Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tôi gặp Oanh vào một buổi chiều lạnh.

Thực ra trước khi gặp cô một thời gian, tôi đã rất tò mò và mong ngóng. Oanh là cô bạn gái mới của thằng bạn có thể nói là thân nhất mà tôi có.

"Này, tao mới nói chuyện được với một bạn ở quán cà phê dễ thương lắm!", Hải hồ hởi trong cuộc điện thoại sáng sớm. Do hơi quá chén đêm hôm trước nên tôi nghe điện trong trạng thái đầu óc vẫn còn đang chìm sâu trong vũng lầy. Vừa bực tức vì bị đánh thức, nhưng cũng vừa vui. Hải vốn không phải một tên sát gái, trên thực tế, hắn đau khổ sau khi bị cô bồ cũ ruồng bỏ cũng cả năm nay. Suốt nhiều tháng trời, hắn như tên mất hồn, tựa như sự bỏ đi của cô bạn gái cũ đã rút toàn bộ phần nhân của hắn, để lại một cái vỏ rỗng tuếch, với chữ "Hải" nhăn nhúm trên bề mặt mà nếu không căng mắt nhìn kỹ cũng chẳng thể đọc được nó là gì. Tôi lo lắng cho hắn hết sức, cũng nhiều lần gợi ý những buổi hai thằng ra ngoài kiếm gái, nhưng chẳng lần nào hắn làm được gì ra hồn. Vẻ ngoài của Hải không hề tệ, nếu không muốn nói rằng trông rất sáng sủa và ưa nhìn, nhưng cứ hễ tới gần gái là hắn run như cầy sấy, cái này tôi sửa mãi không được.

Ấy vậy mà bây giờ, bỗng nhiên hắn thông báo hùng hồn rằng mình mới làm quen được với một cô gái, trong một ngày không hề có tôi (tôi khi ấy đang du lịch một mình tại Đà Lạt). Có cáu gắt vì giấc ngủ bị quấy rầy đến mấy thì tôi cũng chẳng thể ngăn được một cảm giác mừng thay cho hắn.

- Như nào cơ? Kể tao nghe coi - tôi nói với giọng ngái ngủ

- Nãy tao ra quán cà phê trên đường Hai Bà Trưng đó đó. Định ngồi làm việc thôi. Mà tao ngồi một lúc thì bạn đó ra ngồi bàn hướng trước mặt, ở phía xa. Nói thật là từ lúc bạn ấy ngồi xuống là tao không thể tập trung được, cứ cúi xuống được vài phút là tao lại đưa mắt lên phía bạn ấy. Cũng may là bạn ấy không hề để ý xung quanh, ngồi xuống là cô ấy dán chặt mắt vào cuốn sách mang theo, lật hết trang này đến trang khác, kể cả lúc cầm ly nước lên uống thì bạn ấy vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Vậy chứ lỡ mà phát hiện ra ở đằng kia có thằng cha biến thái cứ nhìn mình nãy giờ chắc bạn ấy cũng đứng dậy đi mất.

- Ban đầu tao cũng không định làm gì đâu. Mày biết tính tao rồi, gặp con gái là chẳng còn chút khí phách nào. Thế nhưng lần này tao cảm thấy có một cái gì đó đặc biệt lắm, kiểu như đây là tín hiệu mà vũ trụ đang gửi đến cho tao, rằng tao phải bắt được bằng mọi giá, nếu không có lẽ cả đời tao sẽ chẳng bao giờ có lại được cơ hội thế này nữa. Thế là tao quyết định tới bàn cô ấy.

Hải dùng một trong những chiêu mà hai anh em nghĩ ra trong một buổi uống rượu để bắt chuyện với Oanh và thành công vang dội. Kể ra những bài học mà tôi dạy cho hắn cũng không phải là công cốc. Mặc dù tôi chắc chắn hắn không thể hoạt ngôn một cách trôi chảy như viễn cảnh hai thằng vẽ ra khi ấy, nhưng nhiều khi như vậy lại hay. Có những cô gái sẽ thấy việc một chàng trai vụng về lắp bắp trước mặt mình là rất dễ thương, Oanh là một ví dụ.

