Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100Xích Vương Tiêu Vũ


Long Tà thu hồi chưởng, xoay người, nhìn hòa thượng áo dài trắng tung bay phía trên kia , nói: "Là hắn?"

"So với trong truyền thuyết giống nhau như đúc a." Công tử suy nhược sửa sang  lại ống tay áo trên người , cất cao giọng nói, "Có khách từ phương xa tới, nguyện thăm viếng Diệp tông chủ!"

Diệp An Thế cúi đầu nhìn hắn, trong mắt hơi cười chúm chím: "Phương xa nào? Khách vì sao tới?"

Công tử suy yếu nói: "Hơn ngàn dặm, Thiên Khải hoàng thành. Vì muốn thấy tông chủ nên tới."

"Chỉ vì muốn thấy ta?" Diệp An Thế tựa hồ mất hứng thú, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, ánh sáng đang dần nhạt đi , như có điều suy nghĩ, "Vậy ngươi đã gặp được, có thể đi."

Công tử suy nhược lắc đầu: "Còn chưa gặp được."

"Nga?" Diệp An Thế đưa tay phải ra,  hứng một bông tuyết.

Công tử suy nhược chậm rãi nói: "Phật viết: Hữu tâm vô tướng, tương trục tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Ta chỉ thấy tướng của tông chủ , không thấy tâm của tông chủ , không tính là gặp nhau."

"Ngươi muốn gặp tâm ta?" Tay phải Diệp An Thế bỗng nhiên bắn ra,  bông tuyết trên tay bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo băng đâm, hướng về phía công tử suy nhược vội vàng xông đến.

Người đàn ông áo đen cầm cự đao đứng ở bên cạnh công tử kia mặt không thay đổi huy động đao trong tay, một kích đem băng đâm kia đánh nát bấy. Băng tiết tung bay, công tử kia mặt không đổi sắc, vẫn ngẩng đầu nhìn Diệp An Thế.

"Ngươi có biết ta thật ra tên gì không?" Diệp An Thế hỏi hắn.

"Vô Tâm." Công tử kia chậm rãi đáp.

Diệp An Thế bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Lang Nguyệt Phúc Địa đi vào.

Long Tà cùng Nham Sâm nhìn nhau một cái, Nham Sâm cúi người ôm công tử kia lên, bốn người vội vàng tung người hướng chỗ sườn núi lao đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới cửa Lang Nguyệt Phúc Địa, Nham Sâm đem công tử kia buông xuống, hỏi: "Công tử, chúng ta?"

"Đi vào." Công tử một bước bước ra, đi  trước

Bốn người tiến vào Lang Nguyệt Phúc Địa, nhất thời cảm thấy trên người ấm áp, chỉ cách một trượng, nhưng giống như là hai thế giới. Bên này là băng thiên tuyết địa, còn bên kia lại ấm áp như xuân, bên trong Lang Nguyệt Phúc Địa là kệ sách xếp thành hàng, phía ngoài cùng đốt một bầu hương mính, một lò đàn hương, trên đất trải một tấm lông da xù bạch hổ , Diệp An Thế lười biếng nửa nằm ở nơi đó, lại để cho trong lòng mấy người trước mặt nghĩ tới một từ.

Ung dung hoa quý.

Cái này quả thực không thích hợp để hình dung cái sơn động nhỏ trong băng thiên tuyết địa  , cũng không thích hợp để hình dung một người đàn ông. Nhưng bọn họ lại nghĩ tới cái từ này.

"Vị này hình như là cố nhân." Diệp An Thế ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông quần áo đen cầm cự đao.

"Nguyệt Cơ Cười Tặng Thiệp, Minh Hầu Nộ Sát Nhân. Vị này là Minh Hầu, các ngươi từng gặp nhau, ngươi từng nói hắn bị người ta xóa trí nhớ." Công tử suy nhược chậm rãi nói.

Minh Hầu đem cự đao cắm ở trên mặt đất, không nói gì.

"Nhưng xem ra bây giờ, hắn tựa hồ căn bản một chút chuyện cũng không nhớ." Diệp An Thế khẽ cau mày.

"Đúng vậy. Minh Hầu bị trọng thương, thời điểm Nguyệt Cơ đem hắn đưa đến chỗ của ta , hắn gần như đã là người chết." Công tử nói.

"Hắn bây giờ mặc dù không chết, nhưng lại thành một dược nhân." Diệp An Thế bưng lên ly trà trên bàn, từ từ uống một hớp, "Hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, bây giờ hẳn chỉ nghe ngươi ra lệnh mà hành sự."

"Vạn sự đều có giá, hắn muốn cứu mạng mình, phải bỏ ra giá nhất định." Công Tử cười.

"Đáng tiếc võ công kia của ta đã không còn, nếu không sẽ giúp ngươi một lần." Diệp An Thế thở dài, không nhìn Minh Hầu nữa, "Bây giờ có thể nói cho ta tại sao phải tới gặp ta đi."

"Ta họ Tiêu." Công tử ngồi ở  đối diện Diệp An Thế , cầm lên một ly trà.

