Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vân ca của ta còn sống phải không?

_ Tiểu Đông Bát ra sao rồi? 

Một giọng nói có chút cáu gắt vang lên:

_ Còn Hàn Y và Trường Phong nữa... Sao ba đứa nó? 

Người đang nói nhíu mày " sao một chuyện đang tốt đẹp thì thành ra như vậy ? "

Lạc Thủy ngồi nhìn Nam Cung Xuân Thủy lo lắng đi tới đi lui trong phòng, nàng bất lực lắc đầu kéo hắn ngồi xuống ghế bên cạnh " chàng bình tĩnh một chút đã. "

Nam Cung Xuân Thủy muốn mở miệng nói gì đó lại bị nương tử trừng mắt lại thôi, nuốt hết lời xuống bụng luôn. Hắn hít sâu cố gắn bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn không che được lo âu trong giọng nói:

_ Nương tử...nàng nói xem sao ba đứa nó ngất hết vậy chứ? 

Thấy hắn thật sự lo lắng, nàng an ủi:

_ Y sư nói tụi nhỏ chỉ đang ngủ...nhưng ta và chàng gọi thế nào cũng không tỉnh sao mà là ngủ được?

 Nàng thở dài nói tiếp:

_ Từ hôm qua đến giờ đã hơn mười y sư chuẩn đoán kết quả đều như nhau. 

Lạc Thủy cũng lo âu không kém, nàng cau mày suy nghĩ.

Nam Cung Xuân Thủy nắm lấy tay nàng mà xoa xoa nhẹ:

 _ Có thể là ý trời...chúng ta cũng chỉ có thể chờ mà thôi. 

Cũng không thể trách thư sinh nho nhã Nam Cung Xuân Thủy và cựu Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành sốt ruột. Hôm qua tại lễ bổ nhiệm Thành Chủ Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y ba vị Thành Chủ tương lai đồng loại ngất xỉu, có gọi thế nào cũng không tỉnh, thậm chí y sư từ trong thành đến ngoài thành chuẩn đoán cũng đều cho ra câu trả lời là họ chỉ đang ngủ.

Hai người vẫn đang lo nghĩ thì đệ tử bên ngoài nét mặt mang theo vẻ vui mừng gấp gáp chạy vào, vừa chạy vừa gọi:

_ Thành Chủ...Thành Chủ...Thành Chủ tỉnh lại rồi...tỉnh lại rồi. 

Hàn Thủy đang suy nghĩ nên không nghe rõ, khi nàng phản ứng lại thì đã bị Nam Cung Xuân Thủy dùng khinh công kéo vụt đi.
_________________________________

Bách Lý Đông Quân nghe tiếng ồn ào không rõ từ xung quanh, y khẽ mở mắt. 

Đập vào mắt y là khuôn mặt như phóng đại của Nam Cung Xuân Thủy, kế bên còn có Lạc Thủy nhìn y với biểu cảm lo lắng.

Muốn mở miệng nói chuyện nhưng y phát hiện cổ họng rất khô không tài nào phát ra tiếng nổi.

Bách Lý Đông Quân muốn hỏi rất nhiều thứ, ví như sao hai người đáng lẽ không nên xuất hiện lại đang ở đây, ví nhứ Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong sao rồi?...

Nam Cung Xuân Thủy chú ý đến miệng của tiểu đồ đệ nhà mình hết mở ra lại khép vào chợt bừng tỉnh, hắn liền nhờ Lạc Thủy đưa mình chén nước.

Một dòng nước âm ấm chảy vào giúp cổ họng giảm bớt cảm giác khô rát đau đớn. 

Bách Lý Đông Quân bình tĩnh lại nhìn mọi thứ xung quanh, ngoài sư phụ và sư nương nhà mình y còn thấy vài người rất quen mắt, hình như là trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thành, dường như họ có vẻ trẻ lại một chút thì phải, y phát hiện có gì đó là lạ.

Khi nhìn tên sư phụ đáng ghét theo sư nương bỏ rơi đồ đệ y chỉ hỏi đúng một câu:

_ Xuân Thủy huynh chuyện gì xảy ra vậy? 

Nam Cung Xuân Thủy gõ nhẹ vào đầu Bách Lý Đông Quân mắn:

_ không biết lớn nhỏ. 

Lạc Thủy đứng một bên thấy tên nào đó lại muốn khi dễ đồ đệ nàng lập tức kéo hắn qua một bên khuyên can:

_ Được rồi...đứa nhỏ mới tỉnh chàng muốn chọc nó tức giận ngất tiếp sao? 

Nam Cung Xuân Thủy nghe nương tử nhà mình khuyên thì thầm bỉu môi, bất mà hắn ngoan ngoãn đứng qua một bên không trêu chọc tiểu đồ đệ nữa.

Nhìn tên nào đó có vẻ không cam tâm nhưng vẫn nghe lời khiến cho nàng khẽ cười, lại quay qua Bách Lý Đông Quân nàng khẽ xoa đầu y hỏi:

  _ Con ngất xỉu, con không nhớ à? 

Ngất?

Ai ngất?

Mình ngất sao?

Bách Lý Đông Quân cau mày dường như không chấp nhận được lý do này, nam nhi đại trượng phu chết thì chết bị thương thì bị thương chứ ngất xỉu là thế nào, y nhìn Lạc Thủy xác nhận lại lần nữa:

 _ Con ngất? 

