Vũng Lầy - Chương 6
"Thiệu Quần, hôm nay quý công tử cũng có thời gian đến Thượng Hải thăm tao sao?"
Thiệu Quần nhướng mắt, "Club của mày cũng được đấy"
Không có phí thường niên, không có thẻ thành viên, tất cả đều tùy thuộc vào địa vị, những người mời khách và làm khách ở đây đều là người quen trong giới chính trị và kinh doanh, có ý thức bảo vệ không gian riêng tư mạnh mẽ, khu vực nào cũng có bảo vệ. Club của Chu Lệ không hổ danh đứng đầu Thương Hải.
"Mày vừa đi showroom kim cương về đúng không?" Lý Văn Tốn nhướng mày đùa giỡn.
"Ồ đại công tử của tụi tao mua kim cương? Mày mua cho Tề Minh à?"
Thiệu Quần rít một hơi thuốc sâu, rồi chậm rãi phả khói ra: "Cô ta cũng xứng chắc?"
Chu Lệ nghiêng người ra sau, tiếp tục cợt nhả: "Vậy ra mày vẫn đang bao Giản Tùy Anh à?"
Lý Văn Tốn đã cho hắn ta một cú đấm: "Thiệu công tử không chơi nữa cũng không đến lượt mày"
"Tao lấy gì đổi được không? Em ấy muốn thì vài chiếc xe cũng không đáng là bao."
"Tao có một gara xe to, nếu đổi được thì tới mày chắc?"
"Lý Văn Tốn nói đúng, trước đây cậu ta cũng là một ông chủ, mấy món quà vô nghĩa này cũng vô dụng. Hay mày thành lập một công ty, để cậu ấy quản lý thì may ra"
Thiệu Quần nhíu chặt mày: "Đừng nói nhảm nữa. Tao đang thấy phiền với Giản Tùy Anh đây"
"Tao sớm đã nói không dễ gì giữ được chú chim hoàng yếu đó trong tay, cậu ta vừa đẹp vừa bén như vậy kia mà. Giờ thì xem đi, cả ngày làm phiền mày." Chu Lệ mặt cười tủm tỉm đứng lên: "Thôi thôi. Hôm nay tao mời, đảm bảo mang cho Thiệu thiếu thư giãn đỉnh cao. Cậu ta là sinh viên đại học, tươi mơn mởn. Ngồi đây đợi tao tí"
Ngay khi Chu Lệ rời đi, Lý Văn Tốn dịch qua bên cạnh Thiệu Quần: "Bạn sẽ không nghiêm túc với Giản Tùy Anh chứ?"
Thiệu Quần bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho bối rối: "Đừng nói với tao là mày thật lòng với Giản Tùy Anh nhé?"
Đáp lại gã là cái nhăn mày, nhưng Thiệu Quân không nói gì cả.
Lý Văn Tốn thích thú với phản ứng lo lắng của hắn: "Ngon miệng đến vậy sao? Khi nào chán thì nói tao, tao sẵn sàng đón cậu ta về."
"Đón cái đầu cha mày."
"Thôi không đùa nữa. Tao chỉ muốn nhắc mày, nếu người lớn biết, mày sẽ không dễ chịu đâu". Lý Văn Tốn lời nói rất có lý, loại người như bọn hắn chưa bao giờ thực sự có quyền tự chủ: Người khác nhìn họ thì nghĩ họ muốn làm gì thì làm, nhưng trên thực tế, nếu làm gì ngu ngốc sẽ bị gia chủ nghiền nát để giữ gìn danh dự dòng họ.
"Không nghiêm trọng như vậy. Tao lo xong Tề gia rồi. Đã nói rõ không được động vào Giản Tùy Anh."
"Không được động vào cậu ta? Mày quên tình địch thời đại học của Tề Minh rồi à?"
Tề Minh là con gái độc nhất của nhà họ Tề, quen độc đoán ngang ngược, trong nhà lại không có con trai nên mới được nuông chiều như vậy. Khi còn học đại học, cô ta đã yêu chủ tịch hội học sinh trường họ, nhưng cậu trai đó đã hẹn hò với mối tình thanh xuân thời cấp ba, cũng không muốn chia tay. Nhưng Tề Minh vẫn điên cuồng theo đuổi, cuối cùng hại mối tình đầu ngoan hiền kia bị chuốc thuốc mê, đến giờ vẫn chưa ra khỏi trại cai nghiện.
