Chương 18
Ôn Hồ Tửu đang ở trong phòng giúp Tư Không Trường Phong điều tức cơ thể, còn Bách Lý Đông Quân và Ly Luân thì ngồi đối diện nhau trên lan can. Ly Luân nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân trước mặt.
Ly Luân:
“(Chẳng lẽ thật sự là ta nghe nhầm sao?)”
Y vẫn còn nghĩ đến tiếng gọi “Ly Luân” của Bách Lý Đông Quân ngày hôm nay.
Bách Lý Đông Quân nhìn Ly Luân trước mặt không nói lời nào, liền giơ bình rượu trong tay lên.
Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân, sao ngươi không uống?”
Bách Lý Đông Quân:
“Trông ngươi hôm nay tâm sự nặng nề lắm, chẳng lẽ cơ thể thấy khó chịu sao?”
Nghĩ đến khả năng này, hắn lập tức ngồi thẳng người dậy.
Ly Luân:
“Ta không sao.”
Ly Luân:
“Nhưng… dạo này ngươi có cảm thấy chỗ nào không ổn hoặc khác thường không?”
Ly Luân vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Bách Lý Đông Quân nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Thấy vậy, ánh mắt Ly Luân thoáng trầm xuống.
Bách Lý Đông Quân:
“Không đúng, hình như thật sự có một chuyện khá kỳ lạ.”
Ly Luân có chút thất vọng, nâng ly rượu lên uống, vừa nghe hắn nói tiếp.
Bách Lý Đông Quân:
“Gần đây ta hình như cứ liên tục mơ cùng một giấc mơ.”
Ly Luân:
“Giấc mơ gì?”
Bách Lý Đông Quân:
“Không nhớ rõ là chuyện gì, chỉ nhớ hình như ta đã biến thành một con yêu quái, pháp lực vô biên, nhưng lại chẳng có chút khát vọng sống nào.”
Bách Lý Đông Quân:
“Thật lạ quá! Tại sao ta trong mơ lại không muốn sống nhỉ?”
Bách Lý Đông Quân:
“Sống thì vui biết bao, có rượu có bạn bè, còn có…”
Ly Luân đã chẳng còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Câu “ta là yêu quái” cứ vang vọng trong tai y, như đang không ngừng nhắc nhở.
Khoảnh khắc này, y mới hoàn toàn xác nhận đây chính là Chu Yếm.
Cho dù hắn không phải Chu Yếm, nhưng hắn có gương mặt giống hệt Chu Yếm, lại giống như Chu Yếm thuở niên thiếu, y cũng sẽ bảo vệ hắn.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi.
Nhưng, ba vạn năm tình nghĩa giữa bọn họ, giờ chỉ có mình y nhớ được.
Hiện tại hắn là Bách Lý Đông Quân, có gia đình, có bạn bè, còn y chỉ là một trong số đó. Liệu họ còn có thể như trước kia nữa không?
Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân, ngươi sao vậy?”
Bách Lý Đông Quân nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Ly Luân, phát hiện hình như y đang khóc, liền vội vàng ghé sát lại.
Ly Luân lau nước mắt đi, giả vờ như không có gì, nói:
Ly Luân:
“Không sao, mắt bị dính cát thôi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi nghĩ ta ngốc sao?”
Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi nhất định đang có tâm sự. Rốt cuộc là chuyện gì?”
Ly Luân:
“Chỉ là thấy thật tốt khi có thể gặp được ngươi.”
Bách Lý Đông Quân rùng mình một cái.
Bách Lý Đông Quân:
“Sao tự nhiên lại sến sẩm như vậy?”
Ly Luân vừa định trả lời, thì cảm nhận được có người đến gần, y cảnh giác nhìn về phía đó, lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
Tô Xương Hà:
“Không ngờ, thật sự không ngờ, tiểu thư Diệp lại thật sự thành thân với Cố Lạc Ly. Tình yêu vượt qua sống chết, thật là thâm tình nghĩa trọng, xưa nay chưa từng nghe thấy.”
Tô Mộ Vũ:
“Diệp Lưu Ly không muốn bị Diệp Biệt Thiên khống chế, nên mượn tay Cố gia giết hắn. Người Diệp gia bên ngoài thì phục tùng nàng, nhưng trong tối sao có thể dễ dàng nhượng bộ.”
Tô Mộ Vũ:
“Chi bằng thật sự kết thân với Cố Lạc Ly, vừa có thể có được danh tiếng trinh liệt đa tình, lại có thể mang thân phận chị dâu của Cố Kiếm Môn quay về Diệp gia. Sau lưng có Cố gia chống lưng, Diệp gia còn có thể làm gì nàng?”
Tô Xương Hà:
“Ôi chao ôi chao, ngươi thật chẳng có chút thú vị nào. Sao bọn họ không thể là tình yêu chân thật chứ?”
Ly Luân nhận thấy hai người không có sát ý nên không ra tay. Hai người kia đi đến trước mặt họ, một người cười nói:
Tô Xương Hà:
“Hai vị, sao lại ngồi uống rượu trước cửa phòng thế này?”
Bách Lý Đông Quân:
“Bên trong có bạn đang trị thương, ta không tiện quấy rầy.”
Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, chợt thấy Tô Mộ Vũ, hắn sững sờ.
Bách Lý Đông Quân:
“Là ngươi? Cái tên quỷ kia!”
Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân, là hắn đúng không?”
Ly Luân gật đầu.
Tô Xương Hà:
“Hahaha! Lần đầu tiên ta nghe có người gọi hắn như vậy đấy, tiểu huynh đệ, hắn chính là nam nhân đẹp nhất chỗ chúng ta đó!”
> Ghi chú của tác giả:
Bộ truyện này chủ yếu viết về Bách Lý Đông Quân và Ly Luân, vì vậy có thể sẽ làm nhạt bớt một số nhân vật trong phim, nhưng về cơ bản thì mạch truyện sẽ không thay đổi. Ly Luân sẽ có thêm nhiều tình bạn, tình cảm của y cũng sẽ ngày càng phong phú, y sẽ hiểu Chu Yếm, cũng sẽ hiểu sự lựa chọn của Chu Yếm. Hai người họ mãi mãi sẽ là người bạn tốt nhất của nhau. Ly Luân khi hồn phi phách tán đã hối hận, nhưng cách thức làm việc và suy nghĩ thay đổi cần có thời gian. Trước đây y căm ghét con người nhất, sẽ không thể ngay lập tức xóa bỏ được khoảng cách và định kiến, vì vậy y sẽ có một quá trình. Mình cũng sẽ cố gắng thay đổi kết cục của Thiếu Bạch.
Nếu có chỗ nào chưa hợp lý, mọi người cũng có thể góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa, hy vọng mang đến cho mọi người một trải nghiệm đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com