6
Tối đó tôi không tài nào ngủ được mặc dù mới làm tình với Hà một quãng đầy xúc cảm và đang nằm vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Nàng nằm cuộn trong người tôi như một cô mèo nhỏ, đầu áp sát vào ngực. Hơi thở của nàng âm ấm, xoa nhẹ nhàng lên bụng tôi. Thông thường những lúc thế này, tôi nhanh chóng rơi tọt vào hố ngủ sâu hoắm, nhiều khi khiến Hà giận dỗi vì nàng đang nói dở mà tôi đã trôi đi tận đâu rồi. Nhưng hôm nay có một số thứ đang lởn vởn trong đầu khiến tôi vẫn còn bám chặt lấy ý thức tại đây, mặc dù phần lớn cơ thể đã rã ra và bốc hơi lên màn đêm.
- Anh đang nghĩ gì thế? - Hà ngửa lên hỏi
Tôi kể cho nàng câu chuyện về Oanh.
- Anh cứ nghĩ anh mà thấy gì bất thường là anh sẽ báo ngay cho thằng Hải. Nhưng lần này bỗng nhiên anh cảm thấy lưỡng lự.
- Vì sao?
- Anh có cảm giác chuyện không hẳn như anh thấy. Giống như bây giờ anh kết luận ngay thì đó sẽ là một sai lầm lớn. Hoặc cũng có thể sự thật đang đi ngược lại với niềm tin của anh và anh quá cố chấp để chịu mình sai. Em nghĩ anh có nên nói với nó không?
- Nghe này, nếu anh cảm thấy chuyện đang chưa rõ ràng, thì có khả năng cao là nó có vấn đề thật. Em đã luôn rất ấn tượng với trực giác của anh. Người ta nói phụ nữ có trực giác tốt hơn đàn ông nhưng em thấy em thua anh nhiều lắm. Mà em không hề kém đâu nhé, em có thể ngửi thấy mùi khói rất lâu trước khi đám cháy nổi lên. Không phải vì em thích anh nên đánh giá anh quá lên đâu, em đang nói rất khách quan. Anh biết là em luôn vậy phải không nào? Đúng anh là một người cố chấp, nhưng cái cố chấp của anh nó chỉ áp dụng với những câu chuyện nội trong con người anh, như là hôm nay anh ăn gì hay anh nên sử dụng bao cao su của hãng nào. Còn khi chuyện là của người khác, anh không để góc nhìn cá nhân ảnh hưởng lên đâu.
- Giờ đứng trên phương diện là một phụ nữ đi, em có thể giải thích cho anh vì sao Oanh lại làm như vậy không?
- Thế này nhé, chuyện tình cảm của chúng ta ở đời thực chẳng bao giờ là giống trong sách truyện hay phim ảnh cả. Hay nói đúng hơn, nó là một bức tranh rộng lớn hơn nhiều. Chuyện tình cảm đâu phải chỉ có ông này gặp bà kia rồi hai người thích nhau, gặp gỡ nhau thường xuyên, phát điên vì nhau, rồi yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái, chết cạnh nhau. Phim truyện chỉ hướng ta vào mặt đẹp nhất của một mối tình, nó không đủ thời lượng mà cũng không cần thiết phải thể hiện tất cả các mặt. Giờ anh quảng cáo một tô mì gà đi, anh chỉ cần biết là có những nguyên liệu rau củ gia vị nào, gà nấu ra sao, kết hợp với nhau thành gì; chứ anh đâu cần quay những cảnh như nhổ lông gà, vận chuyển, rửa dụng cụ nấu, chà sàn bếp phải không?