"Tề gia đã biết về Giản Tùy Anh. Ngày hôm đó tao mang cậu ta đến để cảnh cáo Tề gia không được chạm vào Giản Tùy Anh."
Lý Văn Tốn hạ giọng: "Giản gia giờ không vực dậy nổi. Mày làm vậy Giản Đông Viễn sẽ lăn đùng ra chết đó." Gã chuyển chủ đề và cố gắng thuyết phục Thiệu Quần thêm nữa: "Tại sao mày kiên quyết giữ cậu ta như vậy? Mày đánh cược với Hoắc Kiều ạ? Đại ca, bây giờ người mày chơi xong rồi, mày cũng sắp kết hôn rồi, mày cũng tha cho cậu ta đi"
Thiệu Quần nheo mắt ấn mạnh điếu thuốc xuống bàn, lạnh lùng nói: "Khi nào chơi chán thì tao sẽ dừng lại, mày đừng nói nữa"
Hắn ta đột nhiên nhìn Lý Văn Tốn: "A Tốn, tại sao trước đây tao không thấy mày quan tâm đến Giản Tùy Anh như vậy?"
Lý Văn Tốn không thể nhịn cười: "Mày thật sự nghĩ tao có ý đồ với cậu ta đó à?"
Đôi mắt của Thiệu Quần nhìn gã đăm đăm, khiến Lý Văn Tốn sởn tóc gáy. Giữa lúc không khí căng thẳng, cửa đột nhiên đẩy ra: "Nào, để tao chiêu đãi các quý công tử đêm nay!" Châu Lệ dẫn vào một nhóm nam thanh nữ tú, vài kẻ vừa bước vào đã sà vào lòng người trên sofa.
Thiệu Quần hất mặt ra lệnh cho một nam một nữ đến hầu rượu mình. Cậu trai kia rất ngoan, khuôn mặt xinh xắn, tay nghề cũng không tệ, vừa nói vài câu tay đã lần xuống dưới. Thiệu Quần có chút hống hách: "Cậu biết làm phải không?"
Cậu bé cười bẽn lẽn: "Anh Thiệu muốn thì không già em không làm được ạ"
Thiệu Quần nắm lấy tay cậu ta: "Đi thôi."
Cậu bé đỡ Thiệu Quần đang say khướt dậy: "Anh Chu đã sắp xếp phòng rồi." Cậu ta ngại ngùng nói thêm: "Trong đó có đủ rồi, đêm nay em sẽ hầu Thiệu ca ."
Thiệu Quần vỗ vỗ cái mông đang hếch lên của cậu ta: "Đúng là bé ngoan". Hiểu chuyện như vậy mới làm lòng mình vui vẻ, Thiệu Quần được cậu ta tâng bốc đến quên hết phiền não trước đó, nhìn cậu nhóc trong ngực có đôi phần xinh đẹp, thậm chí còn có ý tưởng nhận nuôi cậu ta. Hắn chưa có bạn giường ở Thương Hải, người trước mặt cũng không tệ."
.
.
.
Giản Tùy Anh co ro một mình trên chiếc ghế xếp trên sân thượng, cẩn thận gõ tin nhắn điện thoại trong tay, nhập vào dòng người nhận: Mẹ.
Sau khi mẹ Giản qua đời, anh vẫn âm thầm duy trì số điện thoại này. Ở thế giới của anh, có lẽ đây là cách duy nhất để liên lạc với mẹ. Loại hành vi mà người ngoài trông có vẻ không bình thường này là niềm an ủi duy nhất của anh trong rất nhiều năm qua.
Lúc đầu, giống như tất cả những đứa trẻ ngoan khác, Giản Tùy Anh chỉ báo tin tốt cho mẹ. Anh sẽ kẻ với mẹ khi anh được giấy khen. Anh sẽ kẻ với mẹ khi điểm số của anh được cải thiện. Và anh sẽ kẻ với mẹ khi anh thích ai đó. Giản Tùy Anh cũng kể với mẹ về những lần đầu tiên. Đặc biệt là lần đầu tiên phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, anh đã gõ một đoạn dài, cố gắng giải thích rõ ràng với mẹ, dù anh biết tằng mẹ sẽ không quan tâm, rằng mẹ anh chỉ quan tâm đến việc anh thích ai, không quan tâm đó là đàn ông hay phụ nữ.
