. Những ngón tay dính đầy chất lỏng của hắn tiếc ra.

"Mở miệng ra."

Mùi tanh xộc vào mũi của Giản Tùy Anh khiến anh bất giác hơi hé môi, Thiệu Quần nhanh chóng đẩy ngón tay vào. Anhthậm chí không cần mệnh lệnh của Thiệu Quần, đã tự giác hút lấy ngón tay trong miệng mình, dùng lưỡi liếm đốt tay, nghiêm túc nếm thử chất dịch cơ thể của Thiệu Quần.

"Gợi cảm chết tiệt." Thiệu Quần cười mắng: "Miệng của cậu đáng bị đối xử như vậy." Sau đó, không cho Giản Tùy Anh kịp phản ứng, hắn mạnh mẽ kéo người về phía trước, dùng sức ấn đầu anh xuống cự quái đáng sợ.

"Cậu không muốn mắc nợ đúng không?" Thiệu Quần hung dữ hỏi, kéo tóc của Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh không trả lời. Thiệu Quần nâng cằm ăn lên, để ăn vặn vẹo nằm ở trên đùi mình: "Nói đi, không phải cậu muốn trả nợ cho tôi sao?"

Thiệu Quần luồn tay vào dưới áo Giản Tùy Anh, dùng ngón tay bóp nắn hạt hồng anh săn chắc nhiều lần, đồng thời ấn sâu và rê các đầu ngón tay dọc theo lớp da mỏng xung quanh.

Đầu ngực của Giản Tùy Anh vốn đã nhạy cảm, luồng điện ngứa ran lập tức chạy khắp toàn thân anh, dưới con mắt chăm chú của Thiệu Quần, anh cuối cùng cũng trở nên cương cứng. Cự quái bên cạnh miệng anh lúc này vô cùng dụ người, trong đôi mắt tức giận đã biến thành dục vọng với vệt hồng nơi đuôi mắt: "Tôi cho anh chơi trả nợ nhé"

Thiệu Quần cười khẩy rồi dùng cự quái của mình vỗ nhẹ vào má Giản Tùy Anh nhiều lần, lân la ở đôi môi hồng xinh đẹp còn dính một ít dịch, "Cậu có chảy nước khi bị chạm vào không? Hửm?"

"Mấy ngày nay cậu cố tình khiêu khích để chờ tôi chơi cậu đủ chưa?"

"Cho tôi đi..."

"Cho cậu gì cơ?"

"Dương vật của anh."

"Gọi daddy."

"Daddy, con muốn ăn dương vật của daddy."

Thiệu Quần giơ dương vật lên, đâm thẳng vào miệng nhỏ cầu xin của Giản Tùy Anh, khiến hai má anh phồng lên, "Cậu đúng là tiểu dâm đãng gợi cảm chết tiệt" Thiệu Quần mắng.

Giản Tùy Anh dùng môi bao phủ toàn bộ dương vật của Thiệu Quần, và liên tục quét lưỡi quanh phần đỉnh, sau khi cảm nhận được hơi nóng hầm hập của thứ trong miệng, anh bắt đầu liếm và mút dọc theo chiều dài đó, mê đắm như chú mèo nhỏ đang chơi đùa.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, lại xinh đẹp diễm lệ này đang hầu hạ mình, lúc lại thè lưỡi như que kem ngon lành, Thiệu Quần không nhịn được đẩy về phía trước, "Nuốt vào đi."

Giản Tùy Anh ngoan ngoãn từ từ nuốt xuống, gã khổng lồ bốc lửa càng bị kích thích hơn do khuôn miệng nóng bỏng, chất lỏng nhờn, tanh và mặn rỉ ra từ lỗ nhỏ ở phần trước. Giản Tùy Anh tự hào vì thổi lên được phản ứng mãnh liệt của Thiệu Quần, anh giương mắt lên, nhìn hắn ta một cách khiêu khích.

"Lý Ngọc tới tìm tôi." Một câu nói bâng quơ kéo Giản Tùy Anh trở về, khiến anh sửng sốt.

"Cậu thực sự quan tâm đến thằng đó." Thiệu Quần không hài lòng ấn đầu Giản Tùy Anh thật mạnh, khiến da đầu anh đau rát. "Ăn của tôi, còn nghĩ đến thằng khác sao?" Dương vật của hắn không ngừng chạm vào lưỡi của Giản Tùy Anh, sau đó ép sâu vào yết hầu anh.

