Chương 6
Bách Lý Đông Quân:
“E là không còn cơ hội nữa rồi. Người nhà ta cũng không cho ta quay về Thiên Khải.”
Yến Biệt Thiên:
“Ồ? Về à?”
Bách Lý Đông Quân chỉ cười, không đáp, một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, hưởng thụ mà nhắm mắt than nhẹ một tiếng.
Bách Lý Đông Quân:
“Rượu ngon, thật là rượu ngon, ta đúng là thiên tài trong nghề nấu rượu! Các ngươi không uống sao?”
Đám thị tòng nhìn nhau một cái, rồi mỗi người lấy một vò rượu, cuối cùng để lại vò “Tang Lạc”.
Yến Biệt Thiên lại rót một ly khác.
Yến Biệt Thiên:
“Loại Nguyên Chính này đúng là trong mát ngọt hậu. Này, tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén!”
Lời vừa dứt, chén rượu trong tay Yến Biệt Thiên liền bay về phía Tư Không Trường Phong, nhìn như sắp trúng y, thì một bàn tay đột ngột đưa lên, đón chuẩn chén rượu ấy. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu lên.
Tư Không Trường Phong đưa chén rượu lên mũi ngửi một hơi thật sâu, lim dim mắt, như có chút say mê.
Tư Không Trường Phong:
“Là Nguyên Chính à? Rượu ngon!”
Tư Không Trường Phong một hơi uống cạn, rồi lại nói:
Tư Không Trường Phong:
“Không đủ.”
Y phóng người đến bàn rượu, đưa tay định lấy vò Tang Lạc trên bàn, nhưng khi tay sắp chạm vào vò, Yến Biệt Thiên đột nhiên giơ hai ngón tay ra, chuẩn xác điểm vào cổ tay Tư Không Trường Phong.
Tư Không Trường Phong:
“Quả nhiên lại là đến gây chuyện!”
Tư Không Trường Phong cau mày, giây tiếp theo, cây trường thương đã hiện trong tay. Y xoay thương một vòng, trực tiếp quét về phía Yến Biệt Thiên!
Nhưng hiển nhiên y không phải đối thủ của Yến Biệt Thiên, cả hai giằng co bất phân thắng bại.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên vung tay tát mạnh sau đầu Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong bị đánh kêu “áu” một tiếng, ôm đầu khom người, không khí căng thẳng lập tức bị phá vỡ.
Bách Lý Đông Quân:
“Rượu gì cũng dám uống, dám va chạm khách quý, đúng là đồ phá của! Tiểu nhị nhà ta là lãng khách giang hồ, không hiểu lễ số, mong đừng trách!”
Yến Biệt Thiên buông tay, xoay người nhìn ra màn mưa ngoài cửa.
Yến Biệt Thiên:
“Xem ra cơn mưa này chưa ngớt ngay được. Nhưng chuyện thì không thể chậm trễ. Hôm nay uống đến đây thôi.”
Yến Biệt Thiên đã đi tới cửa, xa phu giơ ô đón hắn.
Tư Không Trường Phong quay đầu lại, bất chợt phát hiện trong quán rượu đã có thêm một người.
Tư Không Trường Phong:
“Hắn, hắn là ai vậy?”
Bách Lý Đông Quân kéo y ngồi xuống đối diện Ly Luân, giới thiệu.
Bách Lý Đông Quân:
“Đây là Ly Luân, ừm... bạn của ta?”
Bách Lý Đông Quân có hơi lưỡng lự, nhìn Ly Luân. Ly Luân mỉm cười, khẽ gật đầu.
Tư Không Trường Phong:
“Bạn? Khi nào quen vậy?”
Bách Lý Đông Quân:
“Vừa mới đó!”
Tư Không Trường Phong không ngờ lại như vậy, cười gượng một tiếng, chắp tay với Ly Luân.
Tư Không Trường Phong:
“Ta là Tư Không Trường Phong.”
Ly Luân “ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Tư Không Trường Phong càng thêm lúng túng, ra hiệu bằng ánh mắt với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ghé tai y nói nhỏ.
Bách Lý Đông Quân:
“Đừng để ý, hắn vốn thế đấy.”
Ly Luân vừa rồi nghe họ nói chuyện, có chút hiếu kỳ, liền hỏi:
Ly Luân:
“Ngươi thật sự muốn làm loại rượu danh vang thiên hạ sao?”
Bách Lý Đông Quân:
“Quan trọng là danh vang thiên hạ!”
Bách Lý Đông Quân:
“Hơn nữa, ta đã có kế hoạch rồi!”
Bách Lý Đông Quân:
“Gần đây ở Tây Nam Đạo có một chuyện lớn, mà lại là chuyện vui. Theo kế hoạch của ta, với tay nghề nấu rượu này, ta có thể trở thành người nấu rượu số một ở thành Sài Tang, rồi thuận lý thành chương được mời nấu rượu cho hỷ sự lớn nhất Tây Nam Đạo. Đến lúc đó, các anh hùng hào kiệt đến dự lễ đều có thể uống được rượu của ta. Như thế thì...”
Tư Không Trường Phong:
“Khoan đã, chuyện vui gì cơ?”
Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi không biết à? Tất nhiên là chuyện hôn sự giữa hai nhà Cố – Yến ở Tây Nam Đạo rồi!”
Tư Không Trường Phong im lặng, mày nhíu chặt hơn.
Tư Không Trường Phong:
“Không, ta không biết. Sao ngươi biết được?”
Bách Lý Đông Quân:
“Ha, ha ha, ta… Ấy da, ngươi quản nhiều thế? Ngày nào cũng chỉ biết uống rượu ngủ nướng, tất nhiên không biết rồi!”
Tư Không Trường Phong:
“Thật ra, từ đầu ta đã cảm thấy con phố này có gì đó bất thường, nhưng vì tham rượu ngon của ngươi, nên mới ở lại. Giờ thì có chút hối hận rồi. Lẽ ra ta nên rời đi sớm hơn.”
Bách Lý Đông Quân:
“Ý… ý gì vậy?”
Tư Không Trường Phong:
“Ý là, chúng ta, đã vào hang sói rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com