Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Cậu dùng như hôm trước chứ hả?

Oanh hỏi ngay khi tôi mới bước tới quầy. Tôi gật đầu. Đoạn lấy tiền ra trả thì cô gạt đi.

- Hôm nay để tớ mời.

Tôi đồng ý ngay rồi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngoài. Tôi không bao giờ ngại khi bất kì ai có ý định mời gì mình, kể cả đó có là một người mà tôi mới chỉ gặp một lần như Oanh. Tôi cho rằng phải khi ai đó thực sự có ý định mời thì người ta mới đưa ra đề nghị, chẳng có ai lại giả bộ mời để người kia từ chối cả. Ít nhất đó là cách nghĩ của tôi, mặc dù nó đã gặp phải một vài rắc rối trong vài mối quan hệ nhưng tôi mặc kệ. Có vẻ nhiều người nghiễm nhiên cho rằng khi được mời là ta phải từ chối, đó là phép lịch sự. Ấy thế là nhiều người sẽ cố tình mời khi không hẳn muốn vì biết kiểu gì người kia cũng từ chối.

Không phải tôi. Mời tôi ư. Xin cảm ơn!

Sau khi đặt ly cho tôi. Oanh ngồi xuống ghế đối diện. Cô mang theo một ly nữa, có vẻ là cà phê ủ lạnh, cho mình.

- Cảm ơn cậu.

- Về điều gì?

- Vì đã không nói với Hải chuyện mà cậu thấy ở đây hôm trước.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Ly hôm nay vị hơi khác hôm trước, có thể nói là ngon hơn chút đỉnh.

- Sao cậu biết là tớ chưa nói?

- Nếu cậu nói thì tớ nghĩ chuyện của bọn tớ đã khác. Tớ cũng có một chút hiểu Hải. Tớ không nghĩ anh ấy thuộc dạng có thể bình tĩnh trước một sự việc như vậy.

- Tớ không nghĩ là có ai lại bình tĩnh được với một chuyện như thế.

- Có cậu đấy thôi.

Tôi không nói gì. Đoạn lại nhấp một ngụm cà phê. Oanh cũng làm tương tự.

- Về chuyện ấy, tớ muốn phân trần với cậu. Mặc dù những gì cậu thấy có thể đủ để kết luận rằng tớ đang chơi đùa với Hải. Nhưng sự thật là tớ rất nghiêm túc với mối quan hệ đó. Chỉ là..

Oanh dừng một nhịp như thể có thứ thiên thạch vô hình nào đó mới rớt trúng họng và kẹt lại ngay đó. Cô nhấp một ngụm nước để nuốt trôi hắn xuống. Đoạn đưa tay vuốt mái qua bên trái. Một cử chỉ hết sức duyên dáng.

- Chỉ là, đôi khi có những chuyện thật khó giải quyết. Nó cần thời gian để ta có thể gột bỏ hoàn toàn. Giống như khi cậu mới nấu món gì đó mà có sử dụng đến nghệ tươi vậy, dù cậu có chà rửa cỡ nào đi nữa, màu vàng của nó sẽ bám lại trên ngón tay cậu một vài ngày mới hết. Cậu không muốn, nhưng nó vẫn ở đó, và cậu chẳng có cách nào là mỗi ngày đều phải rửa tay cho đến khi nó phai đi.

- Người đàn ông ấy là ai?

- Người mà nếu không có anh ta, tớ đã đang ở một thế giới rất khác, rất có thể là đáy của những tầng đáy. Ngay cả bây giờ, nếu dứt ra khỏi anh ta, khả năng tớ sẽ phải rơi vào một hoàn cảnh rất bấp bênh.

Oanh nhìn chăm chăm vào ly nước của mình. Tay phải cô xoay vòng nó một cách vô thức. Có vẻ câu trả lời vừa rồi đã đưa trí tưởng tượng của cô đến một không gian khác, một nơi mà cô đã từng đắm chìm bên trong. Theo như quan sát của tôi với ánh mắt Oanh, cô rất sợ phải quay lại đó. Có một nét kinh hãi nhất định trong đôi mắt vô hồn đằng đó.