"Của nó ngon hay của tôi ngon? Hay em thích ăn của ai nữa?" Thiệu Quần điên cuồng đâm vào miệng Giản Tùy Anh, mỗi lần đều chạm đến điểm sâu nhất không thương tiếc. Giản Tùy Anh vô thức mím chặt môi, dùng lưỡi liều mạng chống cự, anh không biết tại sao Lý Ngọc lại tìm Thiệu Quần, và anh cũng không biết tại sao Thiệu Quần lại đột nhiên nổi giận. Nhưng hành vi chống cự của anh lại chọc giận Thiệu Quần, khiến hắn càng tàn bạo hơn. Dịch nhầy tiết ra từ trước tích tụ trong miệng, anh không thể nhổ ra, chỉ có thể nuốt hết vào trong, cái miệng nhỏ nhắn của Giản Tùy Anh dường như lúc này chỉ bị Thiệu Quần đối xử như một chiếc bao cao su không hơn không kém.

"Cốc cốc." Cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ. Thiệu Quần liếc nhìn rồi ấn cửa sổ xe xuống, kính kéo đến cằm thì dừng, để người bên ngoài không thể nhìn thấy Giản Tùy Anh.

"Ca ca ơi, đây là lần đầu tiên em đến đây, làm sao để đến trạm xăng ạ?" Giản Tùy Anh căng thẳng đứng hình, không dám thở mạnh, nhưng Thiệu Quần lại càng ép anh chặt hơn, cự quái nóng bỏng chiếm lấy toàn bộ miệng anh. Phần lông rậm rạp che kín mặt, mùi đàn ông nồng nặc bao trùm hoàn toàn giác quan.

"Đi thêm mười cây số, sau đó lái xe về phía đông thêm mười phút nữa." Thiệu Quần bình tĩnh nói, không quên đẩy sâu dương vật trong cổ họng của Giản Tùy Anh.

"Ưm..." Thiếu dưỡng khí khiến Giản Tùy Anh rên rỉ một tiếng, anh cố gắng dùng lưỡi đẩy vật xâm lấm ra nhưng vô ích, ngược lại, hành động đó như có như không khiến da đầu Thiệu Quần tê rần

Người ngoài xe cảm thấy kỳ quái: "Ca ca, anh không sao chứ?"

Thiệu Quần mỉm cười: "Không sao đâu, chó con của tôi đang ăn." Hắn túm lấy tóc của Giản Tùy Anh giật mạnh như cảnh cáo.

"Ha ha ha em hiểu rồi, bọn em đi trước đi, cám ơn ca ca."

Mãi cho đến khi cửa sổ xe đóng lại, Giản Tùy Anh mới được tha cho thở, nhưng anh chưa kịp thở đủ, Thiệu Quần lại ấn đầu anh xuống. Sau vài vòng, hắn rút ra đặt bên khóe môi giờ đã đở ửng, "Mở miệng ra."

Giản Tùy Anh giận dữ nhìn Thiệu Quần, nhưng đôi mắt ngấn nước chỉ đủ để đàn ông thêm khoái cảm được chà đạp mỹ nhân. Sau tiếng thở dài của Thiệu Quần, thứ chất lỏng đặc sệt đó lần lượt phun lên khuôn mặt xinh đẹp của Giản Tùy Anh.

Thiệu Quần lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, có vẻ hài lòng với thành quả của mình:

"Xóa nó đi." Giản Tùy Anh tức giận túm lấy áo sơ mi của Thiệu Quần lau mặt

"Mẹ kiếp. Cậu nổi điên cái gì vậy?"

"Anh cấm tôi phát điên?"

"Chỉ bởi vì tôi nhắc tới Lý Ngọc?"

Giản Tùy Anh im lặng.

Thiệu Quần dùng khăn ướt lau quần áo rồi tiếp tục lái xe, suốt quãng đường đi hai người đều im lặng, cho đến khi leo lên một ngọn đồi, Giản Tùy Anh nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ với một hồ nhân tạo lớn ở xa xa cửa sổ

Xe đậu bên hồ, Thiệu Quần hút một điếu thuốc, mở cốp xe lấy ra đồ đi câu.

Giản Tùy Anh thấy có vài người bước đến. Là Lý Văn Tốn dẫn theo một vài người quen: "Thiệu thiếu tới rồi à, tao có hết đồ ở đây mà, mày mang đến làm gì"

Có người nhận ra Giản Tùy Anh. "Ồ Tùy Anh cũng ở đây sao."

