11
Khi tôi tỉnh dậy vào giữa đêm, cô không còn ở đó nữa.
Tôi đã gục xuống quầy và ngủ từ lúc nào không hay. Mọi thứ vẫn y hệt như khi tôi đóng ca buổi tối. Chai rượu trước mặt đã hết sạch. Tôi với lấy chiếc điện thoại coi đồng hồ.
Hai giờ sáng.
Tôi nhìn ra bên ngoài. Cửa vẫn mở. Tôi cuống cuồng kiểm tra xung quanh xem có mất mát gì không. Không phải tôi lo cô đã đi và mang theo thứ gì, tôi sợ trong lúc mình đang gục mặt xuống quầy, có kẻ nào đó đã lẻn vào. Tôi vốn là tên một khi mà đã ngủ thì trời có sập cũng không hề hay biết.
Cũng may khi mọi thứ vẫn còn nguyên. Hoặc chỉ là tôi chưa phát hiện ra được thứ đã bị mất. Tôi mong là không phải vậy.
Trong lúc gom rác trên bàn và rửa nốt vài chiếc ly hồi tối, tôi cố gắng vắt óc để nhớ lại những sự kiện cuối cùng xảy ra trước khi tôi gục xuống. Quá lâu rồi tôi chưa uống tới mức gục thế này. Mà kể cũng lạ. Để gục xuống, tôi phải uống rất nhiều, và phải ở trong một không gian với nhịp độ nhanh, ví dụ như vũ trường. Phân nửa chai rượu kia, ở một không gian yên tĩnh thế này, lại còn có phụ nữ bên cạnh, chắc chắn tôi không thể gục được.
Nhưng rõ ràng thì tôi mới nhấc đầu dậy, vào lúc hai giờ sáng, ở chỗ làm. Mong Oanh và anh chủ không kiểm tra camera vào tối nay.
Sau khi đi bỏ rác, tôi bỗng thấy đói cồn cào. Trên đường về, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi để kiếm đồ ăn. Đây là lần đầu tiên tôi tới cửa hàng này. Trải ngang trước mặt tiền là một bậc thềm cao, lác đác người ngồi. Ngoài cùng bên trái là một anh bạn đang dựa lưng vào cửa kính, mặt ngửa lên trời, miệng phà khói thuốc, bên cạnh là bốn vỏ lon bia. Cách một đoạn là hai bạn nữ ngồi chụm đầu vào nhau thì thầm, mỗi bạn cầm một chai bia. Cuối cùng bên phải là bạn nữ ngồi một mình, tay cầm chiếc bánh đang ăn dở, mắt nhìn thẳng vô định.
Một lần ai đó đã nói với tôi rằng: "Nơi cô đơn nhất trên Thế Giới là phía trước cửa hàng tiện lợi vào giữa đêm."
Cầm một chiếc bánh kẹp cá hồi và một lon bia, tôi ra ngồi xuống ở bậc thềm, giữa đôi nữ và anh bạn đã tu đến lon bia thứ năm. Vì sao bọn họ lại ra đây ngồi vào giờ này thay vì ở nhà nghỉ ngơi? Tôi cũng chẳng rõ. Riêng tôi có lý do của riêng mình, mặc dù cũng không dễ giải thích lắm.
Bánh kẹp cá hồi nhạt thếch. Có lẽ do vị giác của tôi vẫn đang bị đống cồn hồi tối ảnh hưởng.
Tôi lại nghĩ đến cô bạn gái hay ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi. Tôi nhớ đến những lời cuối cùng nàng nói với tôi. Khi ấy, chúng tôi đang ngồi trong ghế đá ở công viên. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà chúng tôi ra ngồi ở công viên. Vì sao chúng tôi lại ra đó? Tôi cũng chẳng nhớ. Nơi mà các cặp đôi dành những buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi chọn để làm buổi cuối cùng.
- Anh ạ, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi. Em không muốn thế này nữa.
Thế này là thế nào? Tôi tự hỏi trong đầu. Nhưng không nói ra với nàng. Tôi im bặt. Tôi không chắc mình cảm thấy thế nào. Không buồn tới mức để nói là buồn, nhưng chắc chắn cũng không phải là vui. Thứ duy nhất trong đầu tôi khi ấy là câu hỏi kia.
