Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Mày thấy Oanh thế nào?

Hải hỏi tôi khi hai thằng mới ngồi xuống quán rượu quen thuộc. Năm ngày sau buổi hẹn ở cạnh thư viên hôm ấy, hắn hẹn tôi vào một buổi tối trung tuần. Đó là một cuộc gọi bất thình lình vào lúc tám giờ tối, một chuyện hiếm xảy ra với Hải. Hắn là người bận rộn, hiếm khi nào hắn lại gọi tôi đi ngay mà không có kế hoạch trước như vậy. Người khởi xướng những buổi hẹn đường đột luôn là tôi, và đa số thì hắn sẽ từ chối, kèm theo trách tôi sao không hẹn trước. Hắn là người luôn tất bật với đủ thứ công chuyện, chỉ tôi là thằng chẳng bao giờ có gì để làm. Hoặc cũng có thể là tôi có, nhưng tôi hay nhận thấy khi niềm vui thú đến, hễ bỏ qua khoảnh khắc là ta sẽ chẳng còn cảm giác muốn làm nó nữa.

- Tao thấy rất được - bỗng tôi bị chặn họng khi mới nói ra tới đó

- Rất được? Đây là lời nhận xét ngắn nhất về một cô gái mà tao từng nghe từ miệng mày.

Nó hoàn toàn có thể là lời nhận xét dài nhất. Nhưng hình ảnh Oanh trong tôi đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều lăng kính chưa sáng tỏ. Bất kỳ thứ gì tôi đã thấy ở cô cũng là chưa đủ để đưa ra kết luận ngay lúc này. Tôi kìm cách chuyển hướng câu chuyện.

- Thế còn mày cảm thấy thế nào với cổ?

- Tao rất thích Oanh. Chắc nghe cách tao nói chuyện lâu nay mày cũng thấy được. Càng ngày tao càng thấy thích Oanh hơn, tình cảm của tao với Oanh cứ dâng lên đều như con hồ trong thung lũng mùa mưa. Chưa bao giờ giữa bất kỳ bọn tao xảy ra chuyện gì mà khiến dòng suối đổ xuống bị chững lại cả, nó cứ róc rách từ ngày này qua ngày khác. Tao rất sẵn sàng gắn bó với cô ấy rồi. Từ phía tao, không còn chút sạn nào hết. Tao cho Oanh thấy mọi thứ, đưa cho cô ấy tất cả những gì ít ỏi mà tao có. Nhưng đấy là về phần tao, còn phía cô ấy, tao thấy còn hơi khúc mắc.

- Như thế nào?

- Tao không bao giờ nắm bắt hoàn toàn được rằng cổ nghĩ gì dù có vặn xoắn hết cỡ cái giẻ não trong đầu tao. Khi ở cạnh Oanh, nhiều lúc tao cảm thấy cô không thực sự ở đó.

- Không thực sự ở đó?

- Kiểu như cô gái trước mặt tao chỉ là một nửa hay phần ba của Oanh thôi, phần còn lại đang ở tận đâu. Không phải lúc nào tao cũng thấy vậy, nhưng cảm giác đó xuất hiện rất nhiều, mà mỗi lần thế tao lại đau đớn khôn tả. Lúc nào tao cũng ở đó là toàn bộ con người mình, xẻ tao ra làm mười thì cả mười ở đó, xẻ ra năm mươi thì cả năm mươi đang bao lấy cổ. Nhưng Oanh thì không. Cái đó khiến tao hẫng lắm. Mày hiểu cảm giác đó chứ? Kiểu như cái phích cắm ba chân cứ cố để đi vô một cái ổ hai lỗ vậy. Theo mày tao nên làm gì?

