Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bách Lý Đông Quân:

“Không khéo rồi, bây giờ có chút việc, phải đóng cửa, hẹn hôm khác nhé.”

Thị vệ:

“Hẹn hôm khác?!”

Hắn nở một nụ cười, tay chậm rãi đặt lên chuôi đao.

“Ngày khác thì sẽ chẳng còn cơ hội đâu!”

Lời vừa dứt, chén rượu trong tay hắn liền bay thẳng về phía họ! Tư Không Trường Phong kéo Bách Lý Đông Quân tránh sang một bên, Ly Luân lập tức nâng tay, ném những chiếc lá đã tụ lực trong tay ra.

Tên thị vệ cả người lẫn đao bị hất văng ra phía sau, trượt dài mấy mét mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn bọn họ.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đều bị Ly Luân làm chấn động, thật sự không ngờ hắn lại mạnh đến vậy.

Bách Lý Đông Quân:

“Ly Luân, không ngờ ngươi lợi hại đến thế!”

Ly Luân:

“Ta đã nói rồi, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao cả.”

Tư Không Trường Phong giương thương đứng chắn trước mặt hai người, dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng hắn thật sự coi bọn họ là bằng hữu.

Tư Không Trường Phong:

“Ly Luân, ngươi dẫn chưởng quầy đi trước, ta sẽ chặn hắn.”

Ly Luân gật đầu, dẫn Bách Lý Đông Quân đi về hướng cửa sau.

Tên thị vệ rút đao xông tới lần nữa, Tư Không Trường Phong cũng xông lên nghênh chiến. Hai bên giao thủ mấy chiêu, tên thị vệ bị đánh bật ra sau.

Thị vệ:

“Với thương pháp của ngươi, hẳn không phải kẻ vô danh. Báo tên đi!”

Tư Không Trường Phong thu thương, bước qua bước lại, chậm rãi nói.

Tư Không Trường Phong:

“Trùng hợp thay, ta thật sự là kẻ vô danh! Từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, ăn nhờ cơm thiên hạ mà lớn, ngủ nhờ chùa nát mà sống, không họ không tên.”

Tư Không Trường Phong dừng bước, xoay nhẹ cán thương, rồi bất ngờ xuất thủ.

Tư Không Trường Phong:

“Nhưng đã sinh ra tay trắng, chết cũng tay trắng, cũng chẳng sao. Ta tự đặt cho mình họ Tư Không, và nguyện hóa thành Trường Phong, một đi không trở lại.”

Tư Không Trường Phong:

“Vì vậy, ta tên là Tư Không Trường Phong.”

Ly Luân cũng nghe thấy lời tự giới thiệu của Tư Không Trường Phong. Là đại yêu sống mấy vạn năm, hắn dĩ nhiên cũng không cha mẹ. Người bên cạnh hắn, ngoài Ứng Chiêu chăm sóc từ nhỏ, chỉ có Chu Yếm.

Năm đó hắn cũng không ngờ Ứng Chiêu sẽ chết. Cái chết của Ứng Chiêu là do hắn gián tiếp gây ra, cho đến nay hắn vẫn rất hối hận.

Bây giờ, hắn nhất định sẽ bảo vệ Chu Yếm, bảo vệ Bách Lý Đông Quân.

Thương của Tư Không Trường Phong giáng xuống, nhìn như sắp lấy mạng tên kia, nhưng bất ngờ một bàn tay to lớn vươn ra, nắm chặt mũi thương của hắn, rồi hất mạnh. Tư Không Trường Phong lùi liền mấy bước, mũi thương chấn động dữ dội.

Tư Không Trường Phong:

“Thì ra, đây mới là kẻ chính.”

Nghe thấy tiếng động, Bách Lý Đông Quân tức giận quay trở lại.

Bách Lý Đông Quân:

“Thì ra các ngươi là một bọn. Chúng ta vốn chẳng quen biết, cũng không oán thù, còn mời các ngươi uống rượu ngon, sao lại muốn giết ta? Chẳng lẽ vì thấy rượu của ta bán đắt?”

Đồ tể:

“Chỉ trách ngươi mở quán sai chỗ thôi.”

Bách Lý Đông Quân:

“Chỉ vậy thôi à? Trò trẻ con chắc! Người ta thường nói ‘mạng người là trên hết’, không ai có thể tùy tiện giết người khác, cướp đi cơ hội sống sót của hắn ở thế gian này…”

Ly Luân thật sự không ngờ Chu Yếm trở thành Bách Lý Đông Quân lại vừa ngây thơ vừa lắm lời đến vậy, hoàn toàn chẳng còn chút khí thế nào của một đại yêu.

Tư Không Trường Phong cũng nhịn không được bật cười.

Tư Không Trường Phong:

“Hầy, chưởng quầy, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Cố phủ đã bị đám người này bao vây, chúng ta cản trở chuyện của họ. Người ta chửi ngươi là ngốc cũng không sai, bởi ngươi còn nghĩ có thể giảng đạo lý với những kẻ như vậy. Này, đồ tể, ta chỉ hỏi ngươi một câu.”

Đồ tể:

“Ngươi hỏi đi.”

Tư Không Trường Phong:

“Nếu bây giờ chúng ta rời đi, có tha cho chúng ta không?”

Đồ tể:

“Không thể.”

Tư Không Trường Phong:

“Vậy thì khỏi nói nhiều, đánh!”

Ly Luân kéo Bách Lý Đông Quân sang một bên.

Ly Luân:

“Chúng ta đi trước.”

Bọn họ vừa bước được mấy bước, lập tức bị những cây kim phóng ngang ép phải lùi lại.

Có lẽ vì không còn yêu lực và nội đan, phản ứng và ngũ giác của hắn đã kém hơn trước nhiều.

Nhưng để đối phó những kẻ trước mắt… là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com