Chương 41
Bách Lý Đông Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nhìn thấy Ly Luân ở đầu giường và Ôn Hồ Tửu đang ngồi bên cạnh, hắn có phần mơ hồ.
Bách Lý Đông Quân:
“Cậu... cậu tới đây làm gì vậy?”
Ôn Hồ Tửu:
“Ngủ ngon lắm nhỉ?”
Bách Lý Đông Quân:
“Cũng... cũng tàm tạm thôi.”
Ôn Hồ Tửu ném kiếm cho Bách Lý Đông Quân, hắn vội vàng đưa tay đón lấy. Lôi Mộng Sát cũng bước vào phòng.
Lôi Mộng Sát:
“Tiểu Đông Quân, Ly Luân, vẫn bình an cả chứ?”
Ly Luân chỉ khẽ gật đầu, trái lại Bách Lý Đông Quân lại ngạc nhiên nhìn Lôi Mộng Sát.
Bách Lý Đông Quân:
“Lôi đại ca, sao huynh cũng tới đây?”
Bách Lý Đông Quân:
“Khoan đã, để ta nghĩ xem... Trước khi ngủ thiếp đi hình như ta có gặp một người, người đó nói họ Tiêu... Lúc đó ta không phải đang nằm mơ sao?”
Ôn Hồ Tửu:
“Hắn là Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong, cũng là tiểu tiên sinh của học đường.”
Bách Lý Đông Quân thấp giọng lẩm bẩm.
Bách Lý Đông Quân:
“Người đó đến tìm sư phụ.”
Ôn Hồ Tửu:
“Ngươi thông minh đấy. Nhưng người đó cũng đến vì ngươi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Cậu, ta phải đi tìm sư phụ!”
Ôn Hồ Tửu:
“Ồ? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận có một người sư phụ rồi à?”
Bách Lý Đông Quân:
“Ta nhất định phải cứu sư phụ, cho dù có phải liều mạng này, ta cũng sẽ đi! Cậu, ta cho người mười vò Mai Sơ, người để ta đi đi!”
Lúc này lòng Bách Lý Đông Quân cực kỳ rối loạn, hoàn toàn quên mất Ly Luân vẫn còn đang đứng cạnh.
Ôn Hồ Tửu định mở miệng nói gì đó.
Bách Lý Đông Quân:
“Hai mươi vò Tùng Lâm Tuyết, ba mươi vò Kính Thủy Nguyệt! Cả thanh Bất Nhiễm Trần này, ta cũng dâng người luôn!”
Lời vừa dứt, Ôn Hồ Tửu liền ấn vai Bách Lý Đông Quân, mỉm cười.
Ôn Hồ Tửu:
“Kiếm thì thôi đi, nhưng số rượu ngươi vừa nói... một vò cũng không được thiếu!”
Ôn Hồ Tửu nhìn về phía Lôi Mộng Sát, giọng có chút uy hiếp.
Ôn Hồ Tửu:
“Công tử Chước Mặc, ngươi định cản chúng ta sao?”
Lôi Mộng Sát nhìn Ôn Hồ Tửu, lại liếc sang Ly Luân. Ừm... hai người này hắn đều không đánh lại.
Lôi Mộng Sát:
“Haiz... Vậy thì cùng các người lên đường vậy!”
---
Cổ Trần:
“Ký Hạ... Ngươi tới vì học đường sao?”
Tiêu Nhược Phong cười khổ.
Tiêu Nhược Phong:
“Vãn bối cũng rất muốn là vì học đường mà đến, nhưng đáng tiếc, ta tới đây là vì triều đình.”
Cổ Trần:
“Nếu là vì triều đình, vậy nên làm gì?”
Tiêu Nhược Phong:
“Tiên sinh là tàn dư Tây Sở, đáng lẽ phải bị bắt giữ, giao cho Đại Lý Tự xử tội.”
Cổ Trần:
“Chuyện này có thể giao cho nhiều người làm – Đốc phủ địa phương, Đại Lý Tự, hoặc Ảnh Vệ Ty dưới quyền Thiên tử, sao lại giao cho một người học đường như ngươi? Ta đoán, thân phận ngươi rất đặc biệt.”
Cổ Trần:
“Ngươi họ Tiêu, hắn để ngươi đến đây là để tích lũy công trạng, gom góp vinh quang khi bắt được ta – tàn dư Tây Sở.”
Tiêu Nhược Phong:
“Tiên sinh quả không hổ là người được xưng ngang hàng với sư phụ ta, ngài đoán đúng rồi.”
Cổ Trần khẽ cười.
Cổ Trần:
“Ngươi là hoàng tử thứ mấy?”
Tiêu Nhược Phong:
“Thứ chín, ta tên Tiêu Nhược Phong.”
Tiêu Nhược Phong:
“Là người luyện kiếm, vãn bối ngưỡng mộ tiên sinh từ lâu. Nhưng việc ngưỡng mộ là một chuyện, đưa tiên sinh đi lại là chuyện khác.”
Cổ Trần:
“Ngươi nghĩ mình có thể đưa ta đi sao?”
Tiêu Nhược Phong khẽ cúi người, rất cung kính.
Tiêu Nhược Phong:
“Vãn bối muốn thử một lần.”
Cổ Trần bật cười lớn, ông vỗ lên cổ cầm, tiếng đàn hóa thành cánh hoa đào tung bay, rồi lại tụ thành hình dáng một thanh trường kiếm trong tay ông.
Tiêu Nhược Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tiêu Nhược Phong:
“Ảo thuật?!”
Cổ Trần không ra tay trí mạng, Tiêu Nhược Phong bị thương ngã xuống đất, hộc ra một ngụm máu.
Tiêu Nhược Phong:
“Gặp được tiên sinh rồi, mới hiểu thế nào là cách biệt trời vực. Là Nhược Phong quá cuồng vọng.”
Cổ Trần:
“Thanh niên nên cuồng vọng, nên vô úy. Ngươi là một mầm tốt, ta sẽ không giết ngươi. Ngày tháng của ta chẳng còn bao lâu, cũng không thể gây hại gì cho Bắc Ly. Tâm nguyện cuối đời này chỉ là truyền lại kiếm pháp cho tiểu đồ đệ của ta thôi.”
Tiêu Nhược Phong:
“Khụ... khụ... Như vậy, Bắc Ly càng sẽ không buông tha cho ngài. Bởi vì đồ đệ ngài... họ Bách Lý.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com