Hãy hiểu cho anh
Khi 2 người đến nơi tụ họp cùng đạo diễn Sin thì trời cũng vừa vặn dứt cơn mưa rào nhẹ.
Vừa bước vào quán đã nghe được tông giọng cao chót vót của vị đạo diễn cà khịa nhất thế gian
"Ây da, nhị vị công tử đã ghé qua trạm xá rồi, xin mời, kính cẩn nghiêng mình mời hai vị an tọa nha"
Vừa nói Sin vừa chấp tay nghiêng người, cuối đầu chào hỏi như họ đang thật sự đóng một vai nhân vật cổ trang nào đó trong một bộ phim tình cảm huynh đệ thắm thiết vậy.
Saint nhẹ mỉm cười, chủ động tiến lên trước đi vòng qua bên phải của Sin, kéo ghế mở lời
"Vậy mời chư vị huynh đệ, tỷ mụi an tọa"
Theo sau đó là một tràng cười của mọi người .
Perth cũng hiểu phần nào ý Saint không muốn quá thân cận ở ngoài, anh đã cố ý đi qua tận bên kia ngồi, mà bên này cũng chỉ hẳn còn một cái ghế.
Vị đạo diễn nào đó cũng ái ngại đến độ không biết nên đặt mông mình ngồi xuống hay nhích cái ghế kế bên trái mình nhẹ qua bên này cho vị nào đó ngồi kế vị nào đó. Làm vậy có lộ liễu không nhỉ? Sin còn đang đắn đó suy nghĩ thì bất chợt cậu ngẩng đầu, khí lạnh lan tới toàn thân. Nhóc nào đó cứ vậy mà nhìn chằm chằm anh, cái thân người già như anh sao chịu nổi.
"Ahahaha, các vị tỷ mụi mụi bên kia, nói cái gì vui vẻ thế, mau mau kể cho kẻ cô đơn này nghe với...hahaha"
Sin tức tốc dùng cái mỏ hoa văn ngữ nghĩa của bản thân mà bắt chuyện với các cô gái bên kia bàn. Cậu có cảm tưởng như đang từng bước đi qua một thế giới khác, thế giới không có cái lạnh âm cực phóng tới từ ai kia.
Saint ngước nhìn Sin nửa muốn chạy nhưng vẫn phải là bước đi, chân cứ vậy mà quíu vào nhau, cậu cảm thấy thật hài hước nên nhẹ mỉm cười. Chỉ là vô tình lại không biết nụ cười này đã lọt vào mắt cậu nhỏ đang bước đến bên mình.
Perth kéo ghế của Sin ngồi vào cạnh Saint
"Anh cười cái gì?"
"Hửm?" Saint mãi lo nhìn Sin cuống cuồng mà chưa kịp nhìn lại thì đã thấy cậu nhỏ ở ngay bên cạnh mình, thoáng chốc bất ngờ, Saint lớ ngớ
"Hửm..."
Perth hậm hực gắp đồ ăn vào chén Saint
"Anh ăn đi"
Cái gì vậy?? Anh nãy giờ có làm gì à?? Chỉ là ở những nơi như vầy gần cậu nhỏ là điều không nên, từ khi Perth nói hai từ xin lỗi kia, Saint biết cậu đã cố chấp bao nhiêu với tình cảm này cùng anh. Nhưng bản thân anh cũng biết cái gì sẽ đến với cậu trong tương lai nếu anh mềm lòng. Dĩ nhiên bản thân anh không cho phép ai tổn hại những gì cậu đang có và cũng sẽ không cho chính bản thân mình làm điều tương tự. Anh đã ngàn lần muốn nói với cậu. Hãy hiểu cho anh..nhưng lại chẳng một lần thốt nên lời.
"Ăn đi. Anh cứ nhìn em làm gì? Muốn ăn cái gì khác à?"
Câu nói này là Perth đang ghẹo Saint nhưng Saint lại chẳng thể mỉm cười nổi, tâm trạng hiện tại lại cứ ngổn ngang như vậy.
Sin bên kia bất chợt đập bàn la lớn
"Quá chán, quá buồn chán. Đây là tiệc của tôi, tôi làm chủ nha." Cậu xoay một vòng khắp quán rồi chỉ vào từng bàn nói
"Hôm nay tôi bao quán rồi nên là. ...là...tôi là chủ. Nên tôi tuyên bố chúng ta chơi Thử Thách điiiii"
Người qua đường A: " Anh đẹp anh có quyền! Tôi theo"
Người qua đường B: "Đúng ! Đúng! Tôi chơi"
Một tý thì cả quán hùa theo, nhưng chỉ con trai chơi, còn con gái cổ vũ.
Đầu tiên là mỗi bàn một chai quay theo lượt, sau đó thì ghép tất cả bàn lại, dùng một chai chơi theo lượt. Cư như vậy lần lần lượt lượt tới phiên Perth và Saint
Sin: "Quay nha nha"
Vỏ chai xoay một vòng nhẹ nhàng dừng lại hướng về vị đạo diễn nào đó.