- Anh đã làm gì sai? - cuối cùng tôi cũng chịu mở miệng
- Không gì cả.
Không gì cả.
- Anh chỉ là anh thôi.
Trong số tất cả những câu trả lời có thể với câu hỏi đó. Tôi nghĩ cái mà nàng đưa ra chắc chắn phải là cái vô vọng nhất. Anh có thể dừng hút thuốc hay uống rượu, dừng chơi bời đàn đúm quá mức, hay dừng nghĩ đến cô gái khác mỗi khi làm tình với em. Nhưng anh không thể nào dừng là bản thân anh được.
Chắc hẳn nàng đã không hề nghĩ đến viễn cảnh mà chuyện của bọn tôi có thể cứu vãn. Tôi cảm nhận được điều đó từ trước khi đặt câu hỏi. Lý do mà tôi hỏi chỉ là vì tôi muốn nói gì đó thay vì im lặng. Tuy nhiên nó cũng chỉ khuấy động không gian được một thoáng ngắn ngủi. Nó đã khởi đầu cho sự yên lặng vĩnh viễn giữa hai chúng tôi.
Đây là cái mà tôi giỏi nhất. Trong khi cố gắng làm một điều gì đó, tôi sẽ tạo ra kết cục hoàn toàn ngược lại. Từ đầu cho đến lúc cái kết cục ngược ấy ập xuống, mọi thứ vẫn có vẻ đi rất đúng hướng.
Người đàn ông bên cạnh đứng dậy, đi vô cửa hàng. Vài phút sau anh quay lại với lon bia thứ sáu, trở về chỗ anh vẫn ngồi nãy giờ. Trông anh ta có vẻ luôn nghĩ rằng lon nào cũng sẽ là lon cuối cùng của mình, nhưng sự thật thì cứ mỗi lần uống cạn, anh lại muốn thêm một lon nữa. Chuyện đó đã xảy ra sáu lần. Tôi có cảm giác như vậy.
Hai chiếc xe lao tới, đỗ xịch một cái trước cửa hàng. Là hai cặp đôi. Hai bạn nam đi vô còn bạn nữ ngồi chờ. Tôi liếc trộm hai cô gái. Họ đều đeo khẩu trang nên không thể rõ mặt. Một trong hai cô mặc chiếc quần ngắn, lộ đôi chân thon thả; cô kia mặc một chiếc áo quây khá trễ, ngực tuy nhỏ nhưng vẫn hấp dẫn. Hai người họ cười nói không ngớt.
Hai bạn trai quay ra chỉ sau năm phút, xách một chiếc túi có vẻ là vài chai rượu Hàn Quốc, một túi khác đựng hai bịch snack. Họ treo vào móc xe rồi ngồi lên phóng đi nhanh chóng.
Điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Là của Hà. Nàng hỏi tôi đã ngủ chưa.
Tôi không trả lời. Nhét lại điện thoại vào túi.
Sáng hôm sau, tôi nhắn lại cho nàng là ngủ rồi.
- Tối qua em ra ngoài. Em ra quán mà bọn mình gặp nhau lần đầu ấy. Lúc đi về, em muốn gặp anh nên nhắn hỏi anh vậy.
- Sao lại đi uống rượu một mình vậy? Sao không gọi anh?
- Em cảm thấy tốt hơn hết là nên gặp anh sau khi đã khá say xỉn và có thể đi vào giấc ngủ nhanh chóng. Em sợ thấy ánh mắt vô hồn của anh khi nhìn em.
Khiến nàng sợ có lẽ là thứ tôi không muốn làm nhất trên thế gian này. Tôi đã dành khá nhiều thời gian trong hôm đó để soi gương và chỉnh chang vấn đề với mắt mình. Nhưng tôi chẳng sửa được gì, tôi không thấy có chuyện gì sai với mắt của mình cả. Tôi thậm chí còn hỏi một vài đồng nghiệp. Tất nhiên câu hỏi chỉ là mắt tôi có vấn đề gì không, không phải là mày có thấy mắt tao vô hồn không. Đó sẽ là một câu hỏi kỳ cục hết sức.