- Có vẻ như cậu nợ anh ta rất nhiều.

- Nhưng tớ lại không thể trả được.

- Số tiền là quá lớn?

- Không. Anh ta không hề đòi tiền. Anh ấy cần thứ khác.

Oanh lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Hôm nay tốc độ uống cà phê của cô có vẻ cao hơn hẳn hôm ở thư viện.

- Tớ chắc chắn Hải đang sốt ruột với mối quan hệ này. Nói thật là tớ cũng suy nghĩ rất nhiều, tớ không vui chút nào khi thấy anh ấy như vậy. Nhưng tớ phải giải quyết cho được chuyện này rồi mới có thể tới với anh ấy được cậu ạ. Chừng nào nó còn ở đây, nó còn như sợi xích đang cùm ngay chân tớ, tớ không thể tiến thêm một bước nào về phía Hải cả. Thậm chí nó còn có thể gây nguy hại đến anh ấy nữa. Cậu hiểu ý tớ chứ?

- Tớ mong là cậu đủ ý chí để thoát ra được khỏi mớ bòng bong này. Tớ không chắc là mức độ chờ đợi của thằng bạn mình tới được đâu đâu. Nếu cậu thực sự muốn một cái gì đó với nó thì tớ nghĩ cậu cần một sự dứt khoát. Cậu biết đấy, lưỡng lự sẽ khiến cho những thứ ta muốn trôi qua trước mắt. Tớ thì cũng không biết phải khuyên cậu thế nào. Cá nhân tớ chưa ở trong trường hợp như vậy bao giờ. Nhưng tớ vẫn có một niềm tin nào đó trong chuyện của hai người. Vì vậy nên tớ mới chưa kể nó về người đàn ông kia.

- Tớ thấy rất có lỗi với Hải. Có những lúc nó khiến tớ không được thoải mái khi ở cạnh anh ấy.

- Nhiều khi có những chuyện sẽ không đi theo một đường thẳng quang minh chính đại cậu ạ. Để từ điểm này tới được điểm kia, sẽ có những hố sâu, những bụi rậm mà ta buộc phải san lấp. Nhiều khi lo lắng về những chuyện đó mới chính là cái khiến mình không đi tiếp được. Đây là con đường riêng của cậu. Không có ai cần phải biết cậu đã phải đi qua những gì để tới được đây. Nó chỉ đơn giản là cậu đã tới được đây thôi.

Oanh uống nốt ngụm cuối cùng trong ly của mình. Cô ngả người ra sau, ngửa đầu lên trên. Nét mặt cô đã dãn ra một chút.

- Nói chuyện với cậu rất thoải mái. Cậu biết điều đó không? Mấy chuyện này tớ vốn chẳng có ai để nói bao giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, thấy cậu là tớ muốn tuôn ra liền. Tớ đoán con gái chắc thích cậu lắm nhỉ?

- Ý cậu là họ gặp tớ cũng sẽ muốn tuôn ra giống như cậu nói?

- Đúng.

- Nói thật với cậu thì cái đó cũng không sai. Không chỉ là chuyện, còn tuôn cả những cái khác nữa.

Oanh cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cô cười trong suốt cả buổi chiều nay. Ôi trời. Căn phòng như nhẹ bẫng hẳn. Đây là thứ năng lực mà cô có. Khi cô sa sầm, cả không gian xung quanh như trĩu hẳn; khi cô vui tươi, bầu không khí như được nhận thêm làn gió mới.

- Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?

- Gì thế?

- Tớ có thể đến đây làm việc thử không? Kiểu thi thoảng tớ tới phụ lặt vặt thôi, vào cuối tuần hay những buổi chiều tối chẳng hạn. Tớ muốn thử xem môi trường công việc này nó thế nào ấy mà. Đổi gió khỏi bàn giấy một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com