Vũng Lầy - Chương 5
Giản Tùy Anh bị giật mình bởi Lý Ngọc đột nhiên lao tới, anh vô thức nhìn lại như thể chột dạ rằng Thiệu Quần sẽ nhìn thấy cảnh này. Nhưng Thiệu Quần phía sau anh dường như không quan tâm, hắn vẫn đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Giản Tùy Anh bỗng cảm thấy chán nản, anh đẩy mạnh Lý Ngọc ra khỏi người mình, "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Trước khi hai người nói tiếp, Thiệu Quần đã bước tới: "Lý Huyền, anh đến rồi à." Hắn tự nhiên vòng tay qua eo Giản Tùy Anh hoàn toàn coi Lý Ngọc như một người trong suốt.
"Đây là đệ đệ của ta, Lý Ngọc, dạo gần đây nó gây phiền phức cho hai người rồi, xin thứ lỗi"
Lúc này, Thiệu Quần dường như vừa nhìn thấy Lý Ngọc: "Ồ, Lý Ngọc cũng ở đây à?" Nói xong, hắn ghé sát tai Giản Tùy Anh và thầm thì: "Bảo bối, đi chuẩn bị đồ ăn đi nào, bọn anh ăn gì cũng được"
Giản Tùy Anh xấu hổ nghiêng đầu sang để tránh khỏi hơi thở nóng rực của hắn. Khi đi vào bếp, anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lý Ngọc dán chặt vào lưng mình, nhưng anh cố ý phớt lờ cậu ta đi.
Sau khi Lý Huyền ngồi xuống, anh ta bắt đầu tập trung thảo luận về các vấn đề đầu tư với Thiệu Quần, chỉ có Lý Ngọc thường xuyên nhìn vào bếp.
"Lý nhị thiếu gia đang nhìn gì vậy?" Thiệu Quần cười nhạt.
Lý Ngọc im lặng.
"Lý Ngọc, ngươi làm sao vô lễ như vậy, không chú ý những gì Thiệu tiên sinh nói sao?"
"Lý Huyền cậu đừng nóng, người lớn chúng ta vẫn nên kiên nhẫn với trẻ con mà" Thiệu Quần nhấn mạnh từ "trẻ con".
Lý Ngọc nắm chặt tay thành quyền, hơi phật lòng đứng dậy, "Tôi xuống bếp phụ anh Giản."
Lý Huyền xấu hổ vì hành động của em trai, anh ta nắm lấy cánh tay của Lý Ngọc kéo cậu ngồi xuống: "Hôm nay em vô lễ quá rồi đấy!"
"Đi đi." Thiệu Quần nói, khiến hai anh em đều sửng sốt. Thiệu Quần mời Lý Huyền đến đây thay vì câu lạc bộ cao cấp lấy lí do hắn không muốn uống rượu. Nhưng việc hắn ta khoe mẽ thế này, khiến anh tự hỏi có thật Giản Tùy Anh chỉ là bạn giường bình thường của hắn như lời đồn đại?
"Đừng làm gì thất lễ." Lý Huyền thấp giọng cảnh cáo.
Lý Ngọc gật đầu và đi vào nhà bếp.
Giản Tùy Anh đang vật lộn với nguyên liệu trong bếp. Rau thì anh có thể chế biện đại, nhưng con cá thực sự không biết xử lý thế nào.
"Anh Giản." Lý Ngọc đứng phía sau anh.
Giản Tùy Anh giật mình: "Cậu làm gì ở đây?"
Lý Ngọc tiến lại, "Để em giúp anh." Sau đó, cậu ta cầm con dao lên, bắt đầu xử lý cá sống.
Giản Tùy Anh nhìn cậu ta nấu nướng, tự dưng dâng lên chút chạnh lòng - Lý Ngọc vốn rất có khả năng tự chăm sóc bản thân, nên khi hai người ở bên nhau, Lý Ngọc là người nấu ăn cho anh. Cũng có những lúc họ đã từng vui vẻ nấu ăn như thế này.
"Anh có sao không?" Lý Ngọc vừa thoăn thoắt xử lý đồ ăn, lại đột nhiên hỏi ra câu này.
"Không liên quan đến cậu"
"Anh Giản, em đã đi tìm anh, nhưng họ nói anh đã bị tên khốn Thiệu Quần mua rồi."