Tôi im lặng. Tôi không chắc lý do trong chuyện này có phải là ông anh mặc bộ suit bảnh bao mà hôm trước tôi thấy không. Tôi đã từng vào trường hợp như hắn một lần trước đây nên rất hiểu cảm giác này. Lần ấy kết thúc bằng việc tôi phải cắn răng rời khỏi cô gái mà mình đã dành rất nhiều cố gắng để ở bên nàng, sau nửa năm chịu đựng cảm giác phích ba chân vô ổ hai lỗ mà hắn mới nói. Tôi không bao giờ biết được lý do của nàng là gì.

- Nhưng mày vẫn đang tiếp tục cố gắng trong chuyện này. Tao nghĩ cảm giác vui khi ở cạnh Oanh vẫn đang chiến thắng cái đau khổ của những lúc lệch lạc như vậy đúng không?

- Phải. Với lại tao vẫn y vọng một ngày nào đó, tao sẽ được ôm trong tay toàn bộ của Oanh, giống như cách cổ đang ôm toàn bộ của tao.

- Thế thì mày cứ tiếp tục đi. Đau cũng là một trạng thái tốt. Cách tốt nhất để đối diện với cơn đau là cứ tiếp tục cho đến khi mày không thể đau thêm được nữa. Mày càng chạy thì nó càng dí theo, chỉ có giờ mày quay lại chiến một trận ra trò với nó luôn, đứa nào ngã xuống là thua. Có thể là mày, cũng có thể là cái tên Đau đó. Mày gục xuống thì nó sẽ tha, nó gục xuống thì mày có thể bước tiếp.

Tôi nốc cạn ly whiskey. Hắn cũng theo đà làm một hơi hết ly của mình. Đoạn quay ra gọi thêm hai ly nữa.

- Tao chưa gặp mối quan hệ nào mà khoảng khởi đầu lại nhiều khúc mắc thế này - Hải nói

- Ồ. Nó chỉ là điểm khởi đầu thôi.

- Điểm khởi đầu?

- Mối quan hệ của mày chưa bao giờ bắt đầu cho đến khi bọn mày gặp một vấn đề nào đó. Nếu hai chúng mày có êm ấm suốt cả một năm trời, qua năm thứ hai mới thấy rung chuyển, thì nghĩa là suốt năm rồi hai người chỉ lẩn quẩn quanh cái vạch xuất phát. Khúc mắc có thể đến sớm hoặc muộn, nó có thể cắn đứt mối liên kết của hai người hoặc gia cố mạnh hơn nữa, tùy mức độ và cách xử lý. Cá nhân tao thích nó đến sớm một chút hơn là muộn một chút. Nó đến càng sớm thì nếu có đập tan mối quan hệ, mình càng đỡ tổn thương.

- Đấy là mày đang quy rằng nó sẽ hướng đến việc chia cắt hai người. Ngộ nhỡ hai người lại gắn bó khăng khít hơn thì sao?

- Chưa xảy ra với tao, tao không biết. Tao trước giờ chỉ thấy trường hợp kia thôi.

Tôi lại nốc cạn ly rượu. Hải không động vào ly của hắn. Tôi lấy thêm một ly cho mình.

- Mày yên tâm. Mày không phải tao. Chắc chắn những điều tốt sẽ đến với mày. Mày nghe tao nói rõ chứ? Những thứ tích cực sẽ tìm tới mày, Oanh rồi sẽ trở về bên mày.

- Mong thế.

- Không có mong. Tao biết là như thế. Okay? Mấy cái chuyện này tao biết hết. Mày chớ lo.

- Vì sao những cái đó lại không đến với mày?

- Cái đó thì tao lại không biết. Cứ cái gì liên quan đến tao là tao lại chẳng biết gì cả.