Kể từ khi Giản Tùy Anh sa sút, anh hiếm khi xuất hiện trong vòng tròn Thái Tử Đảng, lần này gặp lại khiến Lý Văn Tốn rất khó xử, ngay cả bản thân anh cũng vô cùng xấu hổ.

"Cậu là khúc gỗ à? Qua đây phụ tôi một tay." Giản Tùy Anh vội vã đến bờ hồ giả vờ bận rộn.

Lý Văn Tốn kéo Thiệu Quần sang một bên: "Mày mang cậu ta đến đây để làm gì?"

"Thì sao?"

Lý Văn Tốn lại liếc nhìn Giản Tùy Anh đang ngồi trong bóng râm: "Tao khuyên mày không nên quậy đục nước lên đâu."

"A Văn, những thứ này mày không cần xía vào, tao tự có cách."

Tất cả những người có mặt đều là thiếu gia đến từ kinh đô, dù có vài người không biết rõ về Giản Tùy Anh từ trước, nhưng vòng tròn xã giao của họ lớn như vậy, ai mà không nghe được vài chuyện? Có vẻ như bây giờ Giản Tùy Anh thành người của Thiệu Quần, nên cũng không ai dám dẫm đạp lên anh. Một vài người còn chủ động đưa danh thiếp và trò chuyện, tư thế này giống như khi Giản gia đang ở thời hoàng kim.

Thiệu Quần ra hiệu, Giản Tùy Anh nhìn thấy thì khéo léo xen qua đám đông đến cạnh hắn ta bên hồ. Anh đã từng rất thích câu cá khi ở đảo Tần Hoàng, nhưng từ khi sa sút, đã rất lâu anh không có tâm trí tham gia vào những hoạt động này.

"Trời nay đẹp thật"

"..."

"Nhưng nhiều muỗi quá."

"..."

"Ngứa quá mẹ kiếp, tôi không muốn ở đây nữa!" Giản Tùy Anh đập chách lên con muỗi trên tay, âm thanh khiến Thiệu Quần quay đầu lại: "Cậu còn ồn nữa thì tôi ném cậu xuống hồ cho cá "

"Anh thấy tôi phiền thì để tôi đi đi?! Anh trói tôi lại ở đây làm mỗi cho muỗi à, tự xem đi" Giản Tùy Anh giơ chân lên, trên làn da trắng nõn của anh chi chít mất vệt cắn đỏ.

Thiệu Quần đứng dậy và đi nhanh về phía xe, khiến Giản Tùy Anh hoang mang không biết hắn đi làm gì, một lúc sau hắn trở lại, xịt chai thuốc trên tay vào người Giản Tủy Anh, rồi tiệm tay ném nó cho anh. Mùi nồng khiến anh ho khù khụ, là thuốc chống muỗi. Cũng có tác dụng, ít nhất là đuổi được muỗi mới, nhưng vết cắn trước đó vẫn còn khó chịu, anh dựa vào Thiệu Quần: "Tôi muốn về nhà."

"Kiêu ngạo." Thiệu Quần không di chuyển, để người đàn ông xinh đẹp dựa hẳn chiều cao hơn mét tám vào người mình.

Được một lúc, Thiệu Quần thực sự câu được năm sáu con cá lớn. Có vài người chạy đến tâng bốc hắn.

Giản Tùy Anh đảo mắt, "Mấy con cá nuôi này thì bảnh lắm chắc? Tôi từng bắt mấy con cá trên rừng, mấy con này thì phấn khích gì chứ?"

"Giản Tùy Anh, cậu không nói chuyện thì chết à?"

Xa xa, một chiếc Volkswagen chậm rãi đi tới, chiếc xe này nhìn bình thường, nhưng biển số xanh nhìn thấy từ xa thì hiển nhiên không phải của người thường. Thiệu Quần và Lý Văn Tốn đều đứng dậy chào. Một ông lão tráng kiện bước xuống xe, tóc tuy đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, nhìn rất khó chọc.

"Chú Tề."

"Chà, tất cả các cậu đều ở đây." Đôi mắt của ông lão quét qua Giản Tùy Anh, khá tán thưởng. "Đây có phải là cháu trai của nhà họ Giản không?" Mặc dù Giản Tùy Anh chưa bao giờ gặp Tề tướng quân, nhưng không khó để anh đoán ra. Anh nhanh chóng tiến lên một bước: "Chào chú Tề, cháu là Giản Tùy Anh."

