Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bách Lý Đông Quân:

“Cậu à, vậy cậu nói xem có phải ta cũng là loại người có thể chết trên giang hồ không?”

Ôn Hồ Tửu trừng mắt lườm hắn, phản bác:

“Không phải!”

Ôn Hồ Tửu hất tay áo bỏ đi, Bách Lý Đông Quân vội vàng đuổi theo, cười nịnh hỏi:

“Vậy ta là loại người thế nào?”

Ôn Hồ Tửu vỗ một cái lên đầu hắn:

“Là loại bị cha mẹ đánh chết bằng gậy loạn đả đó!”

Bách Lý Đông Quân kéo Ly Luân lại gần Ôn Hồ Tửu.

Bách Lý Đông Quân:

“Cậu à, chúng ta thương lượng chút đi mà!”

Ôn Hồ Tửu:

“Hừ, không thương lượng.”

Bách Lý Đông Quân:

“Ta còn chưa nói xong mà!”

Ôn Hồ Tửu:

“Ngươi phải về thành Kiền Đông, nếu không mẹ ngươi sẽ bỏ độc vào rượu của ta.”

Bách Lý Đông Quân:

“Độc của mẹ ta có độc được ngươi sao? Ta không tin.”

Ôn Hồ Tửu:

“Nhưng mà bà ấy biết làm nũng đấy.”

Bách Lý Đông Quân:

“Cậu à, ta đâu phải không về, chỉ là muốn cậu đưa chúng ta đi dạo thêm vài vòng giang hồ thôi mà…

Ly Luân cũng chưa từng đi dạo giang hồ, đúng không?”

Ly Luân nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Bách Lý Đông Quân, khẽ gật đầu.

Ôn Hồ Tửu:

“Không dạo, không có thời gian.”

Ôn Hồ Tửu lại từ chối lần nữa.

Bách Lý Đông Quân:

“Ngươi nhàn hạ thế mà còn bảo không có thời gian à?”

Ôn Hồ Tửu:

“Nhàn chỗ nào, ta là Độc Bồ Tát, rất bận rộn đấy.

Hơn nữa, Kiếm Lâm bốn năm mở một lần sắp bắt đầu rồi. Ta không muốn bỏ lỡ.”

Bách Lý Đông Quân:

“Kiếm Lâm? Cậu à, Kiếm Lâm là gì vậy? Sao cậu sốt ruột muốn đi thế, chẳng lẽ là một đại hội?”

Ôn Hồ Tửu:

“Cả giang hồ này, các kiếm khách đều mài kiếm suốt bốn năm chỉ chờ Kiếm Lâm khai mở, ngươi nói xem có phải là một đại hội không?”

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, nũng nịu với Ôn Hồ Tửu.

Bách Lý Đông Quân:

“Cậu là tuyệt nhất đấy!”

Ôn Hồ Tửu:

“Ta hỏi ngươi trước, mẹ ngươi có truyền võ công gì cho ngươi không?”

Bách Lý Đông Quân:

“Không có, nhưng bà ấy mời một sư phụ dạy ta quyền pháp.”

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa vung tay múa vài quyền.

Ôn Hồ Tửu:

“Là sư phụ nào?”

Bách Lý Đông Quân:

“Hình như tên là Vương Bá gì đó, cái tên thú vị lắm.”

Ôn Hồ Tửu:

“Nhất Quyền Định Sơn Vương Bá Thiên?”

Ôn Hồ Tửu:

“Đó là nhân vật lợi hại lắm đấy!”

Bách Lý Đông Quân:

“Đúng vậy, mẹ ta cũng nghĩ ông ấy chắc chắn có thể dạy ta thành tài.

Ôi, sư phụ ông ấy vất vả quá, ta làm sao có thể không hiếu kính chứ, nên ta mời ông ấy uống một chén rượu.

Ông ấy nói cả đời chưa từng uống rượu ngon như vậy, thế là ta bảo, chỉ cần đừng bắt ta luyện quyền thì ngày nào cũng có rượu ngon uống!

Cho nên chỉ ba ngày là ông ấy bị mẹ ta đuổi đi rồi.”

Ly Luân nghe chuyện hắn luyện võ trước đây mà không nhịn được bật cười. Khi còn là Chúc Yểm, hắn pháp lực cao cường nhưng cũng không chăm luyện tập, không ngờ bây giờ hắn còn lười hơn.

Ôn Hồ Tửu:

“Nói nhiều như vậy, toàn là võ công nửa vời. Vậy sở trường của ngươi là gì?”

Bách Lý Đông Quân:

“Xem đây!”

Bách Lý Đông Quân thả cương ngựa, đứng nghiêm trang, nhìn trông rất nghiêm túc, Ôn Hồ Tửu cũng nghiêm sắc mặt, tưởng rằng hắn học được chiêu thức gì lợi hại.

Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân bật nhảy lên, chân đạp một cái, giữa không trung lại bật thêm một cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa, liên tục ba lần như vậy, hắn bay vọt lên cao một đoạn, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hắn phủi phủi quần áo, đắc ý hỏi:

“Thế nào?”

Ôn Hồ Tửu:

“Ngươi chỉ biết mỗi cái này? Khinh công Tam Phi Miêu của cha ngươi à?”

Bách Lý Đông Quân:

“Gì mà Tam Phi Miêu, nó gọi là Tam Phi Yến! Đừng xem thường nó, rất hữu dụng đấy, chạy trốn cực kỳ lợi hại!”

Ôn Hồ Tửu dứt khoát quay đầu ngựa:

“Đi đường kia, về thành Kiền Đông cho nhanh!”

Bách Lý Đông Quân vội vàng kéo cương ngựa lại, xoay đầu ngựa trở về, liên tục làm nũng.

Bách Lý Đông Quân:

“Đừng mà đừng mà, cậu à!

Hơn nữa, Ly Luân còn ở đây nữa này!

Cậu không biết cậu ấy lợi hại thế nào đâu! Có cậu ấy ở đây thì chắc chắn không sao cả.”

Ly Luân:

“Yên tâm đi.”

Ôn Hồ Tửu:

“Nhưng mà thân thể của ngươi vừa mới hồi phục…”

Ly Luân:

“Không sao, đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi.

Ta có thể nắm chắc được.”

Dù sao cũng là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nay đã tái tạo nội đan, yêu lực cũng đang dần hồi phục, chút thương thế này chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com