Khởi Đầu Của Các Thiếu Niên
Dưới ánh trăng mờ, hai thiếu niên đứng trên mái nhà của Mạc Gia Trang, mỗi người một lá triệu âm kỳ trong tay. Họ lặng lẽ quan sát, chờ đợi tà khí xuất hiện, không hề hay biết rằng có hai đôi mắt đang lén nhìn từ xa. Kim Lăng và Tử Chân, vốn nghi ngờ hai người Tư Truy và Cảnh Nghi có mưu đồ mờ ám, đã bí mật theo dõi từ nãy giờ. Nhưng thay vì phát hiện ra điều gì khuất tất, họ lại nghe được một thông tin chấn động—Mạc Gia Trang gần đây bị tà khí quấy nhiễu, nên đã mời người của Cô Tô Lam thị đến trừ tà.
Khi màn đêm buông xuống sâu hơn, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Tư Truy và Cảnh Nghi siết chặt triệu âm kỳ trong tay, cảm nhận từng luồng âm khí lạnh lẽo len lỏi trong không khí. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trong trang viện. Cả bốn người lập tức lao tới, chỉ để chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng—con trai của gia chủ Mạc Gia toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Trong tay hắn, triệu âm kỳ bị bóp chặt, hắc khí không ngừng tràn ra từ lá cờ.
Chủ mẫu Mạc Gia hoảng loạn nhưng thay vì tìm cách giải quyết, bà ta lại quay sang mắng chửi Tư Truy một cách vô lý, cho rằng cậu chính là nguyên nhân gây ra chuyện này. Kim Lăng và Tử Chân không nhịn được nữa, lập tức bước ra, giận dữ mắng lại: "Đứa con trai bảo bối của bà tự tiện lấy triệu âm kỳ của nhà người ta mà còn nói, mười mấy hai mươi tuổi rồi àm không biết nghe à?"
Nhưng trước khi kịp nói gì thêm, tà khí trong người con trai gia chủ bùng phát, nhanh chóng lan sang chính chủ mẫu, khiến bà ta cũng bị quỷ khí chiếm đoạt. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, làn da tái nhợt, từng bước tiến về phía trước, giọng nói khàn đặc vang lên đầy tà mị: "Giết hết… Giết hết…"
Không ai kịp phản ứng, chỉ thấy một luồng sát khí mãnh liệt quét đến. Bốn chàng trai liền vung kiếm đánh trả. Vừa giải quyết được một chuyện, chuyện khác lại đến. Tử Chân và Kim Lăng vừa bước lùi một bước sàn nhà liền sụp xuống đưa cả hai vào một không gian tối tăm. Tiếng Cảnh Nghi xa dần, khi ngồi dậy thì phát hiện chỗ này như một ngôi mộ cổ đang giam giữ thứ gì đó. Những hoa văn cổ thể hiện lịch sử nơi đây rất lâu đời. Bỗng có một loạt con nhền nhện tiến đến.
Kim Lăng ớn lạnh: " Mẹ kiếp, cái thứ này là gì vậy ", cậu vung kiếm huơ chúng đi. Bỗng tiếng Tư Truy cất lên: " Kim Lăng, chuông Giang gia có thể xua đuổi chúng ". Nghe thế Kim Lăng liền cầm chuông rung liên tục. Tiếng chuông vang vọng làm lũ nhền nhện rút nhanh đi.
Tư Truy từ tốn sờ lên các hoa văn cổ: " Khi ở Tàng Thư Các tớ từng đọc qua loại sách cổ về những kí tự này. Chúng từ khoảng 100 năm trước, những kí tự trên đây như ghi lại tội lỗi của một ai đó thuộc Mạc Gia Trang "
" Phải, đúng hơn là người đáng ra phải kế thừa Mạc Gia Trang này " tiếng động phát ra từ phía sau các cậu nhóc. Gia chủ của Mạc Gia Trang, người từ sáng giờ chẳng xuất hiện.
" Ý ông là gì? " Tử Chân bỏ cuộc với đống kí tự nghằng nghoè này, hỏi. " Khi xưa, khoảng 100 năm trước, con trai của gia chủ đời thứ 3 của ta - Mạc Tĩnh. Hắn rất thông minh, từ nhỏ đã tinh thông võ thuật, đúng là người kế nhiệm hợp lí. Nhưng rồi, một vị đạo sĩ đi qua và bảo là nhà hắn sẽ bị suy tàn nếu không lập một trận pháp hiến tế người sống sẽ bị ma quỷ quấy phá. Rồi gia chủ không còn cách nào phải dùng chính con trai mình để hiến tế. Trước khi lâm chung, cậu uất hận - Vì sao mà ta phải chết, tương lai tiền đồ ta mở rộng sao ta phải chết, ta hận các người. Các người sẽ không sống yên. TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯƠI ĐỜI ĐỜI SỐNG KHÔNG YÊN! - Sau cái chết của cậu ấy. Đêm nào, Mạc Gia Trang cũng nghe tiếng oán than của cậu trai trẻ ấy. Gia chủ không còn cách nào đã xây tầng hầm này với những kí tự khắc họa lên một màn tội lỗi giả mạo giam cầm linh hồn con trai mãi mãi. Mà gần đây, dường như linh hồn cậu ta đã thoát ra và liên tục quấy phá. Nên nhà ta mới mời nhà các cậu đến trừ tà "
" Xì, ta khinh các ngươi khốn kiếp như vậy đáng chết hà cớ gì bắt nhà bọn ta giúp các ngươi " Kim Lăng nổi gân trán. Hắn ta bỗng bật cười điên dại: " Haha, các như có quyền lựa chọn sao, nếu như các ngươi không giúp ta thì cứ ở đây chịu chết cùng Mạc Tĩnh đi ". Hắn ta quay đầu định bỏ chạy thì ẦM . Nơi bóng tối lộ ra chiếc quan tài đang rung lắc dữ dội rồi bật nắp ra ngoài. Giọng nói vang vang khắp căn phòng: " Tại sao ta phải chết, tại sao ta phải chết " câu hỏi cứ vang vang khắp căn phòng.