Dần dần, nỗi đau chất chồng ngày càng nhiều, có lẽ vì Giản Tùy Anh quá cần sự an ủi của mẹ, anh sẽ gửi đi tất cả những cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình: Khi chia tay Lý Ngọc, khi công ty phá sản, khi bị Giản Tùy Lâm cưỡng bức, và sau đó, khi anh bần cùng đến mức phải bán thân.
Bây giờ, Giản Tùy Anh lại đang nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, con lại không có nhà."
Anh mệt mỏi úp điện thoại trên ghế, trong đầu toàn là những tin nhắn WeChat xem được đêm đó. Bất kể cảm xúc của anh là yêu hay ghét với hắn ta, có một điều chắc chắn là sau khi Thiệu Quần trở về, anh sẽ rời đi. Đột nhiên, điện thoại kêu bíp bíp, âm thanh của tin nhắn khiến Giản Tùy Anh giật mình run lên, anh vội vàng nhấc điện thoại lên, nhưng phát hiện đó là một dãy số lạ, nói chính xác là một dãy ký tự bị cắt xén.
Một địa chỉ được viết trên đó, ký tên Ly.
Ly? Lý Ngọc?
Giản Tùy Anh cau mày thật chặt, mặc dù anh không hiểu thằng nhãi này còn muốn thêm gì, nhưng anh vẫn quyết định đến cuộc hẹn đó.
Địa chỉ là một quán cà phê nhỏ. Nếu không phải anh rất quen thuộc với khu vực này, thực sự rất khó tìm thấy nó. Vừa bước vào, Giản Tùy Anh nhìn quanh thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ và đeo kính râm đang vẫy tay với mình trong góc, anh bước nhanh đến ngồi xuống trước mặt người mặc đồ đen.
Người đàn ông tháo khẩu trang ra, chính là Lý Ngọc.
"Cậu muốn gì ở tôi?" Giản Tùy Anh nhận ra Lý Ngọc gầy đi rất nhiều. Trong mắt ẩn ẩn có cả ánh đen - có thể nói ra cậu ta hẳn là không nghỉ ngơi tốt: "Cậu làm sao trở nên như vậy?"
Lý Ngọc nghẹn ngào nắm tay Giản Tùy Anh.
"Này, cậu làm gì vậy hả" Giản Tùy Anh muốn rút tay ra, nhưng sức mạnh của Lý Ngọc là không thể tưởng tượng được, khiến anh không thể rút ra được.
"Anh Giản, em rất nhớ anh."
"Lý Nhị, cậu gọi tôi ra để nói nhảm như vậy, thật uổn công tôi."
"Anh Giản, anh, nghe em nói, em sẽ có tiền ngay lập tức."
Giản Tùy Anh trợn mắt: "Cậu có tiền để lừa tôi thêm một lần nữa à?"
"Anh chia tay Thiệu Quần đi."
"Không phải chuyện của cậu."
"Anh hai em nói rằng hắn ta sắp kết hôn rồi!"
Giản Tùy Anh vô thức nắm chặt tay, cố gắng kéo một nụ cười: "Tôi biết."
"Vậy mà anh vẫn muốn ở bên hắn sao?"
Giản Tùy Anh mở từng ngón tay của Lý Ngọc : "Tôi nói lại lần nữa, đây không phải là việc của cậu."
"Em có thể giúp anh." Lý Ngọc chân thành nói, cậu ta biết mình rất cần nắm bắt cơ hội duy nhất này.
"Không cần..."
"Không phải cái này." Lý Ngọc vội vàng ngắt lời hắn. "Ý em là cứu Giản gia."
"Cứu Giản gia?" Giản Tùy Anh lập tức đứng thẳng người: "Giản gia xảy ra chuyện gì? Thiệu Quần không giải quyết xong chuỗi vốn sao?"
Lý Ngọc cụp mắt xuống, cố ý tránh ánh mắt của Giản Tùy Anh: "Quả thật đã giải quyết xong, nhưng một thời gian trước, khu bất động sản mới của Giản gia bị kéo dài phê duyệt thi công khiến rất nhiều người quyết định rút vốn"
"Cái gì?"