- Chuyện tình cảm cũng giống như việc mình đi tìm nhà cung cấp nguồn hàng tã lót vậy. Ban đầu, mình không bao giờ mua tã của một nơi và chỉ nơi đó, mình luôn tìm đến nhiều nguồn khác nhau. Dần dần, mình nhận ra một trong số họ sẽ là nơi mình chọn hợp tác vì nhiều lí do: họ đáng tin cậy, họ có giá hợp lý, chất lượng tã của họ ổn định, hay chỉ đơn giản là anh thích cách hành xử của họ với khách hàng. Khi ấy, anh sẽ cắt toàn bộ việc nhập hàng của những nơi khác và chỉ chơi với nhà này thôi. Xin chúc mừng nhà bán tã lót đã có thêm một khách hàng trung thành. Nhưng để tới được đó, anh phải biết rõ và thấy an tâm với họ phải không? Nó cần một thời gian mua bán qua lại, họ luôn đúng hẹn, đúng thời gian, đúng số lượng, đúng giá, khách mua tã cho con và phản hồi lại anh tốt. Chưa tìm được nhà bán nào ưng ý, anh sẽ còn tiếp tục theo đuổi những chiếc tã hoàn hảo hơn.
- Câu trả lời của em ở đây đơn giản thôi. Em nghĩ là Hải chưa làm cho Oanh cảm thấy đủ an toàn để cho hắn mọi thứ của cô, để moi hết ruột gan ra và đặt vào tay Hải, để sút hết những tên khác đi và chỉ có mình Hải trong cuộc đời. Không dễ để anh làm một người phụ nữ dâng hiến cho anh như vậy đâu nhé. Ngoài việc yêu anh, họ phải cảm thấy đủ an tâm với anh, rằng anh có thể ở cạnh, chăm sóc, làm chỗ dựa vững chắc cho họ lâu dài thì mới được. Chứ như em thấy đa số ông bây giờ chỉ muốn thò tay vào trong quần bọn em rồi phắn thôi.
Chúng tôi nằm im một lúc. Cả tôi và nàng đều nằm ngửa lên trần nhà, đầu nàng vẫn đặt lên cánh tay phải của tôi. Đêm càng ngày càng sệt xuống, đè nát những tiếng động nhỏ nhất loé lên từ ngoài con đường vắng. Tôi tự hỏi liệu đã bao giờ mình làm cho bất kỳ cô gái nào cảm thấy an toàn như cách Hà vừa nói.
- Anh hỏi em một câu nữa được không?
- Sao ạ?
- Anh cố chấp trong việc dùng bao cao su lắm hả?
- Đúng. Nhưng em thích thế.
- Em cũng cố chấp trong bao cao su?
- Không. Nhưng em thích anh.
.
Trên đường đến gặp Hải và Oanh, đầu tôi như cuộn chỉ bị quăng quật quá nhiều sau mỗi lần sử dụng, khiến hắn rối tung rối mù lên, không còn cách nào để gỡ thẳng ra từng sợi được nữa. Tôi đã quyết định sẽ giấu tịt chuyện mà mình chứng kiến hôm rồi, đến buổi hẹn như một tên ngoài vòng pháp luật. Liệu Oanh có nhận ra tôi không? Nếu có, chắc chắn cô cũng sẽ biết tôi đã trông thấy gì, khi ấy cô sẽ phản ứng thế nào? Đứng lên và tuôn một tràng xối xả vào hai thằng tôi vì đã chơi trò thám thính bỉ ổi, hay ê chề đứng dậy đi về và lập chức chấm dứt với Hải, hoặc cũng có thể cô sẽ im bặt và coi như không có gì xảy ra giống như tôi. Tôi chắc chắn rằng với kiểu của Oanh, không có chuyện cô bỏ qua được buổi chiều mới diễn ra cách đây hơn một tuần ấy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đã làm một việc không nên, lỡ đặt chân vào một vùng đất mà giờ có hối hận thì cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Vừa lái xe tôi vừa nghĩ quẩn quanh, suýt chút nữa thì tông vào mấy người qua đường, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắc bực tức.
Hải hẹn tôi ra một quán cà phê cạnh thư viện thành phố. Tôi chắc chắn đây là ý tưởng của Oanh. Tôi biết thằng bạn mình hiếm khi động vào sách, còn Oanh lại đam mê đọc, qua lời kể của chính hắn. Có lẽ Oanh đã đề cử một buổi dạo thư viện trước giờ hẹn, Hải dù không ham sách nhưng cũng đã chiều cô, để sau đó hai người qua tiệm bên cạnh đó và chờ tôi. Oanh sẽ hớn hở ôm đôi ba cuốn sách thú vị mới mượn được, còn Hải đi tay không ra ngoài. Bản thân tôi cũng hay dành thời gian rảnh của mình để đọc, tuy nhiên lại chưa bao giờ tới thư viện. Tôi hay đọc ở những nơi kín hơn như căn hộ của mình, một góc trong quán cà phê, văn phòng ở chỗ làm. Tôi chưa bao giờ thử ra một không gian mở như thư viện cho việc đó, tôi không biết cảm giác một đám người ngồi đọc gần nhau sẽ thế nào. Với tôi trước giờ, đọc vốn là một hoạt động cá nhân ở mức độ cao nhất.
