Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Diệp Đỉnh Chi:

“Lần này bọn họ đến là vì Cố Kiếm Môn.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Vì huynh đệ mà vượt ngàn dặm đến Sài Tang, chỉ riêng phần nghĩa khí ấy đã rất đáng để ta kết giao rồi.”

Diệp Đỉnh Chi nghĩ tới Ly Luân, càng thêm hứng thú mà nói tiếp.

Diệp Đỉnh Chi:

“Gia gia, lần này con còn gặp được một người bạn rất lợi hại!”

Diệp Lạc Thần:

“Ồ? Là người bạn thế nào vậy?”

Nghe thấy Diệp Đỉnh Chi kết bạn mới, Diệp Lạc Thần cũng nổi hứng.

Diệp Đỉnh Chi:

“Huynh ấy tên là Ly Luân, con gặp ở thành Sài Tang.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Bọn con rất hợp ý nhau, hơn nữa huynh ấy còn cứu con mấy lần.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Hiện tại huynh ấy cũng đang ở trong phủ, mai mốt con dẫn đến để gia gia làm quen.”

Diệp Lạc Thần:

“Hahaha, tốt, tốt lắm!”

Diệp Lạc Thần:

“Đã là bạn của Đỉnh Chi, thì gia gia nhất định phải gặp mới được.”

Ôn Lạc Ngọc thấy hai ông cháu càng nói càng lạc đề, không khỏi nhắc nhở:

Ôn Lạc Ngọc:

“Đỉnh Chi, ta nghe cữu cữu con nói con còn đến Kiếm Lâm đoạt kiếm, chi bằng kể thử chuyện con gặp ở đó xem nào.”

Ôn Lạc Ngọc vừa nói, vừa nở nụ cười gượng nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Thần sắc rạng rỡ của Diệp Đỉnh Chi thoáng khựng lại, cười gượng:

Diệp Đỉnh Chi:

“À ha ha, cái đó... Kiếm Lâm rất lợi hại, rất... oai phong, tráng lệ! Ha ha ha...”

Chạm phải ánh mắt áp lực của Ôn Lạc Ngọc, Diệp Đỉnh Chi chột dạ quay đi, đồng thời gãi đầu.

Diệp Đỉnh Chi:

“Chỉ là vô tình may mắn đoạt được một thanh kiếm tốt, đúng là vận khí, ha ha...”

Rồi lại quay sang Diệp Lạc Thần, tỏ vẻ mệt mỏi:

Diệp Đỉnh Chi:

“Gia gia, tối qua con phải ngủ trên đống củi trong kho củi, muỗi vo ve suốt, ngủ cũng không ngon.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Hơn nữa gia gia cũng đi đường xa về mệt rồi, chi bằng mỗi người về phòng nghỉ ngơi một lát, tối rồi hẵng nói chuyện tiếp?”

Diệp Lạc Thần sao lại không nhận ra cháu mình đang định lảng tránh, nhưng vẫn nhìn cậu đầy từ ái.

Diệp Lạc Thần:

“Đỉnh Chi trưởng thành rồi, biết quan tâm gia gia rồi. Vậy cũng tốt, về nghỉ ngơi đi.”

Diệp Lạc Thần:

“Có thời gian thì đưa bạn con dạo chơi quanh thành Đông Kiền.”

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy hành lễ với Diệp Lạc Thần, lại hành lễ với cha mẹ và cữu cữu, rồi vội vã chạy ra khỏi chính sảnh.

Diệp Lạc Thần mỉm cười lắc đầu.

Diệp Đỉnh Chi vừa ra khỏi đại sảnh liền lén lút rời phủ, chọn những con ngõ vắng người mà đi, cậu chú ý thấy Ôn Hồ Tửu đang theo dõi mình, bèn rẽ vào một con hẻm nhỏ, Ôn Hồ Tửu lập tức đuổi theo.

Thế nhưng đó lại là ngõ cụt, Diệp Đỉnh Chi đã không thấy đâu.

Ôn Hồ Tửu:

“Thằng nhóc ranh ma thật.”

Diệp Đỉnh Chi bước vào rừng đào, nhìn thấy Cổ Trần đang đứng quay lưng giữa rừng, bèn gọi một tiếng rồi vội vàng chạy đến.

Cổ Trần nghe tiếng liền quay lại, thấy Diệp Đỉnh Chi thì nở nụ cười từ ái.

Cổ Trần:

“Đỉnh Chi về rồi à. Chuyến đi này, có đạt được điều con mong muốn không?”

Diệp Đỉnh Chi:

“Haiz sư phụ, bây giờ không phải lúc nói chuyện con đâu. Con hình như... gây phiền toái lớn cho sư phụ rồi!”

Cổ Trần:

“Ồ? Phiền toái lớn gì vậy?”

Diệp Đỉnh Chi trả lời với vẻ hối hận xen lẫn bất lực.

Cổ Trần:

“Đỉnh Chi, phàm là kẻ mang ngọc quý, tất sẽ bị người dòm ngó. Con muốn học kiếm không?”

Diệp Đỉnh Chi im lặng, cậu nhìn thanh kiếm, rồi thanh kiếm ấy bỗng hóa thành vô vàn cánh hoa đào rơi từ đầu ngón tay cậu, cậu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cổ Trần.

Diệp Đỉnh Chi:

“Muốn! Sư phụ, con muốn học kiếm!”

Diệp Đỉnh Chi:

“Khi huynh Vân mất, con càng trở nên ngông cuồng, mà gia gia lại luôn dung túng cho con. Con biết, ông và con nghĩ giống nhau: là thiếu gia của phủ Trấn Tây nắm binh quyền trong tay, con càng phóng túng thì kẻ ở Thiên Khải thành kia càng yên tâm. Gia gia không muốn con đi vào vết xe đổ của huynh Vân.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Nhưng lần này con đã thấy giang hồ, thấy được rất nhiều người giỏi giang.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Con còn gặp một người rất lợi hại, luôn bảo vệ con. Nếu sau này con mạnh hơn, con muốn là người bảo vệ huynh ấy, bảo vệ tất cả những người con muốn bảo vệ.”

Diệp Đỉnh Chi:

“Ta, Diệp Đỉnh Chi, tuyệt đối không làm chú chim bị nhốt trong lồng, sống yên ổn một góc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com