Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thương thế của Tư Không Trường Phong rất mãnh liệt, nhưng thế công sau đó lại không đủ lực. Liên tiếp mười ba thương đều không trúng, hắn đã thở hồng hộc, dần rơi vào thế hạ phong.

Nghiêm Thiên Tuế:

“Thương pháp của ngươi không trọn vẹn, là học lén mà có phải không?”

Tư Không Trường Phong cả kinh, bị sống đao của Nghiêm Thiên Tuế đánh thẳng vào ngực. Hắn mượn lực bị đánh văng lùi về phía Bách Lý Đông Quân và Ly Luân, thấp giọng nói:

Tư Không Trường Phong:

“Các ngươi sao còn chưa đi?”

Bách Lý Đông Quân:

“Ngươi còn ở đây, chúng ta đi sao nổi?”

Nghiêm Thiên Tuế:

“Đi cái gì mà đi, tất cả đều phải chết!”

Ly Luân:

“Đúng là ngu muội và cuồng vọng.”

Ly Luân đã nổi sát tâm, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì một giọng nói thản nhiên vang lên từ trên mái nhà.

Lôi Mộng Sát:

“Chết gì chứ? Không ai chết cả.”

Thị vệ:

“Học chính?!”

Lôi Mộng Sát:

“Đúng là một cái tên khó nghe.”

Nói xong, hắn gỡ xuống lớp mặt nạ da người trên mặt, để lộ dung mạo tuấn mỹ – chính là Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát:

“Cho phép ta giới thiệu lại, ta họ Lôi.”

Nghiêm Thiên Tuế:

“Lôi? Lôi nào? Là Lôi gia Bảo?”

Lôi Mộng Sát:

“Có thể coi là vậy. Tuy Lôi gia Bảo không thích đứa con cháu không nghe lời này, nhưng ta vẫn thừa nhận mình thuộc về gia tộc đó.”

Tư Không Trường Phong:

“Ngươi là ‘Chước Mặc Đa Ngôn’ Lôi Mộng Sát?!”

Ly Luân:

(Chước Mặc Đa Ngôn? Chính là cái công tử mà Tư Không Trường Phong nói sao?)

Ly Luân:

(Nhìn thế nào, vẫn không thông minh bằng Bách Lý Đông Quân bây giờ.)

Lôi Mộng Sát nhảy xuống, đứng chắn trước mặt họ, đối diện với Nghiêm Thiên Tuế.

Nghiêm Thiên Tuế:

“Thì ra là Chước Mặc công tử, đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Lôi Mộng Sát:

“Ngưỡng mộ gì chứ? Ngươi là Kim Khẩu Diêm La, ta là Chước Mặc Đa Ngôn. Ngươi ít nói, còn ta mở miệng là nói chết người…”

Lời của Lôi Mộng Sát quá nhiều, Ly Luân đã không còn kiên nhẫn để nghe. Hắn lập tức tấn công Nghiêm Thiên Tuế. Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đánh bật xuống đất.

Lôi Mộng Sát không ngờ hắn lợi hại đến vậy.

Lôi Mộng Sát:

“Phết đấy! Không nhìn ra ngươi mạnh đến thế.”

Nghiêm Thiên Tuế:

“Xem ra là ta đã xem thường các ngươi.”

Các chủ cửa hàng trên phố Long Thủ đều đã kéo đến, phe Lôi Mộng Sát cũng có viện binh, sau đó hắn dẫn theo bọn họ rời đi.

Lôi Mộng Sát:

“Chùa Tây Nhược, ngay phía trước.”

Lôi Mộng Sát đi đầu, ba người họ liền bước theo.

Lôi Mộng Sát:

“Gọi là gì?”

Bách Lý Đông Quân:

“Bạch Đông Quân.”

Tư Không Trường Phong:

“Tư Không Trường Phong.”

Ly Luân:

“…Ly Luân.”

Lôi Mộng Sát:

“Sao bây giờ thám tử cũng đặt tên cầu kỳ như vậy?”

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, thấy trong mắt nhau toàn là nghi hoặc.

Lôi Mộng Sát:

“Có tin tức gì không?”

Bách Lý Đông Quân:

“Tin tức gì cơ?”

Lôi Mộng Sát:

“Các ngươi chẳng phải là thám tử mà Lão Thất nhà ta cài vào thành Sài Tang sao? Đương nhiên là tin tức các ngươi dò được trong thời gian này rồi!”

Bách Lý Đông Quân kéo nhẹ Ly Luân và Tư Không Trường Phong, từ từ dừng bước, chần chừ hỏi:

Bách Lý Đông Quân:

“Này… Lôi… đại ca?”

Lôi Mộng Sát quay đầu, nghi hoặc nhìn ba người.

Bách Lý Đông Quân:

“Giữa chúng ta… có phải là có chút hiểu lầm không?”

Đống lửa trước mặt nổ lép bép. Bách Lý Đông Quân, Ly Luân và Tư Không Trường Phong ngồi quanh đống lửa, còn Lôi Mộng Sát thì đứng, từ trên cao nhìn xuống họ.

Lôi Mộng Sát:

“Vậy ra, ngươi thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn gây dựng chút danh tiếng nên đã trộm một tờ địa khế trong nhà, vượt nghìn dặm tới đây mở quán bán rượu?”

Bách Lý Đông Quân:

“Nói chính xác hơn, ta là một người nấu rượu.”

Lôi Mộng Sát đảo mắt khinh bỉ, rồi quay sang nhìn Tư Không Trường Phong.

Lôi Mộng Sát:

“Còn ngươi thật sự chỉ là kẻ không cha không mẹ, một tên lang bạt giang hồ, chỉ vì vô tình tới thành Sài Tang, lại đúng lúc hắn cho uống rượu không lấy tiền, vừa làm tạp dịch vừa tán gẫu, còn được ăn ở miễn phí, nên mới ở lại?”

Tư Không Trường Phong gãi đầu, có chút xấu hổ.

Tư Không Trường Phong:

“Ngươi nói vậy cũng không sai… nhưng có thể dùng từ ngữ uyển chuyển một chút không?”

Lôi Mộng Sát đã gần như phát điên, hắn lại nhìn sang Ly Luân.

Lôi Mộng Sát:

“Còn ngươi?”

Ly Luân nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, không chút do dự.

Ly Luân:

“Chúng ta là bạn.”

Chu Yếm – chính là chấp niệm duy nhất của hắn suốt bao vạn năm nay. Dù ở quãng thời gian tám năm hận thù nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc để y phải chết.

Bây giờ, hắn chỉ vì y mà sống.

Chỉ bởi vì… họ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com