Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đừng vì bất cứ ai...mà đánh mất sự tự do của bản thân huynh...

Quay về Thiên Khải

Tư Không Thành Chủ thành thật quay về trong phủ Lang Gia Vương để chờ Tiêu Nhược Phong vấn tội.

Trong gian phòng yên tĩnh, Tư Không Trường Phong đứng lặng dưới ánh nến lập lòe, Ngân Nguyệt Thương quen thuộc dựng bên cạnh như người bạn tri kỷ trầm mặt cùng chủ nhân chia sẻ nỗi nặng lòng.

Từ ngày ba người quay về quá khứ, Tư Không Trường Phong luôn bình tĩnh trước mọi thứ, không ngờ lần này lại thất thố đến vậy.

Y biết rõ hành động của mình trong mắt Tiêu Nhược Phong là quá đường đột, còn rất liều lĩnh, dù hiện giờ Tiêu Tiếp có dã tâm thì việc y tự tiện ra tay cũng vượt quá giới hạn. Nhưng Tư Không Trường Phong Không không thể nhịn, không muốn Tiêu Tiếp phá hủy sinh thần của Tiêu Nhược Phong lại còn được chết yên ổn như kiếp trước.

Ngoài Tiêu Tiếp còn có Tiêu Nhược Cẩn, mỗi lần nghĩ đến kết cục kiếp trước của Lang Gia Vương, lồng ngực y liền thắt lại như có ai đó bóp nghẹt.

Thời gian trôi chậm chạp, từng khắc từng khắc như đè nặng trên vai. Tư Không Trường Phong ngẩn đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẩm chứa đầy mâu thuẫn - là chờ đợi, là lo lắng, là sợ hãi...

Tư Không Trường Phong không sợ Tiêu Nhược Phong giận mình, không sợ phải đối đầu với bất kỳ ai, chỉ sợ ánh mắt Tiêu Nhược Phong đầy thất vọng. Tư Không Trường Phong có thể chịu được mọi thứ...trừ việc bị Tiêu Nhược Phong đẩy y ra khỏi thế giới của hắn.

...

Khi Tiêu Nhược Phong quay về thì cũng gần nửa đêm, hắn bước vào gian phòng, Tư Không Trường Phong lập tức đứng dậy. Vừa từ bên hoàng cung về nên y phục trên người Tiêu Nhược Phong rất gọn gàng, ánh mắt hắn bình thản nhưng có chút mệt mỏi.

Hai người không ai lên tiếng trước. Ánh mắt gặp nhau, một người đầy nghi vấn lẫn cố nhẫn nhịn, một người che giấu sóng ngầm trong lòng.

Tiêu Nhược Phong ngồi vào ghế đối diện Tư Không Trường Phong, giọng hắn nhẹ nhàng nghiêm nghị, không quá lạnh lùng cũng không quá thân mật:

_ Trường Phong...đệ có gì muốn giải thích với Tiểu Sư Huynh không?

Chỉ một câu hỏi, không nặng không nhẹ, lại đâm thẳng vào tim của Tư Không Trường Phong. Vẫn giữ sự bình thản trên gương mặt nhưng nếu có một trong hai người Bách Lý Đông Quân hoặc Lý Hàn Y đang ở đây - họ sẽ phát hiện đôi mắt nhìn thẳng Tiêu Nhược Phong đang dao động, tựa như đang tìm kiếm lại sự tin tưởng suýt nữa bị y làm vụn vỡ.

Tiêu Nhược Phong không chất vấn, không nổi giận như lúc mới phát hiện Tư Không Trường Phong ám sát Tiêu Tiếp. Tiêu Nhược Phong chỉ lặng lẽ quan sát, lòng dậy sóng.

Lang Gia Vương không hiểu vì sao trái tim mình lại đập nhanh khi đối diện với Tư Không Trường Phong như thế.

_ Là về lo cho đệ ấy?

_ Hay là...thứ cảm xúc mơ hồ khó nói thành lời kia bắt đầu trỗi dậy

Ánh mắt hắn thoáng lay động, nhưng hắn lập tức che giấu. Là một thành viên của Hoàng Tộc Tiêu Thị, Tiêu Nhược Phong phải giữ vững khí độ. Nhưng hắn không thể giấu được bàn tay hơi run khi đối diện với người huynh đệ đồng môn của mình. Thầm tự giễu:

_ Đánh thắng Trọc Thanh...ta còn lo gì chứ?