- Nói thật với cậu là nhiều khi tớ hơi sợ bị đàn ông tiếp cận. Tớ cảm thấy việc đó cứ phi tự nhiên thế nào. Mỗi khi một ông nào lạ mặt tới gần, dù có đẹp trai rạng ngời hay trông như con khỉ đột, tớ vẫn sẽ dựng một bức tường cực cao và dày, tới nỗi có là vận động viên với cơ bắp cuồn cuộn cũng chưa chắc trèo qua nổi. Nhưng hôm đó ông Hải tới tớ chỉ thấy buồn cười thôi. Đàn ông gì mà mắc cỡ dễ sợ, tớ tưởng mấy tên như vậy một là vẫn đang mặc chiếc áo bảy màu và đi dép xăng-đan mẹ mua cho, hai là tay ôm chồng sách dày cộp trong khi bên mép vẫn dính cọng hành từ bát phở hồi sáng, chứ không phải là một cậu chàng thanh tú như Hải. Ấy thế là tớ cũng chẳng màng phòng thủ làm chi vì nghĩ ông nội này chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm.

- Lắm lúc ông trời cũng mắt nhắm mắt mở, đặt lộn cái ốc của người này vào vít của người kia vậy đó cậu ạ.

Dù Hải có đốn hạ được mười cô gái xinh đẹp như Oanh theo cách đó đi nữa thì tôi vẫn không thể chấp nhận hình ảnh mình như vậy trước mặt phụ nữ. Cá nhân tôi luôn rất chú ý vào vẻ ngoài và phong thái của mình với người xung quanh, tôi đã dành nhiều năm luyện tập để có được sự tự tin cũng như khả năng giữ bình tĩnh trong bất kì tình huống nào, và tôi không thể tưởng tượng được rằng một ngày mình lại cho hết đống đó vào hộp, gói thật chặt và quẳng lên nóc tủ. Tôi không chắc việc mình như này có phải là một điều tốt không, hay nói đúng hơn là gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy mình hình như đang đi một hướng rất lệch lạc, càng ngày càng xa khỏi những cái mà mình muốn cho bản thân.

.

Hải và tôi biết nhau từ hồi học trung học. Hắn chuyển vào lớp tôi đầu học kỳ hai của khối 10. Trong khoảng thời gian mà mọi người chỉ chăm chăm vào việc thể hiện mình học giỏi đến đâu, nhà mình giàu cỡ nào, mình chơi thể thao đỉnh ra sao; thì tôi như viên đá chìm nghỉm dưới đáy hồ. Tôi là một tên hết sức bình thường, điểm số nhàng nhàng, gia đình ở mức trung bình, chẳng có chút gì nổi bật lên cả. Nếu có, tôi sẽ cho là mình được trời phú cho một vẻ ngoài khá khẩm, không đến mức ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng cá nhân tôi cho là không đến nỗi nào. Nhiều khi tôi nghĩ nếu không có cái này, người ta có vô tình dẫm lên tôi trong lúc đi thì cũng chẳng hề hay biết, giống như bã kẹo cao su ai đó đã nhổ xuống đường, dính chặt tại đó lâu, bị đạp lên nhiều đến nỗi màu sắc của nó bây giờ cũng hoà vào làm một với viên gạch mòn bên dưới.

Nhưng Hải lại là một tên ngược lại. Vừa mới chuyển vào lớp, hắn đã hút hết được sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắn đẹp mã, cao ráo, năng động, thông minh. Hắn là mẫu con trai mà tôi nghĩ mọi thằng nhóc cấp ba đều mong muốn mình được như vậy. Cả trong và ngoài lớp, hắn được các bạn nữ ngó nghiêng và xì xầm không ngớt. Thông thường những gã thế này sẽ là những thằng đểu chính hiệu với tiếng tăm lừng lẫy, mỗi tuần lại cầm tay một bạn nữ xinh xắn khác nhau, mỗi tháng lại công bố bạn gái mới, rồi những bạn gái này đánh nhau xé áo cắt tóc vì gã, tốn không biết bao nhiêu hơi và nước bọt của đám học sinh. Thế nhưng ở Hải tuyệt nhiên không có chuyện đó, suốt mấy năm cấp ba, hắn không hề có lấy một cô bồ nào, mà cũng không bao giờ có ai thấy hắn đi với bạn nữ nào mà có vẻ tình tứ. Có một lần tôi nghe đồn hắn mến bạn lớp bên, một cô gái mà khiến người ta phải ngại mỗi khi nhìn vì cô quá hấp dẫn, nhưng không được bạn ấy đáp lại. Trong khi những thằng làng nhàng như bọn tôi hết cầm tay cô này rồi ôm cô khác (thời bọn tôi học cấp ba thì chuyện tình dục chưa được cởi mở như bây giờ nên chỉ có thế), một ngôi sao như Hải lại chẳng có lấy mối tình học trò nào.

