Chương 7
Tư Không Trường Phong:
“Ý là, chúng ta… đã vào hang sói rồi.”
Tư Không Trường Phong nhìn ra con phố dài, Đông Quân và Ly Luân cũng theo ánh mắt hắn, liếc nhìn mấy sạp hàng còn sót lại trên phố Long Thủ.
Tư Không Trường Phong:
“Không chỉ bọn họ, còn có cả đội người lúc nãy. Ta lang bạt giang hồ bao năm nay, chút trực giác ấy vẫn còn.”
Đông Quân:
“Vậy ngươi ngửi xem, chúng nhằm vào cái gì?”
Tư Không Trường Phong:
“Ngươi vừa nói nhà họ Cố và nhà họ Yến có hỉ sự. Nhưng theo như ta biết, gia chủ nhà họ Cố mới đây đột ngột qua đời... Nếu thật có hôn sự này, thì chuyện vui ấy… thực sự quá đáng ngờ.”
Ly Luân:
“Người chết rồi còn cưới hỏi gì nữa?”
Ly Luân:
“Âm hôn sao?”
Tư Không Trường Phong:
“Gì mà âm với chẳng hôn, nhà họ Cố còn một vị công tử.”
Cơn mưa lớn trút xuống, cuốn theo cả tâm trạng người.
Tư Không Trường Phong:
“Ngươi từng nghe qua bài thơ này chưa?
‘Phong hoa nan trắc Thanh Ca nhã,
Chước Mặc đa ngôn Lăng Vân cuồng.
Liễu Nguyệt tuyệt đại Mặc Trần xú,
Khanh Tướng hữu tài Lưu Vô Danh.’”
Đông Quân:
“Cái gì đấy? Chẳng vần gì cả.”
Ly Luân không hiểu, chọn cách im lặng.
Tư Không Trường Phong:
“Đó là bảng xếp hạng công tử do Bách Hiểu Đường công bố, không cốt ở vần, mà ở sát nghĩa. Viết về tám vị tuyệt thế anh tài ở Bắc Ly chúng ta:
Công tử Phong Hoa – thâm trầm khó lường,
Công tử Thanh Ca – phong nhã tinh tế,
Công tử Chước Mặc – mồm năm miệng mười,
Công tử Lăng Vân – ngông cuồng phóng khoáng,
Công tử Liễu Nguyệt – tuyệt sắc vô song,
Công tử Mặc Trần – mặt đen như than,
Công tử Khanh Tướng – tài hoa tuyệt thế,
Và công tử Vô Danh – vị trí tạm thời bỏ trống.”
Đông Quân:
“Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến thành Sài Tang và nhà họ Cố?”
Tư Không Trường Phong:
“Công tử Lăng Vân… họ Cố.”
Tư Không Trường Phong:
“Vậy nên, vị công tử kia của nhà họ Cố, tân lang trong cuộc hôn sự lần này, chính là công tử Lăng Vân – Cố Kiếm Môn.”
Ly Luân:
(Loài người thật phiền phức…)
Đông Quân đập tay đứng bật dậy, phủi quần áo, nhìn Tư Không Trường Phong và Ly Luân.
Đông Quân:
“Đi!”
Tư Không Trường Phong và Ly Luân không hiểu gì, ngơ ngác nhìn Đông Quân.
Đông Quân:
“Đến Cố phủ, mời Cố Kiếm Môn uống rượu!”
Đông Quân:
“Bạch Đông Quân ta đời này kính nhất là hạng người cuồng ngạo, kẻ cuồng nên có rượu ngon. Bất kể hắn có cưới hay không, chỉ cần uống rượu của ta, lại thổi một bài, danh tiếng ta vang dội thiên hạ là chuyện sớm muộn!”
Ly Luân nhìn người trước mặt đang đắc ý đến mức đuôi mày cũng bay lên, bất giác thấy nhức đầu. Trước kia y đã không hiểu nổi Chu Yếm nghĩ gì, bây giờ càng không hiểu nổi Đông Quân. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở kia, y vẫn đành đi theo.
Đông Quân và Ly Luân che dù, còn Tư Không Trường Phong khoác áo tơi, đội nón lá, ba người lén lút đi trong ngõ nhỏ.
Ly Luân nhìn Đông Quân che dù bên cạnh, cảm xúc dâng trào. Đã lâu lắm rồi hai người bọn họ chưa từng cùng chung một cây dù như thế.
Đông Quân:
“Chúng ta chẳng phải đang đến Cố phủ sao? Cớ gì ngươi lại dắt ta như đang đi trộm thế này?”
Tư Không Trường Phong quay đầu, đưa ngón trỏ đặt lên môi “suỵt” một tiếng, thì thầm.
Tư Không Trường Phong:
“Ngươi tin không, nếu chúng ta cứ đường hoàng mà đi, e là ngay cả phố Long Thủ cũng không ra khỏi nổi.”
Ly Luân cười khẩy, giọng không thèm để tâm.
Ly Luân:
“Vậy thì giết là được, ai dám cản?”
Tư Không Trường Phong và Đông Quân sững sờ, tưởng Ly Luân nói đùa. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của y, cả hai lặng lẽ rùng mình một cái.
Tưởng rằng y chỉ là người lạnh lùng, không ngờ làm việc lại… quả quyết đến vậy.
Đông Quân:
“An toàn là trên hết, an toàn là trên hết…”
Đông Quân cười gượng, định bước ra khỏi ngõ, lại bị Tư Không Trường Phong kéo lại.
Tư Không Trường Phong:
“Khoan đã, có người!”
Hai người vội rụt lại trong ngõ, cẩn thận thò đầu ra nhìn, Đông Quân còn tiện tay kéo cả Ly Luân lại, sợ y xông ra liều mạng.
Gần hậu viện của Cố phủ, trên mái ngói của tòa lầu gần đó, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện hai cô gái áo trắng.
Các nàng trông đầy vẻ âm khí, không hề che ô, nhưng những giọt mưa lại chẳng rơi được lên người họ.
Đáng sợ hơn nữa, từ khi họ xuất hiện, trời bỗng chốc tối sầm, như chuyển sang đêm đen.
Đông Quân kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com