Phản ứng của Bách Lý Đông Quân cộng thêm cái biểu cảm đần mặt ra của y làm cho cả Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy bật cười.

Lạc Thủy xoa đầu Bách Lý Đông Quân lần nữa, giải thích:

_ Sư nương không gạt con...hôm qua lúc nhậm chức Thành Chủ con, Hàn Y, Trường Phong đều đột nhiên bị ngất đi bọn ta gọi sao cũng không tỉnh. 

Bách Lý Đông Quân nghe nàng nói xong liền lâm vào trầm mặt 

ý của sư nương là sao? 

Ta nhớ lúc đó bản thân cùng Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong đang bị bao vây trong trận pháp ở Phật Quốc...còn chịu đòn tấn công cuối cùng...sau đó thì...? 

Y nhíu mày đau đầu cố nhớ lại.

_ Đông Quân? 

Nam Cung Xuân Thủy thấy tiểu đồ đệ lại suy nghĩ lung tung thì vỗ nhẹ vào vai y.

Tiếng gọi kéo Bách Lý Đông Quân hồi thần, y chợt giật mình nhìn Nam Cung Xuân Thủy vốn không nên xuất hiện ở đây 

Mọi thứ tối sầm...mở mắt lần nữa lại ở Tuyết Nguyệt Thành...lễ nhậm chức? 

Không lẽ!!! 

Bách Lý Đông Quân như nghĩ đến gì đó trừng lớn mắt 

Ta...quay về quá khứ rồi!!!

_ Sư phụ sư nương Hàn Y cùng Trường Phong tỉnh chưa? 

Y hấp tấp níu tay áo Nam Cung Xuân Thủy hỏi.

Lạc Thủy thấy Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng bình tĩnh thì dịu giọng nói:

_ Hàn Y và Trường Phong còn chưa tỉnh. 

Tuy nói là hắn hay khi dễ Bách Lý Đông Quân vì tiểu đồ đệ này chơi rất vui nhưng nhìn y tỉnh dậy liền bối rối như vậy, giờ còn chưa biết nguyên nhân đồ đệ hắn ngất xỉu, hắn cũng rất lo lắng, nên biết tiểu đồ đệ này của hắn chưa thực sự bị thương nặng bao giờ đâu. Vì vậy Nam Cung Xuân Thủy bắt chước Lạc Thủy xoa nhẹ đầu tiểu đồ đệ dỗ y: 

_ Hai đứa nó ngất sau con chắc cũng một lúc nữa là tỉnh rồi...đừng lo lắng...nghĩ ngơi đi. 

Bách Lý Đông Quân biết phản ứng của y làm hai người trưởng bối lo lắng nên ngoan ngoãn " Vâng "

Miệng thì đồng ý nghĩ ngơi nhưng chỉ có Bách Lý Đông Quân biết bàn tay dưới lớp mền đã bị y siết chặt đến chảy máu.

Không ai biết sóng gió trong lòng Bách Lý Đông Quân lúc này, vô số câu hỏi nhảy ra từ đầu y, y trở về quá khứ vậy Hàn Y và Trường Phong có về không? Trận pháp trong Phật Quốc lúc đó là do ai muốn trả thù ba người bọn họ hay có ý gì khác? 

Với cả...

Đây là quá khứ...ư?

Vậy...

Vân ca của ta còn sống phải không?

Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy thấy Bách Lý Đông Quân giống như muốn ngủ liền ăn ý rơi khỏi phòng để y nghĩ ngơi.

Bách Lý Đông Quân thẫn thờ nằm trên giường. Y nghĩ đến rất nhiều chuyện ví như không một ngày nào trong 12 năm qua mà Bách Lý Đông Quân không nhớ Diệp Vân, chưa một ngày nào y không tự dằn vặt bản thân không biết cố gắng, nên không thể cứu được người y yêu.

Ở một góc độ nào đó y đồng ý với Tư Không Trường Phong 

Con người mà...đương nhiên sẽ ích kỉ

Y cười tự giễu giống như châm biếm suy nghĩ này cũng như châm biếm chính bản thân y nhưng ánh mắt Bách Lý Đông Quân dường như không có chút hối hận nào.

Y không thể nào quên cảnh tượng ngày hôm đó, người thiếu niên của y, người y yêu từ lúc còn rất nhỏ, hắn mỉm cười lần cuối với y sau đó tự vẫn. Y tuyệt vọng gào thét muốn xông vào pháp trận nhưng tiếc là vẫn chậm, y lại mất đi hắn một lần nữa.

Y giúp hắn sắp xếp cho Tiểu An Thế, giải quyết vấn đề giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên nhưng hắn không bao giờ quay lại được nữa.

Nghĩ tới bản thân có khả năng quay về quá khứ đôi mắt Bách Lý Đông Quân liền ửng đỏ, y không khóc chỉ là quyết tâm 

Diệp Vân Diệp Đỉnh Chi hay tông Chủ Thiên Ngoại Thiên...lần này...dù có thế nào ta cũng không từ bỏ.

_____________________________

Đôi tời của Sốp 😢😢😢: văn phong tui có hạn thời cấp 3 học dở văn nhất nên cách dùng từ hay biểu đạt có vẻ sẽ hơi khó hiểu. Ai đọc đoạn nào không hiểu bình luận hỏi ngay đoạn đó tui giải thích cho nhen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com