Tư Không Trường Phong mím môi, y phá vỡ không khí nặng nề giữa hai người:

_ Chuyện hôm nay đúng là lỗi của ta...nhưng lý do ra sao thì không thể nói với Tiểu Sư Huynh được...

Thấy Tiêu Nhược Phong nhíu mày không hài lòng với câu trả lời y nói tiếp " thật sự không nói với huynh được...nhưng huynh đừng lo lắng ta làm chuyện thương thiên hạ lý gì. "

_ Chuyện này sự phụ biết, Bách Lý Đông Quân biết và luôn cả Lý Hàn Y cũng biết...nhưng không thể cho huynh cùng những sư huynh khác biết...

_ Sau này khi việc của bọn ta hoàn thành mới có thể nói cho bọn huynh biết.

Tiêu Nhược Phong nghe Nam Cung Xuân Thủy cũng biết nguyên do liền cất một phần lo âu vào, tuy có nhiều điều vẫn rất muốn hỏi, nhưng hắn vẫn khó chịu lên tiếng:

_ Nếu đã vậy ta không ép đệ giải thích nữa... nhưng Trường Phong à...lần sau muốn hành động làm việc gì thì hãy báo trước với ta.

_ Ngươi ám sát Thanh Vương ta không quan tâm. Nhưng nếu để người khác biết, không phải chỉ mình ngươi gặp họa.

Tiêu Nhược Phong nói một cách bình thản, nhưng từng lời nói như mũi kim, không phải trách mắng, mà là sự lo lắng giấu kín.

Tư Không Trường Phong cụp mắt, đáp bằng giọng trầm thấp: " Ta biết. "

Tiêu Nhược Phong âm thầm chuyển tầm nhìn về gương mặt của Tiểu Sư Đệ nhà mình, quan sát biểu hiện của y. Y đã mất đi khí chất thiếu niên lúc mới gặp, giờ đây chỉ còn lại trầm lắng và chững chạc, như một tảng đá bất động giữa gió sương. Nhưng Tiêu Nhược Phong cảm thấy đá này có chút gì đó đang tan ra, ẩn giấu điều gì đó thật sâu - Điều mà hắn chưa thể chạm tới.

" Ngươi thật khác so với trước đây " hắn nói nhẹ.

Y nghe hắn nói chỉ cười nhạt " người từng vào sinh ra tử, không thể mãi giống như trước. "

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, khi Tiêu Nhược Phong quay người định rời đi, Tư Không Trường Phong chợt lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng:

_ Tiểu Sư Huynh...sư phụ nói với bọn ta...lúc trước ngài từng khuyên huynh, sau khi có người kế vị, hãy rời khỏi Thiên Khải, xông pha giang hồ, đi những nơi huynh muốn đi...huynh suy nghĩ ra sao rồi?

Tiêu Nhược Phong khựng lại, quay đầu nhìn y. Trông đôi mắt đó có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại dịu xuống.

Hắn cười khổ " sư phụ kể chuyện này cho các đệ sao? " khóe môi hắn hơi cong lên, nửa cảm khái nửa buồn cười.

Tư Không Trường Phong gật đầu:

_ Mỗi người được sinh ra trên đời này đều có giấc mơ cho riêng mình. Nếu đã không muốn làm Đế Vương vì sao vẫn lưu lại Thiên Khải.

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong nhìn Tư Không Trường Phong chợt sâu thêm vài phần, hắn không đáp ngay, như đang tự hỏi chính mình.

Tư Không Trường Phong giấu đi cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt, y không đợi Tiêu Nhược Phong trả lời mà nói tiếp:

_ Đừng vì bất cứ ai...mà đánh mất sự tự do của bản thân huynh...

_ Đừng vì bất cứ ai...mà đánh mất sự tự do của bản thân huynh...

Thầm lặp lại câu nói trong đầu. Tiêu Nhược Phong khẽ cười, nhưng không trả lời.

Trong mắt hắn chứa một tia sáng mông lung chưa từng xuất hiện trước đây - tựa như vì lời của Tư Không Trường Phong mà rung động, cũng tựa như...vì chính người đang ngồi trước mặt mà lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com