"Thời gian thẩm định và quá trình xử lý quá dài, Giản gia căn bản không thể cầm cự được. Rất nhiều người thân trong gia đình anh đã bán cổ phần với giá rẻ mạt, không ai có thể tiếp quản mớ hỗn độn này. Thiệu Quần không kể cho anh sap?"
Giản Tùy Anh cẩn thận nhớ lại, và thực sự anh chưa bao giờ nghe thấy một từ nào về chuyện này từ miệng Thiệu Quần.
"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn!"
Lý Ngọc gắt gao nhìn anh: "Giản ca, nói cho anh thì thay đổi được gì sao?"
Giản Tùy Anh sắc mặt đại biến, anh cực kỳ tức giận, nhưng lý trí nói cho anh biết, Lý Ngọc nói không sai chút nào, nói cho anh biết có ích lợi gì, anh bây giờ còn có thể làm gì sao?
Anh chậm rãi cầm tách cà phê lên, nhưng do run rẩy, rất nhiều cà phê rơi ra ngoài. Giản Tùy Anh nhìn chằm chằm vào những lớp gợn sóng trong cốc rồi chậm rãi nói: "Cậu nói đúng, tôi thực sự vô dụng. Tôi và nhà họ Giản đã không còn liên quan nữa, những chuyện này tôi không cần quan tâm, vậy tại sao cậu lại đến nói với tôi chuyện này?"
Lý Ngọc nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu: "Giản ca, nếu em có thể cứu Giản gia cho anh, anh sẽ quay lại với em chứ?"
Giản Tùy Anh tức giận đến phì cười, "Dựa vào cậu?"
"Đúng, dựa vào em."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu ta, Giản Tùy Anh không khỏi khó hiểu: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Chuyện này anh không cần lo lắng, chỉ cần nói cho em biết anh có quay lại với em không."
Giản Tùy Anh cười, mặc dù anh cảm thấy Lý Ngọc rất kỳ lạ, nhưng anh vẫn chế nhạo cậu ta: "Được rồi, khi nào cậu thực sự làm được thì tôi sẽ cân nhắc."
Nghe vậy, Lý Ngọc ngay lập tức đứng dậy đến bên cạnh Giản Tùy Anh, đưa tay ra ôm chặt lấy anh. Cậu đã khao khát người đàn ông trước mặt quá lâu, lâu đến mức dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không nhịn được, tham lam hít hà mùi hương quyến rũ nơi cổ người đàn ông, mãi không chịu buông ra dù cậu cảm nhận được chống cự từ Giản Tùy Anh.
"Nói thì nói, đừng động tay động chân."
"Em xin lỗi."
Lý Ngọc dường như đột nhiên nghĩ ra điều đó: "Đúng rồi, em nghe Giản Tùy Lâm nói rằng có người đã gài bẫy cậu ta. Nếu em điều tra ra người đó là ai, em sẽ thông báo cho anh ngay"
"Tùy cậu." Giản Tùy Anh nói một cách chiếu lệ.
Giản Tùy Anh rời đi trước Lý Ngọc một bước, anh thực sự không thể chịu đựng được ánh mắt khao khát của Lý Ngọc. Ánh mắt đó làm anh nhớ lại khoảng thời gian họ ở bên nhau. Anh không muốn rơi vào vũng lầy xưa cũ đó nữa, thật sự quá lãng phí thời gian.
Khi anh trở lại biệt thự ven hồ thì đã muộn, Giản Tùy Anh theo thói quen gọi tên Thiệu Quần khi anh mở cửa, tiếng vang trong căn phòng trống nhắc nhở anh rằng không có ai ở nhà.
Giản Tùy Anh không muốn ăn, vì vậy anh tắm nhanh rồi leo lên giường, trùm kín đầu trong đó, như thể một lớp chăn mỏng có thể ngăn cách anh với cả thế giới ngoài kia. Cho dù là Giản gia, Lý Ngọc hay Thiệu Quần, không ai trong số họ có liên quan gì đến anh. Anh thậm chí đã hạ quyết tâm rằng khi Thiệu Quần trở về, anh sẽ nói rõ với hắn ra rằng anh sẽ ra nước ngoài. Giản Tùy Anh chưa biết phải đi đâu, nhưng anh không quan tâm, chỉ cần ra khỏi đây là đủ.