Đa số tôi đọc sách về tâm lý học, chủ đề này vốn luôn khiến tôi cực kỳ hứng thú. Nhiều khi tôi nghĩ đáng ra mình nên chọn theo ngành này, nhưng giờ đã quá muộn cho chuyện đó. Giờ tôi chỉ biết dùng kiến thức tâm lý ít ỏi của mình để đi gây ấn tượng với các cô gái thôi. Cũng không quá tệ, ít nhất tôi sử dụng được những cái mà mình đọc. Tôi biết nhiều gã đọc này đọc kia nhưng vài hôm sau là chữ nghĩa trôi đi hết, thành thử làm một việc rất có ích nhưng lại đâm ra tốn thời gian.
Oanh và Hải ngồi ở ngay chiếc bàn ngoài đường, bên cạnh cửa quán. Bây giờ hầu như quán cà phê nào cũng có một bàn ở vị trí vàng này. Nó sẽ là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ hoặc chỉ đơn giản là một thanh gỗ được gắn vào cửa để vừa ngồi hai bên vừa để nước ở giữa. Rất xinh, thường chỉ cho hai người ngồi. Đặt ngoài vỉa hè, ngay trước quầy pha chế được ngăn cách bởi một lớp cửa kính khung gỗ. Bàn này gần như lúc nào cũng có người, và nếu hắn có, độ hấp dẫn của quán bỗng nhiên được tăng lên nhiều lần, dù cho bên trong không có mống nào đi nữa. Giống như khi đi siêu thị, ta luôn cố gắng với tay lấy thứ ở sau cùng hàng trưng bày, vị trí này gần như luôn là lựa chọn đầu tiên của các khách hàng đến quán nếu như thời tiết không quá nóng hoặc quá lạnh. Riêng tôi lại không bao giờ ngồi đây, tôi không muốn phơi mình ra làm bộ mặt thương hiệu cho ai cả.
Tôi bước đến chỗ hai người.
Trong một thoáng, đôi mắt Oanh lộ rõ vẻ sửng sốt. Cô nhận ra tôi ngay lập tức. Và có lẽ cũng chỉ vài tích tắc từ khoảnh khắc đó đến lúc cô ngộ ra tôi đã biết gì. Trong giây phút ấy, hai chúng tôi như rơi vào một khoảng không gian riêng, không có Hải hay bất kỳ ai xung quanh. Trong viễn cảnh ấy, tôi khẽ bảo với cô rằng tôi chưa nói gì và sẽ không nói gì hôm nay đâu, hãy cứ bình tĩnh mà coi như đây là buổi gặp mặt vui vẻ thôi. Cô gật đầu như thể đồng ý với giao ước ngầm này, đoạn ngửa lên nhìn tôi với ánh mắt có phần hổ thẹn. Tất nhiên những thứ này chỉ xảy ra ở một hệ quy chiếu khác, còn tại đây, cô lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, nét mặt cô trở về trạng thái thư giãn, còn tôi trưng một nụ cười niềm nở khi gặp được người bạn mới.