Cơ thể gia chủ co giật dữ dội, bốn người kia lập tức cảnh giác. Hắn ta cười gian trá: " Một trăm năm rồi, cuối cùng cũng quay về được rồi "
" Ngươi...ngươi là Mạc Tĩnh? " Cảnh Nghi lắp bắp hỏi. Hắn ta không trả lời giương đôi mắt đỏ ngầu về các thiếu niên.
" Cảnh Nghi, lập trận" Tư Truy nghiêm trọng nói
Cả hai liền cầm kiếm và bùa lên bắt đầu lập trận. Kết giới xanh lam nhanh chóng được lập, giam Mạc Tĩnh ở bên trong. Hắn ta cứ cười khúc khích , Tử Chân và Kim Lăng cũng không đứng yên cầm kiếm bắt đầu giao chiến. Bỗng hắn vung tay, một dòng linh lực cực đại phóng thẳng vào bốn cậu nhóc.
Nhưng ngay khoảnh khắc nguy cấp nhất, một tiếng đàn thanh thoát vang lên giữa không gian u ám. Kiếm khí sắc bén xé toạc màn đêm, xua tan một phần tà khí đang bao phủ lấy Mạc Gia Trang. Từ trong bóng tối, một bóng áo trắng thanh thoát xuất hiện—Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, đã đến. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí khác từ trên cao giáng xuống, Lam Hi Thần phiêu dật đáp xuống giữa sân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thực thể tà ác trước mặt.
Cổ Cầm ngân lên, tiếng đàn trong trẻo nhưng mang theo sức mạnh thanh tẩy, từng luồng linh lực tinh thuần tràn ra, áp chế tà khí. Kiếm của Lam Vong Cơ vung lên, từng đường kiếm chính xác cắt qua lớp sương mù u tối, phong ấn dần tà khí đang bao trùm nơi này. "Gia chủ" gầm lên giận dữ, điên cuồng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự áp đảo của hai vị tiên quân. Một vòng sáng bùng lên từ mặt đất, bao trùm lấy hắn, kéo theo tất cả tà khí bị hút vào trong lá bùa mà Lam Hi Thần đang niệm chú. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã kết thúc.
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại gia chủ Mạc Gia ngã quỵ dưới đất, toàn thân run rẩy, hơi thở yếu ớt. Kim Lăng hừ nhẹ, khoanh tay: "Tên này tự làm tự chịu." Tử Chân vỗ vai cậu ta, cười ha hả: "Hú hồn, nhưng mà chúng ta cũng giỏi đấy chứ!" Cảnh Nghi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Tư Truy thì chỉ lặng lẽ nhìn về phía Lam Vong Cơ, lòng thầm nghĩ—cậu vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ người.
Sau khi chắc chắn phong ấn đã ổn định, Lam Hi Thần quay sang nhóm tiểu bối, giọng ôn hòa nhưng mang theo nét nghiêm khắc: "Lần này các con đã làm rất tốt, nhưng sau này gặp chuyện tương tự, không được tự tiện hành động nữa." Hàm Quang Quân liếc nhìn Tư Truy, ánh mắt sâu thẳm: "Con có bị thương không?" Tư Truy lắc đầu, mỉm cười đáp: "Dạ không ạ." Kim Lăng bĩu môi, lầm bầm: "Đúng là có người chống lưng vẫn sướng hơn." Tử Chân bật cười, gật gù tán thành, trong khi Cảnh Nghi chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
Trên đường về, bốn thiếu niên bước đi cạnh nhau, bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn. Kim Lăng liếc sang Tư Truy, hất mặt: "Này, lúc nãy ta ra tay cũng không tệ đúng không?" Tư Truy nhướng mày, cười nhạt: "Ừ, công nhận là khí thế cũng lớn lắm." Kim Lăng lập tức bật dậy: "Cái gì mà 'cũng'!?" Tử Chân vỗ vai cậu ta, cười phá lên: "Thôi nào! Chúng ta cùng nhau chiến đấu, xem như bạn bè rồi nhỉ?" Cảnh Nghi nhẹ giọng đáp: "Ừm, có thể gọi như vậy." Kim Lăng bĩu môi, nhưng ánh mắt lại sáng lên một chút: "Ai thèm làm bạn với mấy người!" Nhưng ngay sau đó, cậu lại lầm bầm: "... Dù sao đánh trận cũng không tệ lắm."
Tử Chân đắc ý: "Được rồi, từ nay có gì thú vị cứ gọi nhau nhá!" Cảnh Nghi gật đầu đồng tình, còn Tư Truy thì cười nhẹ: "Được thôi, lần sau nhớ đừng gây rắc rối nhiều quá." Kim Lăng hất mặt, nhưng giọng nói lại có chút vui vẻ: "Ai cần các ngươi lo!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com