Giản Tùy Anh bị đánh thức bởi tiếng thở hổn hển nặng nề bên tai. Anh cảm nhận được những động chạm từ một bàn tay lớn. Cảm giác đàn ông quen thuộc dâng lên, anh có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi ở phần thân dưới mình, thậm chí là ở phía sau. Anh từ từ quay lại, đối mặt với đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh của Thiệu Quần.
"Anh về rồi à?"
"Cậu giả bộ cái gì, muốn tôi chết ở bên ngoài sao?"
Thiệu Quầnhui vào chiếc chăn đang quấn lấy Giản Tùy Anh, trước khi Giản Tùy Anh kịp phản ứng, anh đã ngậm hạ thân hơi cương cứng của Giản Tùy Anh trong miệng.
Thiệu Quần quỳ giữa hai chân Giản Tùy Anh, một tay đỡ mông anh, lười không ngừng xoay trên quy đầu của Giản Tùy Anh. Hắn liếm xuống từng chút một như ăn kem, sau đó ngậm một tinh hoàn vào và mút thật mạnh, rồi lại quay sang bên kia.
Bởi vì bị chăn che lại, Giản Tùy Anh không thể nhìn thấy hành động của Thiệu Quần, anh chỉ có thể nhìn vào chiếc chăn bông phồng cao, đoán xem người đàn ông này sắp làm gì để phục vụ anh , khoái cảm kép của thể xác và tinh thần khiến anh không thể kiểm soát được run rẩy.
Cảm nhận được phản ứng của anh, Thiệu Quần nuốt trọn Giản Tùy Anh trong một ngụm, và cho Giản Tùy Anh đâm sâu vào cổ họng. Một lúc sau, Giản Tùy Anh xuất tinh. Thiệu Quần vén chăn lên và nuốt chất lỏng đục ngầu trong miệng trước mắt Giản Tùy Anh.
"Nhanh như vậy? Cậu thèm khát đến vậy sao?"
Ngay lập tức, hắn nâng hai chân của Giản Tùy Anh lên, bắt đầu liếm lỗ hậu non mềm mại màu hồng. Lưỡi hắn ta không ngừng đảo quanh, khiến nơi đó không thể khép lại khi đối mặt với sự xâm nhập của dị vật. Thiệu Quần nhìn thấy cơ hội, chen lưỡi vào, nhanh chóng dùng lưỡi mô phỏng giao hợp tình dục.
Giản Tùy Anh bị liếm yếu đến mức anh không thể không kẹp chặt hai chân mình, Thiệu Quần dường như cảm nhận được điều đó, hắn ôm chặt Giản Tùy Anh, ngẩng đầu lên và nhanh chóng đưa ngón tay vào.
Toàn thân Giản Tùy Anh trở nên mềm nhũn và yếu ớt, anh chỉ có thể yếu ớt nắm lấy tấm ga trải giường dưới thân, cố gắng chống lại khoái cảm tột độ này, nhưng đáng tiếc, hậu huyệt quá thành thật, một vũng chất nhầy chảy ra, và nơi đó trở nên trơn tru hơn. Thiệu Quần dần dần tăng lên ba ngón tay, và tiếng nước nơi giao hợp vang lên ngày càng to hơn trong căn phòng tối.
Thiệu Quần đang đâm mạnh đột nhiên rút ngón tay ra, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy một khoảng trống to lớn ập đến, anh ưỡn người không chịu nổi, không ngừng chà xát hai chân và vặn vẹo qua lại.
Thiệu Quần trịch thượng nhìn anh : "Cậu có muốn bị chịch không?"
Giản Tùy Anh hơi mắt ướt nước mở chân ra, cố không trả lời.
"Cầu xin tôi đi."
Cuối cùng Giản Tùy Anh đầu hàng dục vọng, anh run rẩy nói: "Mẹ kiếp."
Bộ dạng tức giận của Giản Tùy Anh đã kích thích sâu sắc Thiệu Quần, từng lời nói đều phá vỡ lý trí của hắn, khiến hắn lập tức giữ hai chân của Giản Tùy Anh và nói nhỏ: "Dạng chân ra, tôi muốn chơi cậu."