Khi bước vào thang máy xuống tầng trệt đi nghỉ trưa, tôi nảy ra ý tưởng quan sát ánh mắt của mọi người. Cửa thang máy này làm từ vật liệu mà ta có thể thấy rất rõ phản chiếu của mình trên đó. Khoảng thời gian bên trong cũng kha khá vì văn phòng của tôi ở tầng cao của tòa nhà. Đi vô cùng tôi chỉ có vài người, nhưng càng xuống dưới thì người ta càng bước vào cái buồng thang này nhiều.
Quá nửa số người lôi chiếc điện thoại của mình ra và cúi mặt xuống, nên xét trên thực tế, tôi chỉ có thể nhìn thấy được mắt của một phần nhỏ. Tôi có thể dùng từ mà Hà đã dùng: "vô hồn", để miêu tả họ, nhưng vào lúc này nó lại mang đến một mâu thuẫn nhất định. Ý tôi là tôi thấy mắt họ bình thường. Chúng không mang một trạng thái cảm xúc đặc biệt nào để có thể đặt tên. Nếu xếp tất cả những đôi mắt đó sát nhau trên một mặt phẳng thì ta có thể tạo ra một bức tranh nhẵn nhụi, không tì vết, mang tính đối xứng không ngờ. Thậm chí nếu ta tạo một bức tranh khác từ một nghìn hình ảnh đôi mắt của chỉ một người duy nhất, nó cũng chẳng có gì khác biệt so với bức tranh với một nghìn đôi mắt của một nghìn người khác nhau.
Thay vì ra khỏi ở tầng trệt và ra ngoài ăn trưa, tôi đứng nép vào góc sau cùng của buồng thang. Tôi muốn tiếp tục ở đây và quan sát thêm. Tôi phải tìm thêm được những nét chấm phá cho bức tranh này. Thang đóng cửa, tôi đi lên với những người đang đi ngược chiều với bản thân mình.
Kết quả của cuộc tìm kiếm này là vô vọng. Với mỗi đợt người bước vô, đi lên hay xuống, tôi chỉ chấm thêm những nét y hệt vào bức tranh. Dù có là nam hay nữ, trẻ hay già, sếp hay nhân viên. Tôi đã đứng trong này lâu tới mức gặp lại những người đã ăn trưa về và đi lên lại văn phòng, ngay cả khi no nê thì đôi mắt họ cũng không có sự khác biệt gì cả. Cũng không ai để ý tới việc có một tên đã đứng dính tịt trong thang máy được hàng chục vòng. Có lẽ tôi đã tan vào mặt thành thang máy từ bao giờ không biết.
Chiều hôm đó ngồi họp mà tôi chỉ nghĩ miên man về khái niệm đôi mắt vô hồn. Đây là một buổi gặp mặt định kỳ mà chúng tôi sẽ tập trung trong phòng hội thảo để ngồi nghe những thông tin vô bổ mà ban lãnh đạo công ty muốn nhồi vào đầu nhân viên. Vì thế nên việc chú ý hay không là không quan trọng, không ai sẽ bỗng dưng gọi bạn đứng dậy và hỏi nãy giờ đang nói tới đâu như là các thầy cô giáo trên giảng đường. Chỉ cần đảm bảo không gục xuống bàn ngủ hoặc lôi điện thoại ra bấm là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Ta cần ngửa đầu lên và nhìn vào màn trình chiếu, kể cả khi máy chiếu không bật, mọi người sẽ luôn đứng gần đó. Thi thoảng sẽ có những sự tập trung bị trượt ra ngoài khung cửa sổ, vì ở trên cao và được bao bởi nhiều kính nên phòng hội thảo có tầm nhìn rất đã. Làm thế này, tuy không có vấn đề gì ngay, nhưng ta sẽ gián tiếp bị người đứng nói để ý, và nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sau.
Mắt dán chặt vào màn chiếu. Chấm hết. Đầu óc ở đâu là chuyện của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com