Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tư Không Trường Phong:

“Vậy là… ta đã khỏi hẳn rồi sao?”

Ôn Hồ Tửu:

“Không, ngươi đã trúng độc của ta.”

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đều kinh hãi: “Cái gì?”

Ôn Hồ Tửu thở dài.

Ôn Hồ Tửu:

“Lý do ta hiếm khi cứu người chính là vì ta quen dùng cách lấy độc trị độc. Để áp chế vết thương cũ trên người ngươi, ta đã hạ ngươi loại độc Ngũ Độc Đoạn Trường, và thứ độc này… ta không giải nổi.”

Tư Không Trường Phong sững người, cúi đầu trầm mặc.

Bách Lý Đông Quân:

“Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự để hắn chờ chết?”

Ôn Hồ Tửu:

“Đừng vội, ta còn chưa nói hết mà.”

Ôn Hồ Tửu lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, đặt trước mặt Tư Không Trường Phong.

Ôn Hồ Tửu:

“Đến nơi này, tìm người tên Tân Bách Thảo.”

Ôn Hồ Tửu:

“Ta tự nhận thiên hạ không có ai ta không thể đầu độc chết, còn hắn lại tự xưng thiên hạ không có loại độc nào hắn không giải được. Ngươi mang toàn bộ độc này đến tìm hắn, hắn sẽ biết ngay là ta phái ngươi đến, cho nên nhất định hắn sẽ dốc toàn lực cứu ngươi để chứng minh bản thân hắn lợi hại hơn ta.

Đợi khi giải xong độc, vết thương cũ trên người ngươi tái phát, hắn chắc chắn sẽ cho rằng đó là hậu thủ mà ta cố ý để lại, và rồi hắn sẽ lại dốc toàn lực cứu ngươi một lần nữa.”

Bách Lý Đông Quân:

“Dược Vương Tân Bách Thảo? Thật sự có người như vậy sao?”

Bách Lý Đông Quân:

“Hắn thật sự có thể cứu được à?”

Ôn Hồ Tửu nhún vai.

Ôn Hồ Tửu:

“Ai mà biết được, ta là người hạ độc, đâu phải đại phu.”

Nói xong, hắn uống cạn bát cháo còn lại, lau miệng, đứng lên.

Ôn Hồ Tửu:

“Đi thôi, ngươi chỉ có mười ngày.”

Tư Không Trường Phong vội vàng mặc quần áo, lại cầm lấy cây thương đang tựa bên cạnh.

Bách Lý Đông Quân:

“Thế còn sau mười ngày thì sao?”

Ôn Hồ Tửu:

“Độc Ngũ Độc Đoạn Trường sẽ phát tác, chưa đến một canh giờ là chết hẳn, ruột gan bắt đầu thối rữa trước tiên, cực kỳ kích thích đấy.”

Bách Lý Đông Quân nghe xong liền rùng mình, Tư Không Trường Phong á khẩu không nói nên lời. Ôn Hồ Tửu cười khẽ, vỗ vai hắn.

Ôn Hồ Tửu:

“Cho nên phải đi nhanh lên!”

Ngoài cổng thành Trại Tang người qua kẻ lại tấp nập, Tư Không Trường Phong chắp tay vái Ôn Hồ Tửu.

Tư Không Trường Phong:

“Đa tạ tiền bối.”

Ôn Hồ Tửu:

“Tạ ơn cái gì, sống chết còn chưa biết mà.”

Tư Không Trường Phong:

“Đã là tốt lắm rồi! Ta vốn tưởng mình sẽ chết trên một con đường hoang nào đó, không ai hay biết. Không ngờ ông trời cũng xem như còn thương xót, để ta trước khi chết có thể gặp được nhiều nhân vật anh hùng như vậy. Cho dù giờ chết đi, thì đã sao?”

Bách Lý Đông Quân:

“Tư Không Trường Phong, cậu ta đã bỏ ra bao công sức để kéo ngươi từ Quỷ Môn Quan trở về, đừng suốt ngày nói chết với chóc nữa.

Ngươi phải sống cho thật tốt, sau này chúng ta còn tái ngộ trên giang hồ nữa đấy!”

Ly Luân trong lòng cũng có chút xúc động, khi nhận ra thì y đã bước gần Tư Không Trường Phong.

Y truyền một luồng yêu lực vào cơ thể hắn.

Tư Không Trường Phong:

“Đây là gì vậy?”

Ly Luân:

“Nó có thể bảo vệ tâm mạch của ngươi.”

Ly Luân:

“Đừng chết giữa đường.”

Lời Ly Luân nói nghe thì không dễ chịu, nhưng Tư Không Trường Phong cảm nhận được sự thay đổi của y. Nếu là vài ngày trước, chắc chắn y sẽ chẳng thèm quan tâm đến hắn.

Tư Không Trường Phong:

“Yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu.”

Tư Không Trường Phong bỗng mỉm cười, phi thân lên ngựa, nhìn sang Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong:

“Ngươi nói đúng, ta phải sống cho thật tốt. Một con ngựa, một cây thương, một bầu rượu, làm một lãng khách tiêu dao tự tại nơi giang hồ.

Còn ngươi và Ly Luân, cũng phải đi đến nhiều nơi hơn, nhìn nhiều giang hồ hơn.”

Bách Lý Đông Quân:

“Tất nhiên rồi!”

Bách Lý Đông Quân đưa vò rượu trong tay về phía trước, Tư Không Trường Phong khéo léo dùng mũi thương hất lên, vò rượu rơi gọn vào tay hắn. Hắn mở nút, tu một ngụm rượu, rồi ném lại cho Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong:

“Tái ngộ!”

Tư Không Trường Phong giật cương, vung roi, ngựa phi thẳng đi.

Ôn Hồ Tửu nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, cảm khái nói:

Ôn Hồ Tửu:

“Đúng là loại người nên chết trên giang hồ mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com