Sau khi nói xong, hạ thân màu đỏ tím lộ ra ngoài, không chút cản trở mà đâm vào, thậm chí đâm đến cùng, khiến Giản Tùy Anh hét lên. Thiệu Quần cúi xuống và liếm đôi má hồng, đôi môi mềm mại, chiếc cổ trắng ngần của Giản Tùy Anh, rồi rê dần nụ hôn đến núm vú săn chắc trên ngực anh.
Hai tay Giản Tùy Anh bị Thiệu Quần trói trên đầu, phải ưỡn ngực lên, như thể anh đang đút sữa cho Thiệu Quần. Anh bị chơi đến thất thần, bị dày đặc khoái cảm vây quanh, còn chưa kịp thở ra đợt cuối cùng, đối phương đã không chút lưu tình mà tiếp tục tấn công, hoàn toàn nhấn chìm anh trong thế giới dục vọng.
Khoái cảm trong lồng ngực khiến Giản Tùy Anh không ngừng siết chặt huyệt đạo của mình, da đầu của Thiệu Quần tê dại vì bị kẹp, hắn đứng dậy và tát mạnh vào mông Giản Tùy Anh, dấu tay đỏ càng làm tăng thêm ham muốn bạo ngược.
"Thả lỏng nào, kĩ nữ này." Nhưng cú đánh của hắn không những không làm cho Giản Tùy Anh thả lòng, mà cơn đau kỳ lạ này càng khiến anh mút mạnh hơn, Thiệu Quần gần như bị hút ra ngay tại chỗ.
Giản Tùy Anh bị chơi đến choáng váng, anh chỉ có thể nức nở cầu xin: "Dừng lại... dừng lại..."
"Dừng lại? Giờ dừng lại thì cậu chịu nổi không?"
Phần thân dưới của Giản Tùy Anh bị nhấc lên, hai chân của anh không thể chạm đất, và với lực đẩy hông cực nhanh của Thiệu Quần, hai chân của anh cũng rung lên theo.
Thiệu Quần quỳ xuống, ôm lấy chân của Giản Tùy Anh, đặt nó lên vai mình và nghiêng người tấn công, để hắn thâm nhập sâu hơn, khiến hậu huyệt chỉ có thể bị ép buộc phải đón nhận và ngậm chặt lấy hạ thân của hắn.
"Chết tiệt, thật là một vưu vật, mông của cậu tuyệt như vầy" Thiệu Quần thở hổn hển như trút giận.
"Anh đúng là... kẻ... kẻ miệng chó không ra... được ngà voi" Giản Tùy Anh nói giữa rên rỉ không ngừng.
"Tôi là chó, vậy cậu bị chó chơi thì là ?" Thiệu Quần tăng tốc lên càng thêm cường hãn.
"Thao mẹ anh." Giản Tùy Anh vươn chân muốn tách khỏi Thiệu Quần, không cho hắn tiếp tục. Thiệu Quần thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào Giản Tùy Anh. Đôi mắt đỏ ửng ướt nước, cả cơ thể tràn ngập dấu hôn và tình dục bạo ngược. Xinh đẹp không tả xiết, cũng nhục dục không tả xiết.
"Tôi hối hận quá. Lẽ ra hồi còn đi học tôi nên cưỡng hiếp cậu để cậu không gieo họa khắp nơi."
Giản Tùy Anh không kiểm soát được rên rỉ, không thể nói thành lời. Đột nhiên mắt anh trở nên mờ mịt, tiếng rên trong miệng thay đổi, một dòng chất lỏng ấm áp phun lên quy đầu của Thiệu Quần, lỗ hậu mở ra, hắn đột nhiên lại rút vào. Phía trước cũng bắt đầu lần lượt phun ra dịch trắng đục. Giản Tùy Anh phía trước và phía sau đồng thời khô nóng, cao trào.
Cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Giản Tùy Anh, Thiệu Quần lập tức điều chỉnh tư thế của mình, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, và bắt đầu phi nước đại qua hậu huyệt đang mở rộng.
Giản Tùy Anh càng hét dữ dội hơn, toàn thân anh run rẩy tới lui bởi sự xâm nhập của Thiệu Quần, hậu huyệt đau nhức và mềm nhũn, khoái cảm mãnh liệt bao trùm toàn thân côanh. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng rên của chính mình đáng xấu hổ như thế nào, nhưng anh không thể kiểm soát được nó.