Từ mua khiến Giản Tùy Anh khó chịu: "Anh ta đưa ra giá cao nhất, tất nhiên tôi sẽ đi cùng anh ta."
"Anh còn phải tự làm nhục mình như vậy sao?" Bàn tay cầm đao của Lý Ngọc đột nhiên dùng sức.
Giản Tùy Anh nhướng mày: "Nếu nói về việc chà đạp làm nhục tôi, ai có thể so sánh với cậu hả Lý Lão Nhị?"
Lý Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giản Tùy Anh với đôi mắt đỏ hoe: "Anh Giản, em sẽ đưa anh đi, em cũng sẽ trả lại tiền cho anh. Anh có thể rời khỏi Thiệu Quần không?"
"Này, giờ cậu chơi trò nước mắt cá sấu nữa à? Chơi vui không? Hay là cậu cho rằng mấy giọt nước tiểu ngựa này có thể lừa tôi thêm mấy lần nữa?"
"Không, anh Giản tin em đi mà. Em bị Giản Tùy Lâm lừa, em xin lỗi, hãy cho em một cơ hội để sửa chữa được không anh?"
Giản Tùy Anh vỗ vai Lý Ngọc: "Tôi không bận tâm vướng bận quá khứ nữa. Cậu muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chỉ cần đừng xuất hiện để gây rắc rối cho tôi nữa."
Lý Ngọc tháo găng tay xuống. Rồi đột ngột cậu đẩy anh ngã nằm trên mặt bàn ăn, áp người đè lên cơ thể anh.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy Lý Nhị?"
"Anh Giản, đi với em đi, đừng tin Thiệu Quần, hắn ta không phải người tốt."
Giản Tùy Anh mỉm cười: "Còn cậu thì tốt chắc?"
Thấy anh không tin, Lý Ngọc vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở album ảnh đưa ra trước mặt Giản Tùy Anh.
Chỉ cần nhìn thoáng qua hình ảnh trong điện thoại cũng khiến Giản Tùy Anh hoa mắt, không ngoại lệ, tất cả đều là ảnh nóng chụp anh và Thiệu Quần làm tình, tuy không chụp rõ ràng bộ phận nhạy cảm nhưng cũng đủ khiến người ta tưởng tượng không thôi, tấm mới nhất còn đăng vào sáng nay, chụp anh với khuôn mặt dính đầy tinh dịch.
"Anh ta, sao anh ta có thể..." Anh biết Thiệu Quần thích chụp những bức ảnh như thế này, đàn ông có chút sở thích tình dục quái lạ cũng là chuyện bình thường, vậy nên anh không chống đối những hành vi này, nhưng anh không ngờ rằng những thứ này sẽ bị hắn cố ý đăng ra ngoài.
"Vòng bạn bè của hắn ta mỗi ngày đều đăng những thứ này." Lý Ngọc khó khăn trả lời: "Hắn chỉ coi anh như một món đồ chơi, anh Giản, chỉ có em thực sự yêu anh thôi. Anh có biết mỗi ngày nhìn thấy những thứ này trái tim em đau đến nhường nào không? Em hận bản thân không bảo vệ tốt được anh, cho em một cơ hội cuối cùng đi mà anh Giản, em sẽ không bao giờ tổn thương anh nữa, được không?"
Giản Tùy Anh nhún vai giả vờ như mình chẳng quan tâm hành vi của Thiệu Quần: "Anh ta có thể đăng tùy thích. Dù sao anh ta cũng là kim chủ. Ai cho tôi đủ tiền, chụp hơn mức đấy cũng chả sao". Giản Tùy Anh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng giọng điệu run rẩy vẫn phản bội anh.
Lý Ngọc bắt lấy chính xác tia thay đổi trong cảm xúc của anh: "Anh nợ hắn bao nhiêu tiền, em sẽ giúp anh trả lại, chúng ta hãy rời khỏi đây, rời khỏi Bắc Kinh, được không anh?"
"Hai người đang làm gì đó?" Thiệu Quần dựa vào cửa bếp, nhếch mép nhìn hai người bên trong. Lý Huyền phía sau hắn ta tức giận ra hiệu cho Lý Ngọc đi ra ngoài.
"A, gần xong rồi." Giản Tùy Anh bình tĩnh đẩy Lý Ngọc ra, ném con cá vừa làm sạch vào nồi, Lý Ngọc biết anh không muốn nói chuyện nữa nên bắt buộc phải theo anh trai ra ngoài, húc mạnh bả vai Thiệu Quần khi qua cửa.