Càng về muộn, quán rượu càng trở nên đông đúc hơn. Phần lớn là các cặp đôi, ngoài ra cũng có vài ba nhóm bạn. Dàn nhạc đang chơi một bản jazz mà tôi không rõ tên, nhưng không tệ chút nào. Tôi thích nơi này vì nó có một không gian rất vừa phải, diện tích đủ để mỗi chỗ ngồi đều có sự riêng tư, không như mấy chuồng heo mà họ cố gắng nhồi càng nhiều càng tốt trong khu phố trung tâm. Nhạc chơi với âm lượng vừa phải, ta có thể ngồi thư giãn hàng giờ mà không bị đau đầu. Đa số lần tới đây, tôi đều say bí tỉ khi bước chân ra ngoài. Đôi lúc tôi sẽ đi cùng một cô nàng vừa mới làm quen tức thì, nhưng từ hồi biết Hà, tôi không có cảm giác muốn đưa thêm một ai tới gần. Chuyện này hơi kỳ là một chút vì trong một lúc, lượng người phụ nữ gần gũi tôi luôn ở số nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy đủ thoả mãn với chỉ một người. Không phải chuyện tình dục, nó thiên về một thứ cảm giác xa vời hơn. Nhưng cũng không phải có nhiều người là tôi sẽ thỏa mãn, nhiều khi nó chỉ khiến tôi mệt mỏi thêm. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cắm đầu vào bãi chất lỏng nhầy nhụa ấy hết lần này tới lần khác.

Tôi cũng không mong đợi Hà sẽ mang tôi ra được khỏi đó, nhưng có vẻ nàng đang làm điều ấy rất tốt. Tôi thấy ổn khi ở cạnh nàng, cả về mặt thể xác và tinh thần. Nó đủ để tôi không phải tối lên quán rượu và vác một cô khác về phòng, nhưng lại chưa đủ để bọn tôi tiến đến một thứ gì xa hơn. Vẫn có những khoảng đất trống huếch trống hoác không hình thù bên trong tôi khi ở cạnh Hà, tôi cảm thấy chúng sẽ là mối nguy hiểm nếu tôi và nàng đi đến gần nhau hơn. Vậy nên lâu nay, tôi vẫn giữ nàng ở chân đồi, nó an toàn hơn nhiều.

Khi hai thằng đã ngà ngà, Hải đứng dậy nói hắn phải về để qua gặp Oanh.

- Có men trong người nên nổi hứng hành động đúng không? - tôi cười

- Vớ vẩn. Tao nhớ nàng quá nên muốn qua gặp nàng xíu thôi. Ai như mày.

Xíu cái quần què.

Thường tôi cũng sẽ đứng dậy về cùng với người đi chung. Nhưng bữa nay tôi cảm giác muốn uống thêm một chút, vậy nên tôi kêu hắn cứ đi trước. Đoạn tôi chuyển từ bàn lên quầy bar ngồi, luôn rất kỳ cục khi anh ngồi một mình một bàn trong quán bar. Khi đi một mình, anh luôn biết phép lịch sự và ngồi lên quầy, nếu không muốn hứng những ánh mắt soi xét của những cặp đôi mới tới hay chính nhân viên của quán.

Lại là một tràng suy nghĩ về việc tôi đã chọn sai con đường khi ngồi đây quan sát những tay pha chế múa may. Tôi tưởng tượng không biết trông mình sẽ thế nào bên trong những quầy rượu. Nhìn thì chắc chắn hay ho hơn cả ngàn lần cái xác không hồn bên bàn giấy, nhưng chỉ nhìn thì cũng chẳng biết đằng nào mà lần. Lỡ đâu tôi sẽ làm bể vỡ, bắn rượu tứ tung lên người khách, đích thân chủ quán phải ra mời tôi đi khỏi ngay trong đêm. Không biết những chuyện như vậy đã bao giờ xảy ra ở quán rượu nào, có khi tôi sẽ là người đầu tiên làm nên lịch sử.

Có một thứ mà chắc chắn tôi sẽ thích ở công việc này hơn so với cái tôi có hiện tại: cảm giác tự do phóng khoáng. Thế nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được sự tự do, anh sẽ phải đổi lấy cảm giác bấp bênh và thiếu an toàn. Trong công ty, có làm ăn hơi ảm đạm một chút thì tôi vẫn sẽ giữ được công việc và được trả lương đều đặn; còn quán rượu mà vắng chút là mấy thứ đó của nhân viên sẽ lung lay ngay. Không có thứ gì gọi là công việc hoàn hảo dành cho mình, chỉ là ta dễ chấp nhận được mặt tối của cái nào hơn cái nào mà thôi.

