Chương 29
Ôn Lạc Ngọc chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên vẻ tán thưởng.
Ôn Lạc Ngọc:
“Thật là một thanh kiếm tốt, từ nhỏ đến lớn ta đã thấy không ít danh kiếm, nhưng chưa từng có thanh nào sánh bằng nó.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Ca ca, đây là một trong Thập Đại Danh Kiếm sao?”
Ôn Hồ Tửu:
“Không phải, đây là thanh kiếm do Thiếu trang chủ của Danh Kiếm Sơn Trang – Ngụy Trường Phong – vừa rèn xong. Phẩm cấp Tiên Cung, không nhiễm bụi trần.”
Ôn Lạc Ngọc giật mình.
Ôn Lạc Ngọc:
“Phẩm cấp Tiên Cung của Danh Kiếm Sơn Trang à? Bao nhiêu năm rồi ta chưa từng thấy loại kiếm bậc này.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Vậy nên, năm nay kiếm lâm mở ra, huynh đã đi đoạt kiếm?”
Ôn Lạc Ngọc:
“Chậc chậc, nếu huynh dùng độc để đoạt được thanh kiếm này, e là sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ kiếm khách thiên hạ đấy.”
Ôn Lạc Ngọc đùa cợt nói, nhưng chỉ thấy Ôn Hồ Tửu lắc đầu.
Ôn Hồ Tửu ngừng lại một lúc, Ôn Lạc Ngọc như có cảm giác, mắt mở to nhìn Ôn Hồ Tửu.
Ôn Hồ Tửu:
“E là kẻ thù của kiếm khách thiên hạ… lại là người khác. Ta đúng là đã vào Kiếm Lâm, nhưng thanh kiếm này không phải ta đoạt được.”
Ôn Hồ Tửu:
“Là con trai muội, tự tay đoạt được.”
Ôn Lạc Ngọc im lặng hồi lâu, bỗng bật cười.
Ôn Lạc Ngọc:
“Ca, huynh đừng đùa ta nữa, con ta biết được mấy chiêu kiếm pháp mà đòi vào Kiếm Lâm đoạt kiếm?”
Ôn Lạc Ngọc:
“Ta đã sớm bảo đừng nuông chiều nó, đây là huynh cướp được, sợ cha không cho nhận nên mới nói là nó đoạt được đúng không?”
Ôn Hồ Tửu:
“Là thật đấy.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Được, vậy huynh nói xem, con ta dùng kiếm pháp gì?”
Ôn Hồ Tửu:
“Tây Sở Kiếm Ca – Vấn Đạo Vu Thiên.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Huynh nói lại lần nữa xem?”
Ôn Hồ Tửu:
“Tây Sở Kiếm Ca – Vấn Đạo Vu Thiên.”
Ôn Lạc Ngọc đảo mắt, thấy chuyện này thế nào cũng không thể xảy ra.
Ôn Lạc Ngọc:
“Càng nghe càng giống đang bốc phét.”
Sắc mặt Ôn Hồ Tửu rất nghiêm túc, không có chút đùa giỡn nào, vẻ mặt Ôn Lạc Ngọc cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Ôn Hồ Tửu:
“Không chỉ ta, Danh Kiếm Sơn Trang, Vô Song Thành, và cả kiếm khách trong thiên hạ đều đã chứng kiến.”
Ôn Hồ Tửu:
“Có khi… không chỉ là kiếm khách thiên hạ.”
Ôn Hồ Tửu thu lại vẻ mặt, lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Ôn Hồ Tửu:
“Nhưng có chuyện tốt…”
Ôn Lạc Ngọc:
“Gì thế?”
Ôn Hồ Tửu:
“Con muội kết giao được một người bạn rất lợi hại.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Bạn nào mà ngay cả huynh cũng khen lợi hại?”
Ôn Hồ Tửu:
“Không nhìn ra được thực lực, nhưng chắc chắn… ở trên Thiên Cảnh.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Trên Thiên Cảnh? Sao chưa từng nghe đến?”
Ôn Hồ Tửu:
“Có khi chỉ hắn mới biết…”
Ôn Hồ Tửu:
“Giờ hắn đang ở Hầu phủ, cũng là người đã cứu Đông Quân vài lần rồi.”
Ôn Lạc Ngọc:
“Đã là bạn của Đông Quân, vậy chắc chắn ta sẽ tiếp đãi tử tế.”
Ôn Lạc Ngọc nghĩ ngợi một lúc, chuyện Tây Sở Kiếm Ca vẫn nên nhanh chóng báo cho Bách Lý Thành Phong.
---
Nhà chứa củi
Bách Lý Đông Quân ngồi trên đất trong nhà củi, ngước nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ ngói.
Bách Lý Đông Quân:
“Sư phụ… có phải con đã gây cho người một rắc rối to lớn rồi không…”
Cậu đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa, khẽ gõ ba cái, nhẹ giọng gọi:
Bách Lý Đông Quân:
“Đông Lai, Đông Lai?”
Nha hoàn:
“Tiểu công tử, không phải Đông Lai đâu ạ.”
Bách Lý Đông Quân:
“Đông Lai đâu? Trong viện ta khi nào có nữ nhân thế?”
Tiểu nha hoàn tên Tuệ Nhi ghé sát vào cửa, khẽ đáp lại:
Tuệ Nhi:
“Đông Lai là tâm phúc của tiểu công tử, bị Thế tử gia điều sang Tây viện rồi. Tuệ Nhi mới được điều từ biệt viện đến đây.”
Bách Lý Đông Quân trò chuyện với Tuệ Nhi một lúc, nhưng nàng ta chẳng có ý định để cậu ra ngoài.
Cậu đành nằm bất lực trên giường.
Đột nhiên một cơn gió nổi lên, trong phòng xuất hiện đầy lá cây, theo những chiếc lá tản ra, thân ảnh Ly Luân xuất hiện từ đó.
Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân!”
Bách Lý Đông Quân:
“Sao huynh lại đến đây?”
Bách Lý Đông Quân:
“Wow! Huynh lợi hại thật đấy!”
Nghe Bách Lý Đông Quân khen ngợi, Ly Luân có phần ngượng ngùng. Là một đại yêu, đây chỉ là chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt Bách Lý Đông Quân bây giờ, lại là chuyện xưa nay chưa từng thấy.
Ly Luân:
“Ngươi có thể hiểu là… dịch chuyển tức thời…”
Ly Luân:
“Ta đến để đưa ngươi ra ngoài.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com