Thiệu Quần đẩy hai chân trên vai ra, nằm trên người Giản Tùy Anh, ngậm môi anh, dùng lưỡi tàn phá toàn bộ miệng anh. Dưới thân nhắm vào phần thịt mềm hơi nhô ra sau hậu huyệt của anh, Sau khi lao vào liên tục, đột nhiên toàn bộ cơ thể hắn căng lên, và sau đó nó điên cuồng phóng thích vào cơ thể của Giản Tùy Anh.
Cuộc làm tình điên cuồng đã kết thúc, Thiệu Quần không có ý định buông tha Giản Tùy Anh. Hắn nằm gục xuống bên cạnh Giản Tùy Anh, ôm anh vào lòng, dùng tay vuốt ve cơ thể mềm mại của anh.
"Cậu còn chưa trả lời tôi."
"Cái gì?"
"Cậu có nhớ tôi không?"
Giản Tùy Anh đẩy ta hắn ra.
"Còn chưa bình tĩnh lại sao?" Thiệu Quần phủ lên vai anh, hạ thể lại bắt đầu mơ hồ ngẩng đầu lên, qua lại cọ cọ mông mềm.
"Đừngchạm vào tôi."
Thiệu Quần sửng sốt một lúc: "Cậu thực sự kéo quần bỏ người đó ạ? Tôi sẵn sàng phục vụ ngay khi về nhà mà cậu còn giở thói tiểu thư ra?"
Giản Tùy Anh vẫn tiếp tục im lặng.
Thiệu Quần nén giận, dụi cằm vào đầu Giản Tùy Anh, tay lấy ra những viên kim cương tinh xảo mà hắn đặt mua ở Thượng Hải, "Em yêu, tôi mua cho em để làm khuyên tai, em đừng giận nhé."
Giản Tùy Anh vẫn phớt lờ hắn ta, khiến cơn giận của Thiệu Quần lên đến đỉnh điểm. Hắn đặt chuyến bay sớm nhất để đi nhận kim cương, rồi chạy về ngay bất chất mệt mỏi, nhưng Giản Tùy Anh dám vô ơn không nể hắn? Trước giờ luôn luôn là người khác dỗ dành hắn ta, Thiệu thiếu hắn khi nào sẽ cúi đầu như thế này?
"Cậu bị câm à?"
Giản Tùy Anh đẩy ta hắn ra lần nữa: "Đừng dụ dỗ tôi bằng mấy trò lừa bịp phụ nữ!"
Thiệu Quần cũng bùng nổ, tức giận gầm gừ, "Cậu còn muốn làm mình làm mẩy gì?"
"Thiệu Quần, chúng ta chia tay đi."
Thiệu Quần mỉm cười trào phúng: "Giản Tùy Anh, chúng ta có ở bên nhau sao?"
Đôi môi của Giản Tùy Anh khẽ run lên: "Anh nói đúng, chúng ta chưa bao giờ ở bên nhau, tôi đến đây để bán hàng, nhưng bây giờ tôi không vui, tôi sẽ không phục vụ anh nữa, anh hiểu chưa?"
"Ý cậu là gì?"
"Anh sắp kết hôn rồi"
Thiệu Quần đột nhiên sửng sốt: "Cậu vì chuyện này mà làm loạn lâu như vậy?"
Giản Tùy Anh không nói nên lời, anh chưa bao giờ nghĩ rằng vấn đề lại rẻ rúng như vậy trong mắtThiệu Quần.
"Đừng nói với tôi là cậu muốn nói chuyện yêu đương với tôi nhé?" Thiệu Quần dừng lại: "Giản Tùy Anh, cậu hiểu rõ gia tộc như tôi đúng không? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi có thể ở bên một tên đàn ông và không lập gia đình sao?"
"Cậu còn nhớ Lý Trình Tú sao?"
Nghe thấy cái tên này, hơi thở của Giản Tùy Anh trở nên trì trệ, không ai trong nhóm biết rõ hơn anh về mối tình đầu đã bỏ lỡ hơn mười năm của Thiệu Quần.
"Mấy năm trước tôi gặp anh ấy. Anh ấy không thay đổi gì kể từ khi học cấp hai. Anh ấy vẫn như vậy, trong sáng và ngốc nghếch. Tôi đã rất thích anh ấy."