Giản Tùy Anh vốn đã không biết nấu ăn, lời nói của Lý Ngọc lại càng khiến anh bối rối hơn, nên quả nhiên, thứ làm ra trong bếp là dĩa đồ ăn đen như than. Khi anh dọn ra bàn, khuôn mặt của Lý Huyền nhăn lại như phải bỏng.
"Bảo bối, làm rất tốt." Thiệu Quần cũng không giữ được vẻ mặt nữa, "Lý Đại, đều là đồ ăn nhà nấu, mời anh ăn thử."
Lý Huyền dù muốn giữ thể diện cho Thiệu Quần, nhưng tay cầm đũa lên cứ ngần ngừ nhìn vào mấy món đồ ăn chẳng biết là thứ gì trên bàn.
Lý Ngọc nãy giờ vẫn im lặng, tự dưng bắt đầu gắp như điên, như thể ăn mày đói bao lâu chưa được ăn thịt. Lý Huyền xấu hổ vì cậu đến mức không nói được lời nào, vì vậy anh vùi mặt vào bữa ăn với vẻ mặt ủ rũ, thậm chí không muốn trò chuyện với Thiệu Quần về đầu tư.
Trong lúc đó, Thiệu Quần lén lút đưa tay xuống gầm bàn, kéo khóa quần của Giản Tùy Anh và lấy cậu bé ủ rủ của anh ta ra.
Giản Tùy Anh bị hành động táo bạo của hắn ta làm cho sợ hãi đến mức rơi cả đũa xuống bàn, nhưng anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.
Theo động tác tay của Thiệu Quần, hơi thở của Giản Tùy Anh trở nên dồn dập.
"Anh , anh có khỏe không?" Lý Ngọc quan tâm hỏi.
Quy đầu bị véo thật mạnh, Giản Tùy Anh giận đến sôi máu: "Món ăn này khó ăn quá, sao không gọi đồ ăn mang đi."
Thiệu Quần không nói gì, mặc kệ Lý Huyền háo hức nhìn hắn ta - Trời mới biết Lý Huyền thực sự sắp nôn vì bữa ăn này. Nhưng Lý Ngọc lại kiên quyết lắc đầu: "Em cảm thấy ăn rất ngon, em muốn mấy món này đã lâu lắm rồi."
Cảm giác chạnh lòng lại dâng lên, nhưng khoái cảm liên tục ở phần dưới cơ thể cũng đang kích thích khiến Giản Tùy Anh đỏ bừng mặt. Không có khoảnh khắc nào xấu hổ hơn thế này. Thiệu Quần dùng ngón tay ấn cậu bé của anh, thỉnh thoảng lại chạy dọc từ đầu lên trên.
Giản Tùy Anh khom người lại, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu lặng lẽ rơi xuống, anh ta nắm lấy tay Thiệu Quần một cách cầu xin. Nhận ra ánh mắt đỏ bừng đến sắp khóc của anh, Thiệu Quần cuối cùng cũng quyết định buông tha. Búng lên đỉnh cậu nhỏ của anh rồi rút tay về. Thở phào nhẹ nhõm vì được tha, Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn bã của Lý Ngọc. Anh lại vùi mặt vào bát, tức giận bắt đầu ăn những món ăn đáng sợ do chính mình nấu.
Sau bữa tối, Giản Tùy Anh thu dọn bát đĩa, Thiệu Quần gọi anh: "Ra tiễn anh em Lý thiếu nào bảo bối."
Giản Tùy Anh ngoan ngoãn đi theo Thiệu Quần, dẫn Lý Huyền và Lý Ngọc ra cửa.
"Anh Giản, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?"
Thiệu Quần cau mày: "Lý Ngọc, đừng vượt qua giới hạn"
Cơn giận dữ đột ngột bừng lên, Lý Ngọc nghiêng người về phía trước xách cổ áo Thiệu Quần.
"Lý Ngọc, ngươi làm cái gì!"
"Lý Huyền, tôi thấy đệ đệ của anh đối với tôi có rất nhiều ý kiến." Thiệu Quần bình tĩnh nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt, xích mặt đến gần hắn, trầm giọng nói: "Nếu là đàn ông thì nói thẳng ra xem nào. "Tùy Anh, em nói xem có muốn gặp riêng cậu ta không?" Nói xong, hắn ta khiêu khích vỗ nhẹ vào mặt Lý Ngọc.