Học cùng trung học nhưng tôi và Hải lại chỉ bắt đầu chơi với nhau vào năm hai đại học. Hôm ấy là buổi họp lớp của đám cấp ba, tôi từ chối không đi vì nghĩ mình không có cảm giác muốn gặp lại những con người đó. Tình cờ, Hải cũng từ chối bọn hắn, và cũng vì không muốn đi chứ không phải bận công chuyện gì.

- Hay tao với mày đi uống cà phê đi? - tôi điện cho hắn vào tối hôm ấy

Tôi lái chiếc xe qua nhà đón hắn. Đến giờ tôi mới biết nhà hắn ở đâu. Tôi không ngờ lọt thỏm giữa con phố xa hoa lại có một khu nhà tập thể cũ nát, xập xệ và bẩn thỉu thế này. Giống như đây là những gì sâu thẳm và xấu xí nhất bên trong một cô gái với vẻ ngoài lúc nào cũng lộng lẫy. Loại này tôi gặp rất nhiều rồi, ngoài đường lúc nào cũng ngọc ngà và thơm phức nhưng nhà ở lại nhớp nhúa chẳng khác nào cái chuồng lợn. Ý tôi không phải nói Hải là con người như vậy, chỉ là nhà của hắn so với khu phố này gợi cho tôi đến hình ảnh ấy. Lần đầu tiên tôi thấy mình có cái gì đó hơn hắn, chí ít tôi có căn nhà đàng hoàng hơn, tất nhiên không phải trên khu phố xa xỉ.

- Sao hôm nay mày không đi họp lớp? - Hải hỏi khi hai thằng mới ngồi xuống ghế

- Nói thật là tao chẳng có một chút hứng thú nào gặp chúng nó. Tao thấy tao chẳng hợp với bọn trẻ con đấy xíu nào, tao thà ở một mình còn hơn tham gia vào những câu chuyện ngu xuẩn mà chúng nó vẫn hay nói.

- Hôm bế giảng mày khóc ghê lắm cơ mà?

- Khóc vào lúc bế giảng là thứ ai cũng làm mày ạ. Mặc dù hôm đó đó tao có buồn thật, nghĩ đến việc sẽ không còn được mỗi ngày đến ngôi trường ấy, ngồi cái ghế ấy, chơi đùa cũng đám ấy là tao cá gần như chẳng ai thấy hạnh phúc nổi. Thế nhưng sau thời điểm đó, mình nhận ra nó cũng chẳng tệ tới vậy, và việc khóc lóc đó giống như một hiệu ứng đám đông hơn là sự bùng nổ cảm xúc của từng cá nhân. Kiểu như nhiều người khóc quá khiến mình cũng muốn khóc theo. Mày thấy, nhiều đứa lúc đó sướt mướt khủng khiếp mà sau bảo đi gặp cũng đâu đi đâu, liên lạc cũng không được luôn. Như vậy thì buồn hay nhớ nhung cái nỗi gì? Cái này giống như xem đội tuyển quốc gia đá bóng vậy, tao dám chắc ít nhất một nửa số người hò reo cổ vũ vào mỗi tình huống lên bóng sẽ chẳng hiểu gì về bóng đá hay biết tên bất kì cầu thủ nào cả.

Tôi với Hải trở nên thân thiết sau tối hôm đó. Không những trong chuyện tách biệt khỏi đám trung học, hai thằng có rất nhiều điểm chung trong suy nghĩ và cách sống. Hải theo học về truyền thông còn tôi thì tài chính. Tôi cảm thấy hắn chọn rất đúng nơi dành cho mình, tôi có thể tưởng tượng một con người như hắn sẽ tỏa sáng trong một lĩnh vực như vậy. Còn tôi khi ấy cũng chẳng biết liệu mình có làm nên trò trống gì với mấy con số không, tôi chỉ chọn đại một lĩnh vực mà nghe có vẻ ổn và gia đình cũng đồng thuận. Giả như trong tài chính người ta không dạy về tiền mà là về nuôi bướm thì với tôi cũng chẳng có sự khác biệt nào. Đến khi ấy, tôi vẫn chưa rõ mình muốn làm gì với cuộc đời.