Tề tướng quân gật đầu, nhìn Giản Tùy Anh, rồi quay lại với Thiệu Quần, trầm ngâm. Rồi hai người ra câu cá bên bờ sông với nhau, để Giản Tùy Anh lại. Hai người dường như đang thảo luận điều gì đó, nhưng Tề tướng quân vẫn cau mày, điều này khiến Giản Tùy Anh có chút lo lắng. Lý Văn Tốn bước đến bên cạnh anh.

"Thiệu Quần đối xử với cậu có tốt không?" Lý Văn Tốn đưa anh một ly nước chanh.

"Cũng ổn." Giản Tùy Anh buột miệng.

Lý Văn Tốn lắc đầu bất lực: "Thằng đó thật bốc đồng." Giản Tùy Anh không hiểu câu này, nhưng Lý Văn Tốn cũng không định giải thích mà chỉ cười nhẹ: "Đầu tiên, tôi chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé."

Nói rồi đi thẳng, để lại một Giản Tùy Anh cau mày thắc mắc.

Vào khoảng giữa trưa, Tề tướng quân đứng dậy, Lý Văn Tốn vội vàng chạy tới chào: "Chú Tề, cháu đã đặc biệt chuẩn bị món ăn ưa thích của chú, chúng ta vào trước nhé?"

Tề tướng quân xua tay, bảo vệ binh đi theo gọi xe lại đây, trước khi lên xe, ông ta lại dò xét nhìn Giản Tùy Anh một cái, ánh mắt cũng đủ cho anh dè chừng.

"A Văn, chúng ta cũng đi thôi." Sau khi Tề tướng quân rời đi, Thiệu Quần cũng không có ý định ở lại nữa.

"Này, lần sau có định dẫn ai đến cũng báo trước cho tao để chuẩn bị chứ?"

Thiệu Quần vỗ vai Lý Văn Tốn: "Được."

Giản Tùy Anh đang suy nghĩ về mấy lời không rõ ràng giữa hai người họ, anh không nhận ra rằng Thiệu Quần đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ngồi vào ghế lái, cho đến khi hắn ló đầu ra khỏi cửa sổ và hét lên giận dữ: "Giản Tùy Anh!"

Trong xe hơi đóng kín, bầu không khí rất buồn tẻ, Giản Tùy Anh không dám hỏi thêm câu nào, chỉ đành giả vờ ngủ, ít nhất ba giờ sau, xe mới lái về biệt thự ven hồ.

Thiệu Quần mang cá vào phòng bếp: "Tối nay có khách đến, cậu chuẩn bị chút đồ ăn, đem cá này nấu đi."

Giản Tùy Anh không thể tin vào tai mình: "Tôi không phải đầu bếp, tôi không biết nấu ăn!"

"Giờ cậu muốn cãi tôi?"

Thiệu Quần quay lại và nhìn Giản Tùy Anh: "Miễn nấu chín là được"

Giản Tùy Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử làm món anh còn nhớ mang máng, là món cá nhồi. Con cá không nặng bao nhiêu, nhưng nước và xô đựng rất nặng, anh cố gắng nhấc nó lên nhưng không thể kéo ra được, ngay lúc anh đang tiến thoái lưỡng nan, một bàn tay từ phía sau vươn ra. Thiệu Quần gần như dán chặt lên lưng anh, giúp anh kéo xô ra. "Cậu yếu nhớt vậy à"

Chuông cửa reo vào khoảng 7 giờ, âm thanh đó chắc chắn là hồi chuông báo tử cho Giản Tùy Anh, vì anh đang vò đầu bứt tai chưa nấu được gì ra hồn.

"Đi mở cửa đi."

"Chết tiệt, tôi đang học nấu ăn đấy!"

"Làm gì cũng phải nói hai lần cậu mới nghe à?"

"Có gì dữ vậy, chết tiệt." Giản Tùy Anh miễn cưỡng ra mở cửa.

Đứng ở cửa là Lý Huyền với vẻ mặt nghiêm túc, Giản Tùy Anh còn chưa kịp nhìn rõ ai đi cùng anh ta, thì một bóng người màu đen đã lao tới từ phía sau anh ta và ôm chặt lấy anh: "Anh Giản!"

.

.

.

Còn tiếp

.

.

.

Đền bù thêm một chương cho mọi người rồi mình lặn tiếp qua tuần sau :)) Có ai nhận ra anh Thiệu cố ý chọn món cá là cùng âm với Lý Ngọc để Giản ca băm vằm nấu ăn không :)))))) Anh cũng đáo để lắm Thiệu Quần ạ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com