Lý Ngọc lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh, nghiến răng nói: "Anh Giản, em vẫn sẽ tìm anh, anh đừng tin thằng khốn như hắn ta."
"Được rồi." Mặt Lý Huyền tối sầm lại, anh kéo Lý Ngọc đi, không dám ngoảnh đầu lại
Thiệu Quần liếc mắt về phía Giản Tùy Anh: "Về hết cả rồi, cậu còn quyến luyến cái gì?"
Giản Tùy Anh tập dần thành quen thói gây sự vô cớ của Thiệu Quần, cũng không cần tức giận vì mấy điều như vậy, vì vậy anh ngoan ngoãn bước vào nhà và đi đến bàn ăn, bắt đầu thu dọn bộ chén bát.
"Cậu trưng bộ mặt xấu xí này ra với ai thế? Gặp người yêu cũ nên khó chịu sao?" Thiệu Quần nhéo cằm ép anh quay mặt lại.
"Anh có bệnh à? Anh tự gọi hai anh em đó đến đây, giờ nổi điên gì với tôi thế?"
"Thế nào, bị tôi chơi ngay trước mắt Lý Ngọc có thích không? Hửm? Cậu có nhận ra giờ cậu được dạy dỗ đến mức không thể xuất mà không bị tiến vào không? Hửm?"
Tức giận tích tụ giờ sắp nổ tung, Giản Tùy Anh bất chấp giơ tay tát hắn, khiến Thiệu Quần lệch mặt sang trái, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn: "Chưa từng có ai đánh tôi ngoại trừ ông già tôi đâu"
Thiệu Quần nắm lấy cánh tay của Giản Tùy Anh, đè anh lên bàn ăn, chen đùi vào giữa hai đầu gối của người dưới thân, mạnh mẽ cưỡng ép cởi quần ngủ anh ra.
Giản Tùy Anh biết hắn muốn làm gì, anh chống cự quyết liệt, có thể nói rằng anh chưa bao giờ muốn chống lại Thiệu Quần một cách mạnh mẽ như vậy. Anh chống tay vào cạnh bàn, quay lại và đấm thẳng vào mặt Thiệu Quần.
Vẻ mặt của Thiệu Quần đột nhiên bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nhưng điên cuồng trong mắt hắn ta đã không thể kiểm soát được, "Giản Tùy Anh!" Hắn gầm nhe, rồi xoay Giản Tùy Anh lại, đẩy xô đá rơi xuống mặt đất, rồi cưỡng ép kéo chân Giản Tùy Anh ra giữ chặt ở bên bàn. Tay lấy sợi dây thừng dùng để trang trí giỏ rượu, trói chặt hai chân Giản Tùy Anh sang hai bên.
Phần dưới phô bày ra trong tư thế vô cùng xấu hổ, lại chọc phải nọc của Thiệu Quần, anh bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình vừa rồi, nhưng vẫn không ngừng tức giận chửi bới.
Thiệu Quần bị anh mắng đến khó chịu nên bóp chặt miệng anh lại, đút ngón tay vào đó, khuấy đảo vài lần rồi rút ra khi đã thấm ướt, trực tiếp đâm vào hậu huyệt của Giản Tùy Anh.
Như thế tàn bạo này vẫn chưa đủ, sau khi nới lỏng hậu huyệt đã lâu không được chạm vào, ánh mắt Thiệu Quần dán chặt vào một số viên đá lạnh còn sót lại trong thùng kim loại.
Hắn cười lạnh một tiếng, "Tôi giúp cậu hạ hỏa."
Giản Tùy Anh gần như ngay lập tức hiểu được ý định của hắn ta, anh liều mạng vung người, nhưng vô ích.
Thiệu Quần lấy ra một viên đá, mạnh bạo nhét nó vào lối vào ẩm ướt một cách không thương tiếc.
"Mẹ anh, đồ khốn..." Giản Tùy Anh gần như không nói nên lời vì lạnh. Ngay khi viên đá chạm vào thành ruột, hậu huyệt anh xoắn lại rất chặt, khiến cơ thể anh không tự chủ được bắt đầu tiết ra chất lỏng để làm tan dị vật. Lối sau trở nên càng lúc càng nóng để cân bằng nhiệt độ với đá lạnh. Hơi nóng làm đá chảy ra, nước chảy ra ngoài vì cơ thể không chịu nổi tấn công đó.