Sin: " Ôi ngại quá. Lại là tôi thử thách. Hôm nay là ngày của Sin rồi quý vị ạ...hahahaha... Lượt này của Perth nhỉ? Để xem" Sin gãi cằm ra vê đăm chiêu rồi bỗng vỗ vào đùi cái bốp la lên
"Ây da, tui là cưng cậu nên kiếm việc nhẹ cho cậu làm thôi nè. Mang điện thoại theo đúng không Perth?"
Ai kia "ừm hứm" kèm theo ánh mắt thăm dò
"Không cần căng thẳng, haha"
Perth lên tiếng
"Tôi không có căng thẳng"
"Được được, cậu rất bình tĩnh, không căng thẳng. Nhiệm vụ của cậu là gọi điện cho người cậu yêu và nói to rõ I Love You cho mọi người ở đây nghe. Hết"
"Tôi...."
"Cậu tính nói cậu không có người yêu à hay đúng hơn là cậu không có yêu ai hửm"
Sau câu nói của Sin là mọi ánh mắt thiếu nữ hướng về cậu, ai đó cứ im lặng cúi đầu mà ăn. Cậu nhất định phải khẳng định một chút cho những tâm hồn mỏng manh kia né cậu ra và cho người quan trọng nào đó ở ngay bên cạnh hiểu tâm tình này của cậu.
"Không. Tôi muốn nói là tôi chấp nhận thử thách"
"Quaoooooo....nào nào nhanh nhanh gọi điện"
Perth mở máy, bấm khóa chỉ một vài động tác mà làm Saint bên này cảm nhận như cả ba thu. Không gian chợt im lặng sau đó cùng lúc với tiếng chuông bên máy cậu nhóc đổ thì bên này cậu cảm nhận điện thoại mình rung lên. Cũng may mắn cậu để mức rung thấp nhất, cậu có một thói quen mà có lẽ nếu không có ngày hôm nay cậu cũng không nghĩ Perth nhớ điều này.
20xx/6/22
"Perth, điện thoại em reo kìa!"
"Anh với tay lấy giùm em với"
"Alo...alo..à à..được ạ. Ok a!"
"Perth! Những lúc tiệc tùng anh nghĩ em nên để chế độ rung thôi!"
"Anh cũng vậy ạ!"
"Thói quen luôn rồi. Đây cũng là một phép lịch sự nơi công cộng đó"
"Dạ anh"
Cậu đã từng ngoan với anh như vậy. Bây giờ thì châm chọc anh là giỏi nhất.
Bên ngoài miệng vẫn tiếp tục ăn, tay vẫn cằm đũa gấp nhưng lòng thì có trời mới biết cậu sợ thế nào, sợ mọi người sẽ chú ý tới cái điện thoại trong áo khoác của cậu. Dù để ở mức rung thấp nhất nhưng nếu để ý cũng có thể nhìn ra áo khoác cậu phát sáng.. Hôm nay sao cậu lại mặc áo khoác tối mày cơ chứ! Thật đúng ngày mà.
"Saint ! Saint! Cậu chủ đẹp trai, tới cậu rồi nè!"
Trong lúc cậu mãi lo sợ không chú ý thì Perth bên này đã ngắt máy, lắc điện thoại trước mặt mọi người
"Người yêu tôi ngại, không bắt máy"
Ai đó bỗng lên tiếng
"Bình thường cậu gọi người ta cũng không bắt máy sao?"
Sin: " Đúng nhỉ! Sao lại ngại không nhấc máy. Tức là biết cậu đang bị thử thách, tức là đang chứng kiến trò chơi này, tức là đang ở đây. Suy ra là....người đó đang ở trong cái quán này nhaaaaaa.. Là ai ???"
Sau câu nói của Sin là một màn hỗn loạn, sau đó là một ý kiến được đưa ra- mang tất cả điện thoại của mọi người ra kiểm tra công khai, Saint lo lắng ngẩng mặt nhìn về phía cậu nhỏ.
Perth nhăn mày, có thể câu chuyện sẽ đi rất xa nếu cậu không lên tiếng ngăn lại
Chất giọng cứng rắn đanh thép nhắc nhở
"Tôi cũng không dễ dãi như vậy" ý tứ quá rõ ràng rằng cậu sẽ không để mọi người cứ vậy tìm ra người yêu của cậu. Đơn giản cậu cũng hiểu nỗi lo của Saint.
Tất cả trở nên yên lặng....
Cho đến khi...
Perth đứng lên cầm rượu tuyên bố
"Cám ơn công sức của mọi người cho MV lần này. Chầu này đạo diễn Sin nhượng lại cho tôi đi vậy. Tôi mời. Ăn uống tùy thích, kèm theo tặng voucher cho lần sau nhé!"
"Oh...được được nâng ly nâng ly"
"Chúc mừng a, chúc mừng a..."
Buổi tiệc cứ vậy mà kéo tới tối muộn....
----
Viết trong lúc ăn trưa....🍔
Buổi trưa vui vẻ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com