Không nỡ rời xa
Cậu nắm lấy tay anh xiết chặt
"A....Đau Perth!"
"Biết lên tiếng rồi sao?"
Saint thở dài buông lời
"Bỏ tay anh ra Perth!"
Giọng nói nhẹ nhàng đầy từ tính vang lên khiến cậu nhóc cảm thấy lúc nãy có lẻ bản thân hơi lớn tiếng với anh rồi, vội vàng buông nhẹ tay, xoay người lại đối mặt với Saint
"Lúc nãy sao không biết nói người ta im miệng, giờ thì biết nói tôi buông tay"
Saint ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu lại vội vã lùi bước muốn chạy
Ai kia kịp nhận thức được vội choàng tay qua eo, kéo anh lại sát mình cố ý hỏi tới
"Hửm?"
Không nhận được câu trả lời Perth tiếp tục dùng lực trên tay kéo khoảng cách hai người sát thêm một chút ép buộc
"Không trả lời sao?"
Saint cảm thấy tư thế đang bày ra khá ái mụi, chỉ một hành động sai lầm có thể dẫn đến những hệ lụy có thể không lường tới được vội đặt tay lên vai Perth kéo căng khoảng cách miệng liên tục nói:
"Biết rồi! Biết rồi! Sau này sẽ phản bác lại người khác"
Perth vẫn tiếp tục dùng lực như cố ý muốn khảm anh vào mình
"Phải biết rằng, anh không cần nể bất kì ai mà nhất là những kẻ không biết điều như vừa rồi. Họ- chính xác là không có tư cách"
"...."
"Lại không trả lời?"
Saint biết màn dây dưa này sẽ cứ kéo dài nếu anh không cho cậu lời khẳng định
"Anh đã nói biết rồi mà. Em nói gì cũng đúng. Buông tay ra đi"
Sức của anh so với cậu, tất nhiên sẽ không cân xứng, nên ngoại trừ thỏa hiệp. Anh hết cách thực sự rồi.
Perth tỏ vẻ hài lòng buông tay, nhưng bản thân thì áp người tới
"Em nói gì cũng đúng?"
Saint không nghe ra đó là một câu hỏi nên có phần lơ ngơ
"Hả?"
"Anh vừa nói: em nói gì cũng đúng. Hửm?"
Hiểu ra vấn đề, Saint gật đầu cái rụp xác nhận lời bản thân vừa nói. Cũng không biết bản thân vừa xác nhận cho ai kia một cái quyền lên bản thân mình.
Perth tiến đến một bước chân, ép anh lùi về sau một bước
"Em nói anh xấu tính là đúng?"
Saint tự nói với lòng, mình sai rồi, vừa trả lời ai kia
"Đúng"
Lại một bước ép tới
"Em nói anh rất tự phụ!"
"Đúng "
Một bước nữa
"Em nói anh không đẹp, không tốt không hoàn hảo, không biết nghe lời, không tự tin, không tài không sắc không có gì hết!"
Saint nghe cả một bầu trời phủ nhận lên bản thân mình thì cũng nổi đóa
"Ừ! Ừ! Ừ! Tôi cái gì cũng không có hết nên là cậu....."
Lời anh còn chưa kịp dứt đã nghe ai đó thốt lên 4 từ ấm áp
"Nhưng Em thích anh!"
"....."
Perh: "Là đúng"
Perth ép người trước mặt lên cửa vùi đầu vào cổ Saint xin xỏ.
"Em lại nói: Anh yêu em là đúng. Được không?"
Lí trí của anh sắp nhảy ra ngoài đi chơi đâu đó mất rồi nhường chỗ lại cho trái tim đang đập những nhịp rung rẫy vì cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể người anh iu thương.
Khi ai đó ngước lên từ cổ anh, đôi lông mày nhíu lại, tay khẽ búng lên trán anh thì thào
"Đợi anh nghĩ đúng, có phải là đã trải qua cả vạn năm hay không?"
Saint nhìn cậu bất tri bất giác bàn tay siết chặt. Lúc này nếu anh ôm lấy người trước mặt cho cậu câu trả lời cậu mong muốn cũng là câu trả lời chân thật nhất lòng anh. Liệu là mang tới cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc hay sẽ để cậu nếm trải khổ đau. Nếu anh lại buông tay thêm một lần nữa. Liệu sẽ dẫn cậu đến tương lai cậu ao ước hay vô tình đẩy ngã cậu mãi về phía sau.
Cậu sẽ đau lòng không nếu anh nói sai ? Cậu sẽ hạnh phúc chăng nếu anh nói đúng.
"Saint! Saint!"
Sẽ thế nào???
"SAINT!"
Rồi sẽ thế nào chứ???
"P' Sainttttttttttt!!!!"
Bất tri bất giác anh rơi vào trầm mặc, làm cậu nhóc túng quẫn lo lắng bản thân lại nói sai cái gì mất rồi.
"Không sao? Là anh đang bận suy nghĩ thôi! Em la làng cái gì chứ?"