Thiệu Quần nói tiếp: "Chúng tôi đã ở bên nhau hơn một năm, nhưng cuối cùng tôi chia tay vì anh ấy muốn có một danh phận, nhưng tôi không thể cho anh ấy được."
"Anh muốn nói gì?" Giản Tùy Anh không hiểu.
"Tôi muốn nói, chúng ta rõ ràng là cùng một thế giới, cậu tại sao lại ngây thơ như anh ấy vậy chứ?"
Thấy Giản Tùy Anh im lặng đến thất thần, Thiệu Quần lại nói tiếp.
"Tôi thừa nhận cậu có đặc biệt với tôi, nhưng đó chỉ là bởi vì chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy."
"Có ai ngủ với anh em không?" Giản Tùy Anh chế nhạo.
Thiệu Quần cau mày: "Nếu cậu muốn đổ lỗi, chỉ có thể đổ lỗi cho khuôn mặt yêu nghiệt của cậu. Nhưng Giản Tùy Anh, tôi muốn làm rõ cho cậu hiểu, miễn là cậu không gây rắc rối, tôi có thể lo cho cậu cả đời. Tôi không biết cậu còn điều gì chưa hài lòng nữa. Nếu cậu cần xe và nhà, cứ bảo tôi. Tôi đã bao giờ tính toán những điều này với cậu đâu?"
Giản Tùy Anh ngơ ngác lắc đầu, anh đột nhiên cảm thấy miệng mình chua xót. Anh tưởng mình đã đến gần Thiệu Quần như vậy, nhưng thực chất lại xa như vậy.
"Tôi không biết trước kia Lý Ngọc cùng cậu hứa hẹn cái gì, để khiến cậu mơ mộng như vậy. Nhưng chúng ta đã qua cái tuổi đó rồi, cũng không phải loại người như vậy, nên cậu không nên có suy nghĩ này."
"Tôi không muốn yêu anh nữa, tôi chỉ muốn rời xa anh." Giản Tùy Anh cúi đầu, giọng khàn khàn.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với cậu."
"Tôi biết." Giản Tùy Anh ngẩng đầu lên và cố gắng mỉm cười: "Tôi chưa từng nghĩ rằng đối với anh tôi cũng chỉ là một tiểu tình nhân bao qua đườn như vậy"
"Giản Tùy Anh, sao tôi không nhìn thấy bộ mặt này của cậu trước đây nhỉ? Cậu lén lút qua lại với Lý Ngọc, rồi giờ giả vờ thâm tình với tôi?"
"Cái gì?"
Thiệu Quần cả người bực tức, nóng nảy từ trong túi lấy ra một xấp ảnh, tất cả đều là ảnh chụp ngày hôm qua Giản Tùy Anh cùng Lý Ngọc gặp mặt ở quán cà phê: "Đó không phải là cậu sao?"
"Anh theo dõi tôi?" Giản Tùy Anh sắc mặt tái nhợt. "Anh không tin tôi?"
Thiệu Quần hít một hơi thật sâu: "Nếu cậu không tự làm mình dơ bẩn với thằng đàn ông khác, tôi sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Tôi nhắm mắt làm ngơ, tại sao cậu không thể học?"
Giản Tùy Anh ngừng nói, lặng lẽ bước xuống giường nhặt quần áo lên và mặc từng bộ lên người.
"Cậu đi đâu?"
"..."
"Cậu! Đi! Đâu? " Thiệu Quần gắn giọng, cố gắng giữ anh lại, nhưng Giản Tùy Anh đấm vào bụng hắn ta.
"Cậu muốn chết à?"
"Thiệu Quần, chúng ta kết thúc, lần này tôi chỉ muốn cùng anh nói lời từ biệt."
"Cậu nói vậy nghĩa là gì ?"
Giản Tùy Anh chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại đột ngột reo lên. Anh liếc nhìn ID người gọi, trên màn hình vẫn là một dãy ký tự rối loạn. Theo thói quen anh sẽ không trả lời những cuộc gọi lạ, nhưng giờ anh cần phải tránh xa chuyện này, vì vậy anh ngay lập tức nhấn trả lời.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh .
"Anh Giản ơi, là em, Lý Ngọc đây."
"Em phát hiện ra rằng chính Thiệu Quần đã gài bẫy Giản gia."
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com