"Lúc nãy không phải cậu muốn gọi đồ ăn sao? Làm sao vậy? Không ăn được nữa?" Thiệu Quần lại lấy ra một viên khác, dùng ngón tay đẩy vào, đem viên đá trước nhét vào trong chỗ sâu nhất trong cơ thể.
"Thiệu Quần, anh không phải người, thả tôi ra"
Thiệu Quần cúi xuống: "Giản Tùy Anh, cậu quên Lý Ngọc chưa? Có cần tôi nhắc lại cho cậu biết giờ cậu là thằng điếm được ai bao không? Cậu còn dám tán tỉnh nó trước mặt tôi? Cậu lén tôi lên giường với nó đúng không?"
"Anh điên rồi, tôi chưa gặp lại cậu ta bao giờ."
Tất nhiên Thiệu Quần biết rằng Giản Tùy Anh đang nói thật, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được thôi thúc muốn trừng phạt Giản Tùy Anh, trừng phạt anh vì hôm nay dám ở một mình với Lý Ngọc, trừng phạt anh vì hôm nay nói chuyện với Lý Ngọc, thậm chí trừng phạt anh vì dám nhìn thằng khốn đó. Hắn đều không thể chịu được cảm giác đó. Dục vọng chiếm hữu của con người thật sự kỳ lạ, rõ ràng là hắn gọi điện cho Lý Ngọc, nhưng tận mắt nhìn thấy tình cảm giữa hai người, hắn vẫn không khỏi phát điên.
Thiệu Quần tiếp tục nhét đá vào cơ thể Giản Tùy Anh, "Để tôi xem con điếm như cậu có thể ăn thêm bao nhiêu"
Hậu huyệt của Giản Tùy Anh bị tra tấn liên tục, nước đá bị nhiệt độ cao làm tan chảy chảy ra từ giữa hai chân anh, lên bàn, thậm chí lên dính lên cơ thể của Thiệu Quần. Đau đớn đến mức anh ước gì mình có thể giết chết tên khốn này ngay lập tức.
"Cậu chỉ có thể bị tôi chơi thôi."
Tôi thực sự không thể chịu được nữa. Trong cơ thể Giản Tùy Anh đã có vài viên đá, cảm giác này rất khó diễn tả, sau sự đau đớn bị xâm lược thì hậu huyệt bắt đầu co bóp nhanh, khiến anh bắt đầu trở nên cơ khát. Giản Tùy Anh thật sự muốn giết chính mình vì cảm giác đó.
"Chách!" Thiệu Quần hung hăng tát vào dương vật của Giản Tùy Anh hai lần, và Giản Tùy Anh không thể không giải tỏa, từ cả hai phía.
"Cực khoái rồi?"
Viên đá còn lại chưa kịp tan ra khỏi cửa, Thiệu Quần lại đẩy thêm thứ khác vào một cách không thương tiếc, nhưng lần này nó được thay thế bằng cự quái đang kêu gào của hắn.
Hắn kéo tóc của Giản Tùy Anh và buộc anh phải nhìn hắn tiến vào.
"Nhìn kĩ xem ai đang chơi em?"
Giản Tùy Anh mất đi lý trí trong một khoảnh khắc vì khoái cảm kì lạ giữa lạnh và nóng, anh cố gắng tập trung sức lực và nghiến răng: "Thiệu Quần, thao con mẹ anh"
Thiệu Quần bỏ qua lời mắng của anh, liều mạng dùng quy đầu khuấy động trong nước đá, nhiệt độ không ngừng tăng lên, nước đá trong cơ thể cũng biến thành nước nóng, không ngừng tràn ra ngoài, sau đó bị nhịp đâm vào đẩy vào trong trở lại.
Giản Tùy Anh bất lực nhìn cự quái của Thiệu Quần ra vào giữa bị hai chân anh, bắp chân tê cứng vì bị giữ chặt, nhưng đùi thì run lên vì đau.
Thiệu Quần cố tình tránh tuyến tiền liệt, chỉ cọ xát sâu ông ở gần đó, nghiền nát Giản Tùy Anh đến khó chịu và đau đớn đan xen.
