CHƯƠNG 2
Sáng hôm sau, Hà Nội khởi đầu ngày mới bằng tiết trời dày sương và âm u, báo hiệu cho mùa mưa sắp đổ bộ về Bắc. Chim di trú đã bay thành đàn từ sớm để tránh rét, chỉ còn lại màn trời buổi sáng mà tối đen như đổ mực. Mây lấp mặt trời, chớp nhá, người lớn thì sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về hôm nay đầy bộn bề, còn bọn học sinh, chắc 'Nắng mưa là chuyện của trời', đúng kiểu không liên can gì. Nói gì thì nói, lạc quan của lứa mực tím đáng ghen tị, ngưỡng mộ lắm.
Thu hôm nay đến trường suýt muộn. Con bé vì tối qua thức hơi khuya mà sáng nay suýt trễ học. Nó thầm ghi nợ thằng Hải bạn trai nó- tám quá nhiều trừ 1 điểm. Mà hôm qua Thu nó vừa mới đồng ý hẹn hò với người ta xong, sao hôm nay trời đổi sắc thế??!!! Lẽ nào nó thoát ế trời đất bất dung hả?
Sáng nay không chỉ sắc trời tối mà ánh mắt 'những người anh chị em thân thiết trong lớp' cũng đen tối chẳng kém. Leo hết vòng cầu thang bước được vào cửa lớp, ai cũng nhìn nó đầy mờ ám, rất "dark", có mấy hội còn tụm lại "buôn", xì xào to nhỏ.
Thu gục mặt xuống bàn, không nghĩ rằng có một ngày nó thành 'tâm bão' của những cuộc "trà dư tửu hậu" phiên bản học đường như này, lạ lẫm thay!
"Nhỏ kia, mi dậy nhanh papa có chuyện hỏi mi nè". Có giọng giục pha chút nịnh nọt vang lên bên tai Thu.
"Ứ chịu nhé, tí nữa bố ơi con đang ngủ". Cái giọng nghèn nghẹt ở mũi đầy ngái ngủ. Đây là hậu quả một đêm 'phóng túng'- vừa thiếu ngủ vừa mệt. -1 điểm nữa em Hải nhé! Nói rồi nó úp mặt xuống gối ngủ tiếp, mặc kệ sự đời, mặc kệ các bạn ra hỏi chuyện, kệ luôn cô giáo đã vào lớp và nhỏ lớp trưởng đã hô đứng dậy chào...
Cô chưa cho lớp ngồi xuống mà nhìn chăm chăm con Thu đang đi gặp ông Chu Công. Cả lớp đang đứng cũng hít hơi lạnh, đồng loạt 'mô phật' trong lòng 3 lần.
Ai dè cô chỉ nhìn rồi ra hiệu cho lớp ngồi, bắt đầu kiểm tra bài cũ. Năm cuối chương trình sách giáo khoa cũ, nội dung thi môn Ngữ Văn vẫn là những bài quen thuộc trong sách, nên việc ngày nào cũng kiểm tra học thuộc cũng đã trở thành thói quen của cả cô lẫn trò. Đương nhiên, quen thì quen chứ kêu thì vẫn cứ kêu, như cách nói hề hước của cô Văn là: " Bọn 9A4 trước khi làm cái gì chúng nó cũng phải gào cái mồm trước đã".
Quả nhiên, lúc cô mở sổ điểm ra, lớp tê rần da đầu, đứa nào đứa nấy mở miệng ngọt xớt.
"Cô Yến ơi cô xinh đẹp quá, cô hát hay quá, cô tha cho chúng con"*
"Cô ơi đầu ngày ai lại làm thế ạ?"
"Cô ơi kiểm tra gì nữa cô, bọn con mà cần kiểm tra ấy ạ? Lớp 10 điểm hết cô ơi!"
"Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày vất vả vì con~~"
...
"Thôi ngay! Yêu tôi mà cứ lúc kiểm tra là làm khổ tôi như này à?".
Lớp: Tèo cả lũ rồi...
"Ban nãy đứa nào gào to nhất lên kiểm tra trước. Anh Thanh lên bảng!"
"Ôi dời ơi, ba cái bài này con chấp tất cô ơi. Nhưng mà làm người phải khiêm tốn chứ ạ, con biết cô biết lớp biết con giỏi là được rồi, khoe ra con ngại á cô." Nó ra vẻ bẽn lẽn (thực sự rất giả) rồi nói tiếp "Mà các bạn thấy con giỏi quá lại sốc rồi sinh vấn đề tâm lý thì sao ạ? Con thấy mình nên 'hi sinh' vì lớp, không lên bảng ạ."
"Được, bạn Thanh vì lớp mà nhận trứng ngỗng, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay".
Thằng Thanh thì ngơ ra xong cũng cười phớ lớ, tếu tếu nói: "Tụi bay phải góp tiền mà mua tặng tao quyển những 'Tấm lòng cao cả' đấy".
"Thôi đi mày ơi, 'méo' học bài xong đổ vỏ cho bọn tao, oai cái gì" Chẳng biết ai nói mà cả lớp hùa nhau đồng tình, quyết tâm tắt đài cái thằng biết gáy không biết trả bài này.
Lớp ầm ĩ như cái chợ vỡ, Thu cũng chẳng ngủ được nữa, mơ màng tỉnh dậy sau giấc nồng ngắn ngủi.
"Chị Thu dậy rồi đấy à? Ngủ ngon nhỉ? Lên bảng kiểm tra miệng cho tỉnh ngủ ha?"
"Chết thôi!", cái Thu nhẩm trong đầu.
"Mẹ ơi, mẹ Én ơi..". Nó ủ ê, cố ra vẻ đáng thương hết sức có thể.
*Nguyên câu "Cô xinh đẹp, cô hát hay quá, cô cầu nguyện cho chúng con" từ bài hát "Cô đôi thượng ngàn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com