Vậy là tôi trôi qua những năm đại học mà không một giây nào cảm thấy mình tiến thêm một bước nào về phía trước. Vẫn giữ được một lộ trình học hành tối thiểu, điểm số vừa đủ để không gặp rắc rối, nhưng không có một chữ nào từ miệng giảng viên đọng lại trong đầu tôi sau những buổi thi. Tôi sẽ nắm lấy những kiến thức họ cho, gắn chúng lên cái cột trong đầu mình, rồi chỉ chực chờ thi xong là xé toạc đi ngay, để chỗ cho mẻ kế tiếp, của bài thi kế tiếp. Cái cột ấy chiếm một phần rất nhỏ trong căn phòng tâm trí tôi lúc bấy giờ, và tôi cũng chỉ ý định để nó ở đó đến khi kết thúc những ngày tháng đi học, một món đồ hoàn toàn vô nghĩa mà bất cứ khi nào có thể tôi muốn tống khứ đi ngay. Thứ gì chiếm phần lớn não bộ của tôi khi ấy ư? Tình dục.

Giống như mọi thanh niên trai tráng mới lớn, tình dục là thứ luôn thường trực trong đầu tôi. Tôi nói thế này thì có hơi đánh đồng một chút, tôi biết vẫn có những tên lấp đầy tâm trí hắn với các tư tưởng chủ nghĩa hay quy luật của nền kinh tế, nhưng mấy gã đó tôi coi như không tồn tại, và tôi cũng chẳng nghĩ đến một ngày nào mình lại cần phải có một sự tiếp xúc với bọn hắn. Lũ mọt sách mới là những người thống trị Thế Giới ư? Tôi chẳng quan tâm. Dù có Thế Giới được điều khiển bởi mấy con khỉ bịt mắt đi nữa thì cuộc sống nhỏ hẹp của tôi cũng chẳng có gì thay đổi.

Ta không cần phải có trải nghiệm tình dục trực tiếp để bị ám ảnh bởi nó. Tôi đã luôn suy nghĩ rất nhiều về những thứ đồi trụy kể từ khi chưa hoàn toàn rõ cơ thể đám con gái có cấu tạo khác mình thế nào. Nó bắt đầu từ những ngày còn nhỏ, khi phong trào treo lịch khoả thân phổ biến khắp nơi. Thực sự tôi không hiểu vì sao ngày ấy người lớn họ làm vậy, nhà nào cũng treo cuốn lịch với mỗi tháng gắn liền hình ảnh một hay nhiều cô gái hấp dẫn loã lồ. Mọi người không thấy việc đó hết sức kỳ cục hay sao? Kỳ cục đến nỗi nó đã găm vào đầu một thằng nhóc như tôi nỗi ám ảnh nhục cảm từ những năm tháng mà đáng ra một đứa trẻ không nên có những suy nghĩ đó. Ấy vậy là sau bao nhiêu năm ấp ủ, đến thời điểm tôi có thể thực sự trải nghiệm chuyện đó, nó bùng nổ và chiếm lấy hết toàn bộ con người tôi lúc bấy giờ.

Có thể đó chính là lý do cho sự lệch lạc của tôi sau này. Có lẽ ngay từ ngày nhỏ, tôi đã được định cho rằng sau này nhà ngươi sẽ loay hoay mãi quanh một gốc cây trong khi những người khác không ngừng leo lên đỉnh núi. Phải ở cạnh cái gốc cây ấy đến bao giờ thì tôi cũng không rõ. Có thể ngay ngày mai, khi mặt trời ló rạng, ai đó sẽ đến chìa tay ra và kéo tôi dậy cùng đi; hoặc cũng có thể tôi sẽ dính chặt tại đó đến khi mọi thớ thịt phân huỷ hết thành chất dinh dưỡng cho chính cái cây ấy, xương cốt thì bị đất nén xuống thật sâu, không còn ai có thể biết từng có sự tồn tại của tôi trên cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com