Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nợ

- Đừng kêu nữa, giờ ta hỏi và ngươi gật đầu, thế thôi.

- Ưm ưm....

- Đừng có lắc nữa, ngươi không thấy chóng mặt à?

Diệp Đỉnh Chi tiếp tục nhăn mày, hắn khó chịu lắm rồi đấy.

Thiếu niên nhét giẻ vào mồm thích khách có hai lý do.

Một là để hắn ngậm miệng lại.

Hai là ngăn chặn việc kẻ kia cắn lưỡi tự sát.

Phòng hơn chữa, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn cần cái tay hắn làm vài việc, không thể để hắn dễ dàng chết như thế.

- Ngươi thành thật một chút, ta còn có thể suy nghĩ lại, cho ngươi một con đường sống.

Vẫn lắc? Cố chấp vậy? Thanh Vương nhìn ngu si đần độn thế mà thuê được một người có năng lực phết đấy chứ.

Bảo sao kiếp trước lại dễ dàng xâm nhập vào Phủ Tướng Quân như vậy.

"Khó rồi đây, kiểu người này không dễ thuần phục."

Diệp Đỉnh Chi ngồi xổm trước mặt thích khách, nhìn chằm chằm người trước mặt, thiếu điều muốn đục cái lỗ trên người kia.

- Hưm...

Trong đầu thiếu niên chạy qua không biết bao nhiêu ý tưởng nhưng rồi lại nhanh chóng bị xoá đi.

Bỗng, hắn sực nhận ra gì đó, khuôn mặt vốn đang đăm chiêu suy nghĩ ngay lập tức sáng rực.

Sao hắn lại có thể bỏ qua lý do tên kia ở đây cơ chứ.

Thanh Vương làm sao để có được hắn?

Dùng tiền, chính là tiền.

Mà tiền thì Diệp Đỉnh Chi không thiếu.

Đừng nhìn hắn hiện giờ ăn nhờ ở đậu Diệp Gia mà quên mất vài tháng trước hắn đã làm gì.

Hồng y một kiếm mở huyết lộ lên đỉnh Thiên Ngoại Thiên.

Hắn hiện tại đang nắm chức Giáo Chủ Thiên Ngoại Thiên, là chủ nhân của Ngoại Vực làm sao thiếu tiền được chứ.

Lúc trước đi qua băng nguyên hắn đã kịp vớ đại vài túi bạc của người ta rồi.

- Thanh Vương trả ngươi bao nhiêu ta trả gấp mười lần, chỉ cần ngươi trả lời vài câu hỏi và giúp ta một việc, được chứ?

Diệp Đỉnh Chi không tin cách này không được, kẻ kia thiếu tiền, hắn có tiền, rất nhiều tiền. Giao dịch này đối với tên nhóc kia không phải quá có lợi sao?

Kẻ kia từ chối làm sao được sự cám dỗ của đồng tiền cơ chứ.

Nói được làm được. Vừa dứt lời, thiếu niên liền lấy từ trong túi áo ra một túi bạc lớn quơ quơ, lắc lắc trước mặt nam tử. Chỉ nghe tiếng bạc va chạm bên trong cũng đoán được trong đó ít nhất chứa trăm lượng.

Có số tiền này, quãng đời về sau hắc y nhân sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa, cũng sẽ không cần làm mấy việc bán mạng thế này.

- Chỉ cần ngươi gật đầu, túi bạc này thuộc về ngươi. Phần còn thiếu phía sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ trả.

Phản chiếu trong đôi mắt trong veo của hắn là khuôn mặt phóng đại của người kia. Dường như chỉ trong giây phút hắn mang túi tiền ra, trong mắt hắc y nhân đã có chút xao động.

Và quả thật hắn đã đúng.

Sau một hồi suy nghĩ, người đối diện hắn gật đầu đồng ý.

- Thành giao.

Nói đoạn, hồng y thiếu niên liền dùng kiếm chém đứt dây thừng, giải thoát cho nam tử kia, sau lại lẳng lặng lấy giẻ ra khỏi miệng hắn.

Diệp Đỉnh Chi tiến về phía bàn, thuần thục rót hai chén trà, hướng người đang đứng kia kính một chén.

- Ngồi đi.

Ngồi xuống uống chén trà cuối cùng của cuộc đời ngươi.

Kiếp trước nếu không có ngươi Diệp Gia đã chẳng bị kết án.

Nếu như Tiêu Tiếp đứng sau sai khiến thì ngươi chính là kẻ trực tiếp mang lại bất hạnh cho gia đình ta.

Vì bất kỳ nguyên nhân gì mà ngươi làm việc cho Tiêu Tiếp ta đều không chấp nhận.

Ta tới là để trả thù, vì thế sẽ không có hai từ " thông cảm".

Có chăng, ta sẽ khiến ngươi chết bớt đau đớn một chút.

Đây là sự nhân từ cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi ta rồi.

Mắt thấy hắc y nhân đang tiến lại gần, ý cười trên khuôn mặt hắn càng lộ rõ, tưởng chừng như chỉ chút nữa hắn liền có thể cười ngoác đến tận mang tai.

Tiêu Tiếp ơi Tiêu Tiếp, ngày tàn của ngươi đến rồi.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Kiếp trước ngươi nhuộm đỏ Diệp Gia trung nghĩa bằng huyết của chính chúng ta vậy kiếp này lấy mạng ngươi đền tội đi.

Kiếp trước ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối không giết được ngươi nhưng kiếp này thì khác.

Ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất, vùng vẫy trong tuyệt vọng như cách ta sống ở kiếp sống kia.

Tất cả những kẻ nhúng tay vào vụ huyết án năm ấy đừng ai mong có kết cục tốt đẹp.

Kể cả ...

Hoàng đế.

------

Châm ngôn của mình đó là ai động đến một cọng tóc của anh Chi dù trực tiếp hay gián tiếp đều được tiễn xuống chầu Diêm Vương hết chỉ là nhanh hay chậm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com