"Trùng hợp vậy, ta có một người bạn, cũng họ Tiêu." Diệp An Thế khóe môi nhếch lên một nụ cười mập mờ không rõ

Công tử cầm ly trà lên, ngửa đầu uống một hớp, sắc mặt hơi đổi một chút, hơi có chút kinh ngạc: " là rượu?"

Diệp An Thế lại rót cho mình một ly: "Là rượu hay là trà, điều này rất quan trọng sao? Làm hoàng đế quan trọng không?"

"Xem ra ngươi đã biết ta là ai." Công tử để ly trà xuống, sắc mặt hơi có chút ửng đỏ, tựa hồ tửu lượng không tốt.

"Xích Vương Tiêu Vũ,  vị hoàng tử thứ bảy của Minh Đức Đế, cũng là một trong đông đảo Hoàng tử của Minh Đức Đế, một người khí khái, bề ngoài nhìn như là một Vương gia thơ rượu, nhiều năm qua, một mực âm thầm liên lạc với Thiên Ngoại Thiên, lúc ta chưa trở về cuộc sống trong tông, cùng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu lui tới mật thiết. Chuyện ta trở về Thiên Ngoại Thiên , ngươi cũng an bài không ít, ngoài mặt là do Tử Y Hầu cùng Bạch Phát Tiên cuối cùng cướp được ta, nhưng thực tế ở sau lưng, ngươi phái rất nhiều người âm thầm  bao vây những cao thủ ngăn cản ta trở về. Hơn nữa, ngươi còn có một thân phận bí ẩn, ngươi là nghĩa tử Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương ." Diệp An Thế chậm rãi vừa nói, công tứ suy nhược vốn là Hoàng tử phía Bắc kia vừa nghe vừa gật đầu, hơi cười chúm chím, tựa hồ đối với những thứ Diệp An Thế biết cũng không kinh ngạc, cho đến khi Diệp An Thế nói xong một câu cuối cùng, trong mắt hắn mới thoáng qua một tia kinh ngạc: "Ngươi biết?"

Diệp An Thế không trả lời hắn vấn đề này: "Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu mặc dù ở sau lưng ủng hộ ngươi, nhưng Thiên Ngoại Thiên nội loạn không ngừng, cho nên ngươi vừa muốn đem ta đưa về nơi này, lấy thân phận Thiếu tông chủ bình định Thiên Ngoại Thiên. Sau đó coi ta như bù nhìn, sau lưng nắm Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu trong tay. Cuối cùng Thiên Ngoại Thiên, cùng cả cái ma giáo, đều trở thành thế lực của ngươi"

" Đúng, ngươi không có nói sai." Tiêu Vũ gật đầu, "Nhưng ta không nghĩ tới, năng lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, mới mấy tháng liền đã hoàn toàn nắm Thiên Ngoại Thiên trong tay. Cho nên ta mới không quản ngàn dặm tới, hy vọng cùng ngươi kết minh."

"Ta tại sao phải cùng ngươi kết minh?" Diệp An Thế nhẹ nhàng đung đưa ly trà trong tay.

"Ta họ Tiêu,  mẫu thân ta họ Dịch." Tiêu Vũ nhìn về Diệp An Thế.

Diệp An Thế ngưng động tác trong tay, ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt, mờ mịt không giống hắn chút nào

"Bờ hồ năm đó, mọi người phát hiện cây trâm của nàng, lại không thấy  bóng người của nàng. Mọi người cũng cho là nàng đâm đầu xuống hồ chết, ta ban đầu cũng cho rằng như thế. Có thể nếu nàng thật đã chết rồi, tại sao cha ta hắn lại không bi thương, mà lại chỉ tức giận , bỗng nhiên bắt đầu ngày đêm không ngừng luyện kiếm. Cho đến lúc một lần cha ta say rượu, ta mới biết, thì ra nàng chỉ trở lại bên người nam tử nàng đã từng yêu ." Diệp An Thế nhìn về Tiêu Vũ, nói, "Ta cũng chỉ nhớ nàng họ Dịch, nhưng quên mất tên của nàng."

"Dịch Văn Quân." Tiêu Vũ nhẹ giọng nói.

"Một cái tên lạ, với ngươi với ta, thậm chí với chính nàng, cũng là một cái tên rất xa lạ." Diệp An Thế thở dài, "Ngươi nhớ nàng tên gì?"

"Tuyên phi nương nương." Tiêu Vũ đáp.

Diệp An Thế mỉm cười cười một tiếng, cúi đầu nhìn Tiêu Vũ, giữa hai lông là  cười mỉa mai: "Cho nên ngươi là em trai ta?"

Tiêu Vũ lắc đầu.

Diệp An Thế sững sốt một chút: "Ta lại đoán sai rồi."

"Mẫu thân ta, lúc ta một tuổi liền theo Diệp Đỉnh Chi rời đi, sau đó mới có ngươi. Ngươi không có đoán sai, chỉ là thứ tự sai. Ta năm nay mười chín tuổi, là anh ngươi!" Tiêu Vũ cười có chút đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com