Chương 23
Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Ôn Hồ Tửu cùng những kiếm khách đến đoạt kiếm tiến vào trong Kiếm Lâm Sơn.
Ngọn núi này thật kỳ lạ, mặt đất cắm đầy trường kiếm, có cái đã gãy, có cái hoen gỉ, cũng có cái vẫn sáng loáng như mới. Giữa không trung còn lơ lửng vô số thanh kiếm, thỉnh thoảng lại phóng tới phóng lui, phát ra tiếng ong ong chấn động.
Bách Lý Đông Quân:
“Thật thần kỳ quá!”
Ôn Hồ Tửu:
“Trăm năm trước, từng có một vị kiếm tiên tên là Ngụy Trường Thụ, tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ. Khác với những kiếm tiên khác thường giấu kiếm không lộ, ông ấy lại người đến là đáp, tuyệt không giấu nghề.”
Bách Lý Đông Quân:
“Sau đó thì sao?”
Ôn Hồ Tửu:
“Sau đó ư? Sau đó anh hùng xế bóng, tân tú nổi lên. Ngụy Trường Thụ khi đó đã hơn tám mươi tuổi, bị bại dưới song kiếm Hàn – Noãn của kiếm tiên Côn Lôn, kiếm gãy mà chết.”
Khi đi ngang qua, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy có kiếm khách cắm kiếm xuống đất, thân mình quỳ dài, cúi lạy.
Bách Lý Đông Quân:
“Cậu, bọn họ đang làm gì vậy?”
Ôn Hồ Tửu:
“Để tưởng niệm vị kiếm tiên tuyệt thế này, thường có kiếm khách vượt nghìn dặm đến đây, chỉ để cắm kiếm xuống nơi này. Ngươi có thể xem Kiếm Lâm như một ngôi mộ, còn thanh kiếm là một nén hương.”
Bách Lý Đông Quân:
“Nhưng chẳng phải Ngụy kiếm tiên đã thua rồi sao?”
Ôn Hồ Tửu:
“Thua không nhất định là chuyện đáng xấu hổ. Lúc đó lão kiếm tiên đã hơn tám mươi tuổi, còn kiếm tiên Côn Lôn chỉ mới ngoài ba mươi, đang ở thời kỳ đỉnh cao.”
Ôn Hồ Tửu:
“Tuy thua, nhưng lão kiếm tiên phong độ ngút trời, khí độ không ai sánh kịp. Ông ấy thật sự là người hiểu kiếm, hiểu giang hồ.”
Đúng lúc này, trong núi rừng đột nhiên nổi lên một trận sương mù dày đặc, tất cả kiếm khách đều bị bao phủ trong làn sương mịt mù.
Cây cối xung quanh ẩn hiện mơ hồ trong màn sương.
Bách Lý Đông Quân:
“Cậu?”
Bách Lý Đông Quân:
“Diệp Đỉnh Chi?”
Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn ở cạnh Bách Lý Đông Quân, làn sương này với hắn chẳng là gì. Hắn nghe thấy tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân, liền nắm lấy cánh tay cậu, ra hiệu là mình đang ở đây.
Diệp Đỉnh Chi:
“Ta ở đây.”
Bách Lý Đông Quân:
“Còn cậu ta thì sao?”
Ôn Hồ Tửu:
“Ở đây.”
Một bàn tay vươn tới kéo lấy cậu, kéo cả Diệp Đỉnh Chi theo. Ngẩng đầu lên, cảnh vật trước mắt đã đổi khác. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc há miệng, nhìn về phía trước.
Phía trước, sương mù đã tan sạch, rộng mênh mông vô tận – đó chính là Kiếm Lâm chân chính mở ra bốn năm một lần.
Khi tiến vào sâu trong Kiếm Lâm, sương mù đã hoàn toàn biến mất, xung quanh cũng không còn núi rừng cây cối, chỉ còn một mảnh đất bằng phẳng cắm đầy và treo đầy trường kiếm, nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Ở giữa mảnh đất ấy, đứng một nam tử thanh niên – Thiếu trang chủ của Danh Kiếm Sơn Trang, Ngụy Trường Phong.
Bách Lý Đông Quân:
“Chúng ta chẳng phải đang ở trong núi sao, sao nơi này lại nhìn chẳng thấy tận cùng gì cả?”
Ôn Hồ Tửu:
“Đó là kỳ môn độn giáp. Nơi chúng ta đến ban đầu chỉ là vùng ngoại vi của Kiếm Lâm – nơi ngày thường cũng có thể đặt chân tới. Còn nơi này mới là Kiếm Lâm thật sự – chỉ mở ra bốn năm một lần.”
Mọi người đều hiểu ý, im lặng lại, cùng nhìn về phía Ngụy Trường Phong.
Ngụy Trường Phong:
“Chư vị đến đây đều là để đoạt kiếm, Ngụy mỗ cũng không nói lời dư thừa. Tiên nhạc, khởi.”
Ngay khi hắn nói dứt lời, bốn cô gái tay ôm không hầu, y phục phiêu dật xuất hiện quanh Kiếm Lâm. Các nàng đồng loạt gảy đàn, âm thanh ngân nga, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.
Ngụy Trường Phong:
“Phẩm thứ nhất – Kiếm núi cao!”
Một trận kiếm minh phá không vang lên, từ xa vút đến gần, cuối cùng dừng lại lơ lửng trước mặt mọi người – là hơn mười thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ngụy Trường Phong vung tay áo, ra hiệu mời:
“Chư vị, mời.”
Bách Lý Đông Quân và Ôn Hồ Tửu vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Bách Lý Đông Quân:
“Cậu, chúng ta đi không?”
Ôn Hồ Tửu:
“Chưa.”
Ôn Hồ Tửu:
“Dựa vào bản lĩnh về kiếm của cậu, muốn lấy một thanh Thương Hải thì chẳng vấn đề gì.”
Bách Lý Đông Quân:
“Nếu muốn lấy Vân Thiên thì sao?”
Ôn Hồ Tửu nhíu mày.
Ôn Hồ Tửu:
“Thì phải hạ độc rồi.”
Ôn Hồ Tửu:
“Ê? Không đúng!”
Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, liền chuyển ánh mắt nhìn sang Diệp Đỉnh Chi.
Ôn Hồ Tửu:
“Chúng ta còn có Diệp Đỉnh Chi mà!”
Diệp Đỉnh Chi cũng không khiêm tốn gì, nhìn sang Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi:
“Ngươi muốn thanh nào, ta sẽ giúp ngươi lấy thanh đó.”
Bách Lý Đông Quân đã hơi say, nhưng nghe được câu này liền cảm động, vỗ mạnh vào vai hắn.
Bách Lý Đông Quân:
“Diệp Đỉnh Chi, có ngươi thật tốt!”
Bách Lý Đông Quân:
“Cạn ly!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com