Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ôn Hồ Tửu nhìn thấy Đông Quân trưởng thành, không nói là hiểu rõ tường tận những người xung quanh y, nhưng ít nhiều cũng biết sơ qua về những kẻ gần gũi với y. Hắn nhìn ra được — Ly Luân đối với Đông Quân rất tốt, thậm chí là bao dung vô điều kiện. Có lẽ chỉ cần Đông Quân không thích ai, y liền có thể trực tiếp giết người đó.

Hắn có chút lo lắng, nhưng trong đời gặp được người bạn như thế này cũng không dễ gì. Cùng lắm thì phủ Trấn Tây và nhà họ Ôn cứ thay bọn họ gánh lấy hậu quả là được.

Ôn Hồ Tửu:

Sao rồi? Có cây nào vừa ý không?

Bách Lý Đông Quân lại uống một ngụm rượu, xắn tay áo lau miệng, còn ợ một cái rõ to.

Bách Lý Đông Quân:

Ta vẫn chưa nhìn ra thanh kiếm nào tốt xấu ra sao. Chỉ biết rằng trên biển cả có mây trời, mà trên mây trời lại có tiên đài. Tất nhiên là ta phải lấy thanh tốt nhất rồi! Không thì làm sao vang danh thiên hạ?

???:

Nói hay lắm!

Một giọng nói mang âm sắc Tứ Xuyên vang lên.

Cả ba người quay lại nhìn theo tiếng nói, chẳng biết từ lúc nào đã có một thiếu niên đứng bên cạnh họ. Sau lưng hắn đeo một thanh mộc kiếm — chính là Vương Nhất Hành.

Ôn Hồ Tửu:

Ngươi là ai?

Vương Nhất Hành:

Vọng Thành Sơn, Vương Nhất Hành.

Ôn Hồ Tửu:

Ồ, đệ tử của Lữ Tố Chân? Không bàn đến việc cậu nói đúng hay không, cái lòng tham vọng muốn một bước lên tiên này, chỉ tổ gây khó dễ cho cậu cháu ta đây và cả người bạn này của cậu nữa.

Vương Nhất Hành:

Ôn tiên sinh, cho phép vãn bối nói thẳng — kiếm, vẫn nên tự mình đoạt lấy thì tốt hơn.

Bách Lý Đông Quân:

Lão ca nói gì ta nghe không hiểu, có thể nói tiếng quan thoại không?

Đông Quân lúc này đã ngà ngà say, đầu óc mơ hồ chẳng suy nghĩ được gì.

Vương Nhất Hành:

Ta nói, kiếm — vẫn nên tự mình đoạt lấy thì hơn.

Khi đang nói, đám kiếm khách xung quanh liền thi nhau lao lên tranh kiếm. Nhưng lần này so với cuộc tranh đoạt Kiếm Cao Sơn lại càng kịch liệt hơn nhiều. Đông Quân nhìn mà mắt không chớp lấy một lần.

Ôn Hồ Tửu thấy Đông Quân đã say đến thế thì chỉ biết lắc đầu.

Ôn Hồ Tửu:

Ngươi xem hắn như vậy, chắc chắn chưa kịp ra tay đã bị người ta đè ngửa rồi. Chẳng lẽ lần này phải tay không mà về sao?

Vương Nhất Hành:

Ôn tiên sinh không cần sốt ruột. Tại hạ lại thấy vị tiểu công tử đây có khi lại đoạt được một thanh kiếm tốt ấy chứ.

Ly Luân không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Hành. Vương Nhất Hành ban đầu cũng nhìn hắn, nhưng dần dần lại cảm thấy ánh mắt người này áp lực đến mức khiến hắn không dám đối diện, chỉ đành dời mắt đi.

Cuộc tranh đoạt Kiếm Thương Hải đã phân thắng bại, Đông Quân máu nóng sục sôi, vừa hoan hô không ngớt, vừa tu rượu liên tục.

Ngụy Trường Phong:

Kiếm Cao Sơn, Kiếm Thương Hải đã có chủ. Tiếp theo chính là thanh kiếm bậc Vân Thiên — Hỏa Thần Kiếm.

Lợi kiếm xé gió mà đến, dừng lại lơ lửng giữa không trung trước mặt mọi người.

Vương Nhất Hành dường như đến đây chính là vì thanh kiếm này, trên sân đấu không một ai là đối thủ của hắn.

Ly Luân quan sát những người ở đây, phát hiện ai ai cũng dùng những thứ mà hắn chưa từng thấy qua, đối với hắn mà nói, thật mới mẻ vô cùng.

Có lẽ ở nơi này, ngoài Đông Quân hiện tại ra, còn sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn nữa.

Ngụy Trường Phong:

Phẩm thứ tư, Tiên Cung Chi Kiếm, đến từ thiên ngoại — kính mời tiên nhân ban kiếm!

Một thanh kiếm từ trời cao bay đến, những trường kiếm đang lơ lửng trên không đều tránh né. Dọc theo đường bay, trong không trung hiện lên ảo ảnh của đóa thanh liên.

Đông Quân lúc này đã say đến mơ màng.

Bách Lý Đông Quân:

Thơm… thơm quá… là hương sen…

Ngụy Trường Phong nắm chặt chuôi kiếm từ thiên ngoại, nhẹ nhàng vung tay, ánh sáng xanh ngời ngời như mưa bụi rơi xuống, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Ngụy Trường Phong:

Thanh kiếm này do chính tay ta rèn, tên là "Bất Nhiễm Trần". Nguyện được tuyệt thế công tử lấy nó, tay cầm bảo kiếm, quét sạch thiên hạ, để thanh kiếm này vang danh trên Kiếm Phổ!

Đông Quân chăm chú nhìn chằm chằm vào Bất Nhiễm Trần.

Bách Lý Đông Quân:

Thanh kiếm này tốt đấy! Ta muốn thanh này!

Ly Luân:

Ngươi thật muốn nó?

Ly Luân:

Ta đi lấy cho ngươi.

Dứt lời liền định tiến lên, nhưng bị Ôn Hồ Tửu mắt nhanh tay lẹ kéo lại.

Hắn biết Ly Luân rất mạnh, nhưng bây giờ Kiếm Lâm đã tụ đủ nửa giang hồ, nếu giờ xông lên thì không tránh khỏi bị để mắt tới. Nhìn Ly Luân mới chỉ khoảng hai mươi tuổi, hắn vẫn không đành lòng để cậu liều lĩnh quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com