Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Bách Lý Đông Quân bị tuyệt thế kiếm pháp này làm cho chấn động.

Bách Lý Đông Quân:
Hóa ra… đây mới là tuyệt thế chi kiếm thực sự...

Cổ Trần:
Lúc còn trẻ, ta từng nghĩ chỉ cần luyện được tuyệt thế kiếm pháp thì có thể tung hoành thiên hạ.
Nhưng sau này mới phát hiện, khi đã nắm giữ kiếm pháp tuyệt thế, thì cũng đồng nghĩa phải gánh vác thiên mệnh.

Cổ Trần:
Tiếc rằng… cuối cùng ta vẫn không bảo vệ được cố quốc của mình.

Cổ Trần:
Đông Quân, đại đạo hướng thiên, con phải đi ra một con đường thuộc về chính mình.
Đến khi con tìm thấy đạo của mình, nhất định sẽ như con nói: danh dương thiên hạ!

Ly Luân nhìn cái trống bỏi trong tay, ánh mắt mờ mịt—khi đó y và Chu Yếm chẳng phải cũng từng như vậy sao? Là hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ vùng đất này.

Ly Luân (thầm nghĩ):
Đại Hoang… vẫn ổn chứ?

Vô Pháp, Vô Thiên hộc máu ngã xuống đất, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu vội chạy đến đỡ hai người dậy, Cổ Trần quay đầu nhìn họ.

Cổ Trần:
Trong vòng năm năm, các ngươi tuyệt đối không thể khôi phục công lực.

Vô Thiên gạt tay Bạch Phát Tiên ra, cố gắng tự đứng lên, vừa hộc máu vừa cười:

Vô Thiên:
Kiếm này của Nho Tiên, cái giá phải trả… có đáng không?

Cổ Trần:
Có lẽ… ta vẫn còn kiếm thứ hai.

Vô Pháp:
Đi!

Bạch Phát Tiên đi được vài bước, bỗng quay lại, cung kính cúi chào Cổ Trần.

Bạch Phát Tiên:
Hôm nay gặp được tiên sinh, mới biết thiên địa rộng lớn nhường nào.

Ly Luân nhìn ra được rằng Cổ Trần là vì y có chút chống đỡ không nổi nữa nên mới tha cho bọn họ, nhưng y lại không định buông tha.

Ly Luân:
Muốn đi?

Ly Luân giơ trống bỏi lên, gõ nhẹ một cái lên mặt trống, yêu lực lam đen lập tức lao thẳng đến. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu gắng sức rút lui, còn Vô Pháp, Vô Thiên thì không may mắn như vậy—bị đánh đến hồn phi phách tán.

Cổ Trần bất chợt ho nhẹ một tiếng, trong khoảnh khắc đó, đào hoa trong rừng đào đột ngột héo rũ.

Mọi cảnh sắc trong rừng đào biến mất, không còn cảnh đào nở liền mạch, chỉ còn lại một sân nhỏ hoang tàn và một cây cổ thụ đã chết từ lâu.

Bách Lý Đông Quân kinh hãi thất sắc, vội đỡ lấy Cổ Trần.

Bách Lý Đông Quân:
Sư phụ! Người sao rồi, sư phụ?

Cổ Trần:
Các vị, có thể để ta và tiểu đồ đệ được ở riêng một lát không?

Ôn Hồ Tửu quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong cúi đầu, hành lễ với Cổ Trần.

Tiêu Nhược Phong:
Tiên sinh, tái kiến.

Tiêu Nhược Phong liếc nhìn Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát đi theo rời đi.

Ôn Hồ Tửu xách bình rượu chuẩn bị đi, lúc đi ngang qua Bách Lý Đông Quân thì vỗ vỗ vai cậu.

Ôn Hồ Tửu:
Thay ta từ biệt mẫu thân ngươi, mùa xuân năm sau, lại đến uống rượu.

Ly Luân vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy.

Cổ Trần:
Tiểu huynh đệ, có thể để lại một chút thời gian cho ta và Đông Quân được không?

Bách Lý Đông Quân thấy Ly Luân không có phản ứng, liền kéo nhẹ vạt áo y, nhỏ giọng gọi:

Ly Luân truyền một luồng yêu lực vào cơ thể Cổ Trần, Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhìn họ, chỉ thấy nội lực trong người Cổ Trần bắt đầu cuồn cuộn chảy, kinh mạch như được nối liền lại.

Khi mở mắt lần nữa, ông đã trở thành thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân:
Sư… sư… sư phụ…

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, có phần không thể tin nổi, đến cả Cổ Trần cũng bất ngờ nhìn Ly Luân.

Bách Lý Đông Quân:
Ly Luân, ngươi đã làm gì vậy? Sao sư phụ lại trẻ lại rồi?

Ly Luân:
Không có gì, chỉ là chữa lành thương thế cho ông ấy thôi.

Ly Luân nói nhẹ bẫng, nhưng thực ra y cũng hao tốn không ít yêu lực. Có điều nghĩ đến việc Đông Quân sẽ không phải đau lòng vì sư phụ qua đời, thì cũng không sao cả.

Ly Luân:
Hai người nói chuyện đi, ta chờ ở bên ngoài.

Hai thầy trò chắc chắn còn rất nhiều điều muốn nói, Ly Luân xoay người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com