Chúng tôi đã có một buổi chiều không tệ chút nào. Hai người này ở cạnh nhau không chỉ xứng đôi về vẻ ngoài mà còn rất hợp ý trong khoản chuyện trò. Trông họ giống một cặp đôi bước ra từ những bộ phim từ thập niên 60. Tôi cũng cảm nhận được rõ sự khác biệt của Hải khi có Oanh bên cạnh, không phải là cha nội liến thoắng những câu chuyện không đầu không đuôi như khi hai thằng ngồi uống rượu. Hắn chậm rãi và từ tốn hơn hẳn, nhưng vẫn giữ được vẻ mạnh mẽ và nam tính; bênh cạnh đó Oanh lại hiện diện như một mảnh ghép ăn khớp với sự nhẹ nhàng, thanh mảnh của mình. Tôi biết có thể Hải đang không hoàn toàn thoải mái là chính hắn như khi một mình với tôi, nhưng một người đàn ông khôn ngoan luôn biết cách xử sự khác nhau trong từng hoàn cảnh. Và dù gì hai đứa này cũng mới quen nhau được vài tuần, sự thoải mái sẽ chưa thể tới ngay. Giả như trong đầu tôi và Oanh không có khúc mắc kia thì đây đúng là một cuộc hội ngộ tuyệt vời.
Kết thúc buổi hẹn. Tôi và Oanh, không nói không rằng, cố tình nán lại trước quán cà phê trong khi Hải đi lấy xe để đưa cô về. Trong khi tôi chưa biết nên nói gì thì Oanh đã quay qua.
- Thứ Tư tới cậu có thể quay lại quán tớ không? Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Mấy giờ tớ tới được?
- Bất cứ lúc nào cậu muốn, tớ ở đó từ sáng đến tối. Thứ Tư cũng thường là ngày rảnh rang nhất nên tớ sẽ có thời gian.
- Tớ sẽ đến.
Trên đường về, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi, mua đôi lon bia cùng vài nắm cơm nhân cá cho bữa tối. Thói quen ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi thay bữa này đến từ một cô bạn gái cũ trước đây của tôi. Nàng vốn là một người bận rộn khủng khiếp. Làm việc trong một khách sạn khá lớn ở khu vực hồ Tây, nàng luôn phải có mặt ở chỗ làm từ bảy giờ sáng và hiếm khi về nhà trước tám giờ tối, đã vậy lại còn sống một mình. Nàng hoàn toàn không có thời gian cho việc nấu ăn và thưởng thức những bữa cơm của một gia đình bình thường. Vậy nên việc ghé cửa hàng tiện lợi để mua những nắm cơm hay hộp mì trở thành một thói quen rất thường xuyên, khi nàng thấy ngấy những tiệm bún phở quanh nhà.
Trước khi biết nàng, chỉ có hai thứ đưa tôi vào cửa hàng tiện lợi: cơn thèm cồn nổi lên vào giữa đêm (thi thoảng tôi cũng bất cẩn và để nhà bị hết rượu) hoặc một cuộc viếng thăm không định trước của những người tình vào đúng ngày tôi hết bao cao su.
- Em ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi ấy hả? - tôi ngạc nhiên khi thấy nàng mua một hộp cơm chiên, khi ấy trong tay tôi là hai lon bia
- Ngon cực! Anh chưa thử bao giờ hả?
- Anh chưa. Nếu ăn ngoài thì anh luôn ra mấy hàng quán vỉa hè ấy, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ ăn mấy món chính trong này.
- Em cũng từng thế. Em cứ cảm giác đồ trong này cứ công nghiệp sao sao và mặc nhiên cho là chúng sẽ chẳng ra gì. Cho đến một ngày kia, em đi chơi về vào lúc một giờ sáng. Đói rã rời mà không thể tìm được một hàng nào còn mở vào giờ đó, thế là em mới miễn cưỡng lấy một nắm cơm cá ngừ trong này, định bụng cho cái dạ dày đỡ kêu để ngủ được ngon thôi. Nó vượt tưởng tượng đến mức sau đó em phải quay lại và mua thêm hai nắm nữa ngay trong đêm đó. Kiểu một phần mà em thích nó tới vậy đến từ việc em chẳng có chút kỳ vọng gì ấy, để rồi em phát hiện ra sự thật gấp nhiều lần tưởng tượng. Hy vọng lắm thất vọng nhiều anh ạ, không đặt hy vọng nhiều khi lại hay hơn đấy.
Tôi thử một miếng cơm nóng từ hộp của nàng. Và đúng là sau đó tôi cũng mua thêm một hộp cho riêng mình.