"Lý Ngọc có thể làm cho cậu sảng khoái như vậy sao?" Thiệu Quần xé áo Giản Tùy Anh ra, cầm ly rượu đỏ bên cạnh, đổ xuống dọc theo ngực anh. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khác đến khô cổ, khiến Thiệu Quần cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm đầu ngực ướt sũng của Giản Tùy Anh, rượu đỏ cay xè hòa với hương thơm cơ thể anh, hương vị thơm ngon đến lạ thường.
"Đừng mà... Dừng lại... Thiệu Quần..."
"Dừng?" Thiệu Quần dừng động tác: "Dừng ở trên hay ở dưới?"
Rượu đỏ tiếp tục thấm vào chỗ nhạy cảm, không biết là do rượu kích thích hay là do Thiệu Quần cắn liên tục, đầu nhũ hoa mỏng manh lúc này nóng như lửa đốt, Giản Tùy Anh ưỡn ngực không kiểm soát, nhưng phần thân dưới của anh không thể giữ được chất lỏng giao hợp, khiến dịch chảy xuống chỗ giao nhau của hai người.
Lỗ hậu quá ẩm ướt khiến dương vật đột ngột trượt ra ngoài, chất lỏng thừa cũng ướt sũng chảy ra ngoài. Thiệu Quần thả sợi dây thừng dày cộm trên chân Giản Tùy Anh ra, bế anh lên rồi đi vào nhà bếp
Hắn đè Giản Tùy Anh lên bếp, nhấc một chân lên rồi lại đút vào một cách hung hãn, các nếp gấp xung quanh đều bị kéo căng, buộc anh phải nuốt vào kích thước đáng kinh ngạc của mình.
Tay Thiệu Quần nhéo bờ mông mềm mại của Giản Tùy Anh, xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau: "Sợ hãi đến cắn chặt tôi như vậy sao?"
Giản Tùy Anh chịu đựng từng đợt rung rẩy rồi cố trả lời với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Tôi không có."
"Không?" Thiệu Quần đẩy mạnh tuyến tiền liệt.
"Ah..."
"Hôm nay Lý Ngọc nói gì với cậu? Hai người các cậu sẽ đi đâu sau khi rời khỏi Bắc Kinh? Hử?" Hắn đẩy đũng quần của mình, mỗi lần đều thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, gần như giết chết người dưới thân.
Giản Tùy Anh không trả lời, nhưng hốc mắt anh dần bắt đầu ươn ướt.
Cái miệng nhỏ nhắn phía sau vẫn căng ra tiếp nhận, vật to lớn tiến vào thô bạo rồi rút ra không chút do dự, hạ thân anh mở rộng, như thể mất đi chức năng đóng lại.
Những ngón chân bị tra tấn của Giản Tùy Anh co giật, da anh đã lạnh đến nhợt nhạt, chỉ có bên má bị ép vào mặt bàn đỏ lên do bị bóp và ma sát trong thời gian dài, thậm chí còn thấy cả vết rách.
Thiệu Quần chơi anh rất lâu, không đeo bao cao su một lần nào, tinh dịch bắn khắp cơ thể của Giản Tùy Anh. Mặt bàn cũng dính đầy những thứ Giản Tùy Anh xuất ra, thậm chí đến cuối cùng anh chỉ ra được chất lỏng trong suốt.
Xong xuôi, Thiệu Quần bế anh trở về phòng, như thể bạo tàn xâm lược vừa nãy không xảy ra, hai người tựa lưng vào nhau ngủ thiếp đi.
Giản Tùy Anh tê liệt nằm trên giường, toàn bộ cơ bắp trên người đều đau nhức, hai mắt lim dim, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không lâu sau, Thiệu Quần đã chìm vào giấc ngủ. Giản Tùy Anh nhón chân lên, muốn ra khỏi giường uống một cốc nước, nhưng khi anh bò qua người Thiệu Quần để xuống giường, màn hình điện thoại của Thiệu Quần sáng lên.
Ánh sáng đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, khiến Giản Tùy Anh nhìn thấy rõ ràng tin nhắn trên thông báo WeChat: "Chồng ơi, bố em đồng ý rồi."
.
.
.
Còn Tiếp.
.
.
.
Chương 5 tới rồi, anh Thiệu khốn nạn đến cạn lời luôn mọi người ạ :))))) Nhưng mà màn ngược thân ngược tâm còn chưa hết... Không có ai khốn nạn hơn Joo Tae Kyung trung quốc này đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com