"Anh có thể đừng ngơ ngơ bất thường vậy không chứ?"
"Anh....."
Cốc....cốc....cốc
Một tràng tiếng gõ cửa kéo dài
Khiến hai người lập tức tách ra, tất nhiên vẫn là Saint cử động muốn thoát ra trước. Nổi sợ vẫn lấn át tất cả.
Bên ngoài P'Chen lớn tiếng gọi
"Perth! Saint ở đây chứ? Cho anh gặp Saint có việc"
"Dạ! Em đây!"
Saint tung cửa lao ra kéo tay P'Chen xuông lầu, không kịp cho cậu nhóc nói được một câu nào. Tất cả xảy ra làm vỡ hết cả những gì cậu đã mường tượng cả một đêm dài. Haizzzzz....Cái số truy thê của cậu vẫn chưa thể khá khẩm hơn.
----------
"P'Chen, anh ghé thăm em ạ!"
"Anh ghé mang qua cho em ít đồ của Mẹ gửi, sẵn thông báo cho em luôn là vé anh đặt ok hết rồi nha."
"Thời gian anh chọn là khi nào?"
"Cuối tháng, vừa vặn là mùa hoa nở đẹp bên đấy"
"Ừm!"
"Em làm gì bên đó mà trễ đến thế này. Hử?"
"Em...."
"Em sao?"
"Cậu ấy say, em chỉ tính chăm cậu ấy một chút"
"Say?"
P'Chen nghi hoặc
"Không phải tỉnh như sáo sao?"
Saint lắc đầu
"Không phải đâu anh. Rõ là lúc ở quán cậu ấy say, nhưng....nhưng khi về nhà ...sau đó lại tỉnh như vậy...em cũng không biết."
P'Chen vỗ vai cậu
"Nói anh mua vé, kêu với anh là đã dứt tình, vậy em còn hành động như thế này sao?"
"Không phải như vậy! Là do em...."
"Saint! Nghiêm túc mà nói, em thật sự còn yêu mà đúng không ?"
Saint bước tới, gục lên vai P'Chen
Giọng lạc đi
"Không phải còn yêu mà chưa rừng ngừng yêu."
"Saint...."
"Lúc mới đầu là tình cảm nhẹ nhàng như mặt nước ở ao hồ yên ả nhưng dần dà lại có sóng cuộn trào rồi từng cơn sóng ào lấy trái tim em. Sóng to gió lớn dù chẳng làm lung lay phần tình cảm em dành cho cậu ấy, nhưng nó thật sự làm cậu ấy rời xa em. Em từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ ở cái tuổi đã qua cả sự trưởng thành này mà cầm lên được bỏ xuống được, nhưng lạ thay cậu ấy là ngoại lệ. Chỉ cần là việc liên quan đến cậu ấy thì em chẳng thể buông tay. Anh từng nói em ngốc nghếch, nhưng anh ơi, trước cậu ấy em chẳng thể lí trí được nữa"
P'Chen vỗ vào tấm lưng trần chứa đầy đau thương kia khẽ mở lời
"Nghỉ sớm, anh đổi lịch bay cho em"
"Dạ?"
"3 ngày nữa chúng ta bay."
"...."
"Anh là không thể chịu được cái tình cảnh này nữa. Lần đầu anh nghĩ còn có thể thay đổi, lần hai anh nghĩ vẫn có thể vãn hồi, lần ba làm anh cảm thấy cần suy nghĩ lại. Và lần này anh sẽ quyết định thay em vậy."
"P'Chen!"
"Anh không phải không nhận thấy Perth cũng yêu em. Anh nghĩ em cũng cảm nhận được, nhưng chỉ có yêu thôi chưa đủ, tình yêu đơn độc mà không dựa trên những yếu tố cấu thành chắc chắn khác nó sẽ bị tan vỡ một ngày không xa. Cả hai đứa lại chẳng đi tìm những yếu tố ấy, mà chỉ khăng khăng ở mãi một vị trí của mình mà nuôi nấng tình yêu. Rồi nó cũng sẽ chết dần mòn. Như em mua một cái chậu cây về ngày ngày em chỉ ôm nó mà ngủ, ôm nó mà nâng niu sợ nó chết đi mà không chịu nhìn lại xem bản thân chăm nó thế nào, trong khi em có thể chăm bón cho nó lớn lên dẻo dai, mạnh mẽ để đối chọi với cuộc sống thì em lại cứ ủ nó đến khi nó lụi tàn. Anh không biết ai đã gieo cho em cái định nghĩa rằng: tình yêu đồng nghĩa với hi sinh."
"....."
"Anh cho em, à không cho cả hai đứa ba ngày. Sau ba ngày anh sẽ không để hai đứa phải chạm mặt nhau lần nào nữa"
"Anh!"
"Còn về phần P'Big, anh sẽ nói chuyện sau. Nghỉ đi. Anh về đây!"
----------
Anh mang hạnh phúc cuộc đời này tặng em. Lý tưởng cuộc đời anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com