Từ hôm ấy, tôi đâm ra thèm đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, chúng đi vào danh sách những món khoái khẩu của tôi. Nhiều khi tôi chọn đi vô cửa hàng tiện lợi thay vì cô bán bún quen thuộc gần nhà. Thói quen ấy vẫn giữ nguyên kể cả khi tôi và nàng không còn bên nhau nữa. Có điều mỗi khi ăn bữa tối từ cửa hàng tiện lợi, tôi lại nghĩ đến nàng.
Tôi nghĩ một trong những lý do mà nàng rời bỏ tôi, là tôi để cho nàng tiếp tục ăn đồ từ cửa hàng tiện lợi như vậy. Ý tôi không phải đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi có thứ chất gì khiến người ta nghĩ đến chuyện chia tay, mà là việc quen tôi không đem lại cho nàng sự tiến triển nào trong cuộc sống. Nàng vẫn là nàng, vẫn là một cô gái tất bật sáng tối và không có thời gian ăn uống thật đàng hoàng. Tôi nghĩ một trong những trách nhiệm của người đàn ông trong mối quan hệ nghiêm túc là mang cho người phụ nữ của mình một sự biến chuyển trong nếp sống. Nói cách khác là anh ta phải đem đến một hơi ấm, từ tấm chăn hay máy sưởi, vào cuộc sống lẻ loi của cô. Cụ thể trong trường hợp của tôi, tôi sẽ cần có thứ gì đó mà có thể kéo nàng ra khỏi cuộc sống quay cuồng ấy, đặt nàng lên một con đường êm ái hơn, nơi nàng có thể vừa làm việc với cường độ hợp lý, vừa không cần lo nghĩ nhiều thứ, vừa có thời gian cho bản thân. Thay vào đó, tôi chỉ đến bên cạnh và đặt mình vào vòng xoáy sẵn có của cuộc đời nàng. Tôi chẳng làm được gì cho nàng cả.
Có thể nàng đến với tôi vì những cảm xúc mãnh liệt nảy nở trong thời gian đầu hai người gặp nhau. Mà cái giống này, như tôi đã luôn thấy, cực kỳ chóng phai nhạt. Tình cảm như cơn bão, đến nhanh và mạnh mẽ, cuốn phăng mọi thứ trên đường, nhưng chẳng mấy chốc cũng qua đi. Mà khi nó đi rồi, nếu không có một sợi dây gắn kết thực dụng đủ chắc chắn, hai người sẽ dần dần lìa, dù có thể hiện ra ngoài hay không. Suy cho cùng, ta luôn bị đánh lừa bởi tình cảm. Ta nghĩ nó là tất cả những gì mình cần mãi mãi về sau. Nhưng sự thật thì nó chỉ là một trong những cột trụ của ngôi nhà. Càng về sau trụ này sẽ càng yếu, ta sẽ cần những trụ khác phải mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Không phải lúc nào người xây được trụ này cũng đủ khả năng xây trụ kia. Cái ta cần là một mái nhà chắc chắn, không phải là miếng bê tông rệu rã chực lung lay bất kì lúc nào.
Thời điểm còn ở với nàng, tôi có thể nhận thấy rõ rằng thứ duy nhất giữ bọn tôi bên nhau là tình cảm. Tôi cảm thấy ổn với điều đó. Nhưng thứ tôi không hề nhận ra là khi mối quan hệ kéo dài, tình cảm dần dần chuyển sang một dạng khác. Khi ấy thứ tình cảm mới này không thể được vun đắp chỉ bằng tình cảm nữa. Giống như khi anh đã xúc được một núi cát đủ độ cao, bất kì xẻng cát nào anh đổ thêm vào cũng chỉ trôi tuột xuống dưới chân mà không làm núi ấy cao thêm phân nào cả. Và tôi chỉ hàng ngày làm những việc vô ích kiểu vậy trong khi cơn ngấy của nàng tăng lên từng phút.
Thay vì mang đến những bữa ăn ngon miệng và tử tế, tôi ăn đồ cửa hàng tiện lợi cùng nàng. Để giờ đây tôi ngồi ăn đồ cửa hàng tiện lợi một mình. Tôi tự hỏi không biết nàng giờ đang ăn gì, tôi chắc chắn không phải những thứ kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com