- Ông anh thế nào rồi? Khoẻ chứ? - tay pha chế quen thuộc quay ra bắt chuyện với tôi

Anh cũng ổn em ạ. Tôi trả lời.

- Hôm nay ông anh hứng khởi không? Để em lại mang cho ông anh một đối tượng nhé?

Tay này là bậc thầy trong việc dắt gái. Ý tôi không phải là loại gái đó, mà chỉ là những cô nàng cũng đang cô đơn trong tối nay, và ở trong quán rượu này cùng với tôi. Cái hay của gã là gã nắm trong lòng bàn tay toàn bộ mọi khách hàng tới đây. Ai tới để thưởng rượu, để nghe nhạc, để thư giãn, hay để kiếm người hành động, hay thậm chí bạn đời. Gã biết hết. Thế nhưng, tôi chắc chắn dù người ta tới đây có để làm gì, gã cũng quy hết vào thành tìm kiếm những pha hành động nảy lửa trong đêm. Thành ra bữa nào tôi tới một mình, gã cũng ra hỏi những câu kiểu vậy, kể cả những hôm tôi mệt lử và chỉ muốn nếm vài ngụm whiskey. Những lúc tôi chọn ra đây thay vì về nhà là do tôi muốn dễ chịu đầu óc. Uống một mình ở nhà đem lại một cảm giác rất khác, nó khiến đầu ta như muốn vữa ra như món trứng bác vậy. Không phải lúc nào tôi cũng muốn cảm giác đó.

Thế nhưng không thể phủ nhận là cái kiểu tiếp cận theo hướng thú tính của gã hiệu quả dễ sợ. Nhiều khi không muốn cũng thành muốn. Khi đầu óc hơi tê dại, gã lại đưa đến một cô nàng xinh xắn trong chiếc đầm ôm sát từng đường nét, thì có họa may lốc xoáy bão bùng mới chạy nổi. Nhờ gã, quá nửa số lần tôi đến đây không với mục đích xả lũ mà vẫn ra về với một cô nàng nào đó. Chúng tôi có thể vật nhau ngay trong đêm ấy hoặc không, nhưng sớm muộn gì rồi cũng tới đó cả. Mà đây chỉ là tôi, không biết gã đã bấm máy cho bao nhiêu cảnh hành động xuất phát từ trong quán này rồi.

Tất nhiên với kiểu "dắt gái" này, không phải anh cứ đến xì tiền ra là người ta để anh thò tay vô. Đầu tiên anh cũng phải có ngoại hình, nếu không thì anh cũng phải tiếp cận các cô một cách khéo léo, trò chuyện làm sao để khởi tạo được sự hứng thú từ phía đối tượng. Quan trọng hơn cả, phía các cô cũng phải có thiện chí muốn trèo lên người anh. Chứ anh hay ho cỡ nào mà gặp mấy cô đang không có hứng hoặc thuộc tuýp mưa dầm thấm lâu thì cũng chịu. Rồi nếu gặp phải những cô có đèn xanh nhưng anh lại thở ra toàn mấy câu thối hoắc làm cụt hứng người ta thì cũng đứt, hay chỉ đơn giản anh không phải gu của họ là cũng sẽ chẳng tới đâu.

- Hôm nay mày để anh tự tìm coi nào

- Ôi cha. Quá đỉnh luôn ông anh!

Tôi nói vậy thì hắn mới để tôi yên. Còn tôi mà từ chối là kiểu gì năm phút sau hắn cũng sẽ quay lại và hướng tôi đến một cô nào đó. Và thường thì rồi tôi cũng sẽ tới bắt chuyện với cổ. Tôi kém nghị lực đến vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com