Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân đâu rồi?”

Lôi Mộng Sát:
“Đến rồi.”

Lời còn chưa dứt, Ly Luân đã xuất hiện ngay trước mặt Bách Lý Đông Quân.

Ly Luân:
“Tỉnh rồi.”

Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân, người lúc nãy là ai thế? Mới nói được mấy câu đã đánh ta ngất xỉu, thật quá đáng!”

Lôi Mộng Sát:
“Đây là Kỳ Hạ học đường.”
“Cho nên, người có thể đánh ngươi bất tỉnh, tất nhiên là thầy Lý của học đường.”
“Nếu thuận lợi, sau này ông ấy còn là thầy của ngươi nữa.”

Bách Lý Đông Quân:
“Hả? Vậy đó chính là thầy Lý lừng danh thiên hạ sao?”
“Đường đường là thiên hạ đệ nhất, sao lại đánh lén người khác từ sau lưng?”

Lôi Mộng Sát:
“Được rồi, hôm nay là ngày đầu các ngươi đến học đường, ta đưa các ngươi đi tham quan một vòng.”

Bách Lý Đông Quân:
“Chút nữa có được gặp lão già ấy… à không, lão tiên sinh không?”

Lôi Mộng Sát:
“Lão đầu đó đâu phải muốn gặp là gặp được.”
“Đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta là đệ tử của ông ấy, nếu ông ấy không muốn gặp thì dù có van xin cũng vô dụng.”
“Còn nếu ông ấy muốn gặp, cho dù chúng ta có chạy đến tận Nam Quyết, ông ấy cũng có thể vỗ vai từ phía sau lưng.”

Ly Luân nghe Lôi Mộng Sát nói xong, cũng phần nào hiểu được thực lực của Lý Trường Sinh — ít nhất thì trước đây, đến cả Bạch Trạch thần nữ cũng không làm được như thế.

Chốn này… cũng có chút thú vị đấy.

Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lý Đông Quân:
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.”
“Ngươi xem, trời cũng đã tối, hay là chúng ta đi ăn đi? Tiểu lâu điếm được không? Ta mời!”

Ly Luân:
“Ta sao cũng được.”

Lôi Mộng Sát:
“Không được.”
“Mấy ngày này ngươi không được rời khỏi học đường nửa bước, cứ ngoan ngoãn ở yên trong này cho ta.”

Bách Lý Đông Quân:
“Tại sao chứ?!”

Lôi Mộng Sát:
“Ngươi còn dám hỏi!”
“Ngươi dám cưỡi ngựa phi nước đại trong thành Thiên Khải, nếu bị tuần tra bắt gặp thì có thể bị xử tử tại chỗ!”
“Bây giờ ngươi còn chưa phải là đệ tử của học đường, tốt nhất nên an phận một chút.”

Bách Lý Đông Quân:
“Ta còn chưa phải là đệ tử học đường?”
“Các ngươi không phải nói ta là đệ tử cuối cùng của thầy Lý sao?”

Lôi Mộng Sát lộ ra ánh mắt yêu thương kiểu như nhìn con ngốc, rồi vỗ nhẹ vai cậu.

Lôi Mộng Sát:
“Con à, cái gì đã cho con sự tự tin đó vậy?”
“Ngươi chỉ là một ứng viên mà lão Thất mời đến thôi.”
“Những người được tiến cử, cạnh tranh vị trí này như ngươi, không một trăm thì cũng có tám mươi.”
“Chỉ là lão Thất nhà chúng ta — tiểu tiên sinh của học đường — chưa từng tính sai bao giờ…”

Lúc này, một đệ tử học đường đi ngang qua, hành lễ:

Đệ tử:
“Lôi sư huynh.”

Dù đang hành lễ với Lôi Mộng Sát, ánh mắt hắn lại không ngừng liếc nhìn Bách Lý Đông Quân và Ly Luân.

Bách Lý Đông Quân bị nhìn đến phát bực. Lôi Mộng Sát khẽ ho một tiếng.

Tên đệ tử kia vội rời đi, nhưng lại chạy đến đám đệ tử phía xa, chỉ trỏ về phía này, không biết đang nói về Bách Lý Đông Quân hay Ly Luân.

Bách Lý Đông Quân:
“Học đường các ngươi thế này sao? Mắt học sinh kém đến thế mà không đi tìm đại phu khám?”

Lôi Mộng Sát:
“Ngươi thật sự tưởng hắn bị bệnh mắt sao?”

Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi không nghe ra là ta đang mỉa mai à?”

Hai người nhìn nhau, không nói nên lời.

Đến cả Ly Luân cũng không nhịn được muốn trợn trắng mắt – hai tên này đúng là ngốc cùng một kiểu.

Bách Lý Đông Quân:
“Thôi được rồi, tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi, ngươi nói tiếp đi.”

Lôi Mộng Sát:
“Hôm qua, sòng bạc lớn nhất thành Thiên Khải – Thiên Kim Đài – đã mở kèo cá cược.”
“Cược xem ai sẽ trở thành đệ tử cuối cùng của… à không, khụ! Của thầy.”
“Tên của ngươi vẫn chưa bị lộ, chỉ được ghi là ‘người do tiểu tiên sinh chọn’, nhưng tỷ lệ cược đã có rồi — một ăn một.”

Bách Lý Đông Quân:
“Một ăn một? He he, không tệ không tệ. Xem ra trong lòng mọi người, ta vẫn rất được yêu thích đấy chứ!”

Lôi Mộng Sát:
“Ngươi biết vì sao không?”

Bách Lý Đông Quân:
“Ta đâu có ngốc thật, tất nhiên là nhờ công lao của tiểu tiên sinh rồi.”

Lôi Mộng Sát:
“Đó là một lý do.”
“Nhưng còn một lý do nữa.”

Bách Lý Đông Quân:
“Gì vậy?”

Lôi Mộng Sát:
“Vì bọn họ chưa từng gặp ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com