Chương 58
Diệp Đỉnh Chi:
"Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi định làm gì rồi chứ?"
Bách Lý Đông Quân mỉm cười tự tin.
Bách Lý Đông Quân:
"Ủ rượu!"
Hắn rửa tay sạch trong chậu nước, sau đó múc nếp từ trong chum đổ vào một thùng gỗ nhỏ. Hắn chọc vài lỗ thông khí trong nếp, đậy nắp thùng lại, rồi đặt nó vào một cái nồi lớn đã đổ nước sẵn. Đậy nắp nồi, nhóm lửa nấu.
Bách Lý Đông Quân:
"Ta chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ có mỗi kỹ nghệ nấu rượu là được rèn luyện từ nhỏ. Nếu đã thi tài ngoài văn võ, thì đương nhiên phải dùng sở trường của mình."
Diệp Đỉnh Chi:
"Nhưng chẳng phải rượu càng để lâu càng ngon sao? Trong sáu canh giờ cũng ủ ra được rượu ngon à?"
Bách Lý Đông Quân:
"Đấy là ngươi không biết rồi. Rượu để lâu có cách ủ của rượu để lâu, rượu mới cũng có cách ủ riêng của rượu mới."
Bách Lý Đông Quân:
"Trên đời có cả nghìn loại rượu, mỗi loại mỗi vị, không phải cứ để lâu là tốt. Quan trọng là uống được thứ mình thích."
Bách Lý Đông Quân:
"Ngươi đừng chỉ nhìn ta, cái đùi dê to của ngươi còn nằm chỏng chơ kia kìa."
Diệp Đỉnh Chi:
"Tới liền."
Diệp Đỉnh Chi bước đến chỗ mình, nơi có cái đùi dê đang đặt. Hắn vỗ một cái, cả cái đùi dê bật lên khỏi mặt đất một thước. Hắn cầm lấy một cây sắt dài, đâm mạnh vào.
Tay phải của hắn khéo léo rút ra một con dao nhỏ sắc bén, xoay một vòng trong lòng bàn tay rồi nắm lấy, vung dao lia lịa lên đùi dê, trong chớp mắt đã rạch cả trăm đường.
Bách Lý Đông Quân:
"Ngươi được đấy!"
Ly Luân đứng nhìn Diệp Đỉnh Chi chế biến thức ăn, bất giác nhớ đến cháu trai của Anh Chiêu—Anh Lỗi.
Y và Anh Lỗi chẳng thân thiết gì, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ như gặp vãn bối. Vì có quan hệ với Anh Chiêu, cho dù có đối đầu, y cũng sẽ không ra tay tàn độc với hắn. Có lẽ là do Chu Yểm quá hiểu y.
Y không ngờ rằng Anh Lỗi lại vì Trác Dực Thần mà đỡ một đòn đó, dù hai người mới quen nhau chưa được mấy tháng.
Còn Chu Yểm...
Ánh mắt y lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đang nói cười thân thiết dưới đài, cảm thấy có chút chướng mắt.
Nhưng rồi y dần nhận ra, dù hai người kia nói gì đi nữa, Bách Lý Đông Quân luôn thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Thôi được, thật ra Ly Luân rất dễ dỗ. Những ánh nhìn ấy của Bách Lý Đông Quân, đã khiến y cảm thấy được an ủi rồi.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Vừa vặn lúc ấy Diệp Đỉnh Chi cũng làm xong, lau mồ hôi, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Diệp Đỉnh Chi:
"Làm xong rồi à?"
Bách Lý Đông Quân:
"Mỗi canh giờ thay một túi nước nóng là được, còn lại không có gì nữa."
Diệp Đỉnh Chi:
"Haiz, chờ cái đùi dê này nướng chín, thì tối nay chúng ta khỏi lo bữa tối rồi. Thịt dê ăn kèm rượu, càng sống càng sướng, ha ha!"
Bách Lý Đông Quân cười mắng:
Bách Lý Đông Quân:
"Cút cút cút!"
Bách Lý Đông Quân:
"Nhưng mà ngươi nói đúng, xem ra chúng ta chỉ kịp nộp bài cuối cùng thôi."
Diệp Đỉnh Chi:
"Đứng đầu hay cuối cũng có ý nghĩa gì đâu, miễn là được vào."
Lúc này, một cô gái đội mũ màn che mặt đi về phía dưới đài cao. Cô dừng lại cách đài mười bước, ngước nhìn lên đài. Chính là Nguyệt Dao.
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
"Giám khảo, ta cũng muốn nộp bài."
Linh Tố đứng trên đài nhìn xuống, hỏi:
Linh Tố:
"Ngươi tên gì? Muốn thi cái gì?"
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
"Ta tên Doãn Lạc Hà, ta muốn thi với công tử Lưu Nguyệt – ai đẹp hơn. Được không?"
Trên đài, Linh Tố sững người, quay đầu hỏi Lưu Nguyệt:
Linh Tố:
"Công tử, được không?"
Lưu Nguyệt:
"Không được."
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
"Giám khảo từ chối bài thi, như vậy cũng được sao?"
Lưu Nguyệt:
"Ngươi đến đây không dễ, ta không muốn ngươi thua chỉ vì như vậy."
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
"Ha ha ha, công tử Lưu Nguyệt quả nhiên là người thú vị."
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
"Thật ra ta không phải đến để thi sắc đẹp, mà đến để—cược."
Diệp Đỉnh Chi thấy được dung mạo của nàng thì ngẩn người.
Diệp Đỉnh Chi:
(Thú vị thật, người này lại thay đổi thân phận rồi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com