Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em (1)

KingKoong! KingKoong!!!

"Ra ngay! Ra ngay đây!"

Cạch....

"Ơ....Perth!"

"P'Chen"

"Em...sao lại....vào nhà vào nhà mau, ướt hết rồi!"

Nếu tôi coi Saint là em trai nhà mình thì nó là em trai lớn, còn thằng bé này là em trai nhỏ. Có ghét thì cũng là ghét cái thằng cha Big kia, quản lý mà bảo vệ nghệ sĩ đến độ không quan tâm cảm xúc của thằng bé. Có khi tôi nghĩ không biết là ổng bảo vệ nghệ sĩ vì tâm của nghề hay vì tiền nữa. Haizzzz. Đôi lúc thì Perth nó cũng vô tâm làm Saint buồn nhưng nghĩ lại nó còn nhỏ chưa hiểu thấu đáo, nhưng yêu thì nó yêu rồi đấy. Nó yêu anh nhà nó rồi, mà mãi nó chẳng nhận ra. Ngốc hết chỗ nói.

"Để anh lấy khăn cho. Ngồi đó đợi đi"

"Dạ anh!"

Thằng bé cứ ngồi im như vậy như thể nó đến đây chỉ để ngắm căn nhà này vậy, cho đến khi nó mở lời là chuyện của nửa tiếng sau.

"P'Chen! Cho em biết đi anh!"

"Hửm" Tôi khá mơ hồ về câu đề nghị này của cậu nhóc.

"Cho em biết sự thật về tất cả đi anh. Về Daily, về chuyện ngày đó! Về mặt khác của Daily"

Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc thằng bé này hết ngốc rồi chăng?

"Ừm, ngày đó là Daily xô Saint, anh và Pek đều ở đó chứng kiến. Dù sao cũng là lời nói vô căn cứ nên anh nghĩ mình nên cho em đáp án chân thực nhất có thể."

"Ý anh là gì ạ?"

"Anh đã xin đoạn video camera ngày đó ở đoàm phim, nhưng không tung ra hay làm to chuyện gì vì anh biết Saint cũng không muốn điều này, mà nhất là điều này lại sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến em thì dù anh muốn Saint cũng sẽ ngăn cản. Saint nhà anh thế nào em không rõ sao mà lại không tin nó chứ Perth. Sao em có thể nghĩ rằng Saint đã làm vậy với Daily. Haizzz"

"Em...."

"Anh ngay lúc đó đã rất giận em. Bởi hơn ai hết anh biết Saint đối với em thế nào. Vậy mà em....làm nó buồn đến như vậy! Nó có đau, có bị hiểu lầm từ ai cũng chẳng sao? Nhưng người đó lại là em, lại là người mà nó...nó....!

"Sao anh?"

"Saint, nó...."

"Dạ?"

"Thôi, để anh đưa em video"

Nhìn biểu cảm thằng bé coi video mà quặn lòng, bởi bây giờ nước mắt thằng nhỏ đang rơi.

"Hức...hức....hức...."

Tôi vỗ vai Perth an ủi

"Được rồi! Qua rồi mà"

"Em đã....đã trách lầm anh ấy. Còn hơn một lần...huhuhu...hơn một lần nói anh ấy sai. Em còn, còn....còn nói Daily không trách anh ấy, đã tha thứ cho anh ấy, bảo anh ấy đừng để lòng. Em còn bảo vệ Daily trước mặt P'Saint, hướng mũi tên về anh ấy mà trách...huhuhu"

"Perth! Perth! Được rồi, được rồi em! Saint nó cũng chẳng còn trách em đâu."

"Không có đâu P'Chen, anh ấy đã giận em luôn rồi. Hức....hức... anh ấy không còn quan tâm đứa em này nữa rồi. P'Chen! Anh ....giúp em với.."

"Giúp em???"

"Giúp em gặp P'Saint đi anh!"

"Ờ....thì..."

"Sao vậy anh!"

"Perth! Em đọc báo chưa?"

"Trong đầu em toàn là chuyện của P'Saint, còn tâm trí đâu đọc báo chứ anh"

"Vậy thì em đọc cái này đi đã"

"Gì vậy ạ"

Tôi biết khi cho thằng bé xem điều này sẽ khiến nó sốc, nhưng nếu Perth không giải quyết vấn đề này sớm, chỉ sợ rằng tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

"P'Chen đây là...."

"Ừm! Giờ thì công ty em đang đòi bồi thường về hợp đồng em đã ký, em hủy mọi show họ đặt trước và biến mất, giờ họ muốn bỏ em như bame từ con cái vậy. Em chỉ còn một cơ hội duy nhất là quay trở về đó để...."

"Không! Nếu em trở về đồng nghĩa với việc em phải từ bỏ P'Saint! Em sẽ bị quản thúc cấm cản và sẽ như ở tù vậy. Em không muốn. "

"Perth! Nhưng nếu em không.."

_______Ring🎶🎶🎶🎶Reng____
"Alo!"
"Ừm....anh biết rồi"
"Perth! Saint muốn gặp em"
"Thật ạ? Anh ấy đang ở đâu ạ?"
"Quán cafe trước khách sạn của cậu ấy."
______......._______
CAFE _XX_
Nơi góc quán, bên cạnh một chiếc cửa sổ màu trắng tinh khôi là thân ảnh một chàng trai trẻ với đường nét trên khuôn mặt như được chạm trổ từ các bậc vĩ nhân đa tài trên thế giới, bởi chỉ cần cậu ấy ở đâu ở đó như sáng bừng lên một ngọn lửa của sự thuần khiết, thanh tao. Lạ thay đôi mắt hôm nay của cậu thoáng nét ưu buồn, phải chăng đang phải đánh đổi điều gì quan trọng. Bỗng nơi phía cửa một bóng người lao vào, chạm lên những cái chuông gió gần đó khiến chúng vang lên tiếng vang rộn ràng, làm bừng tỉnh vị thiên sứ đang ngồi trầm ngâm kia, vị thiên sứ ngoái nhìn và động mi tâm, vẫy tay với nguời khách lạ đó.

"P'Saint!"

"Ngồi đi Perth"

"Anh...em...anh muốn gặp em sao? Em cũng đang rất muốn gặp anh! Em...."

"Perth! Nghe anh nói..."

"Không! Anh phải nghe em, em rất xin lỗi P'Saint! Bỏ qua cho sự ngu ngốc của em một lần này thôi anh, sẽ không còn lần nào nữa, em xin anh! Em biết hết rồi, biết mình sai ở đâu rồi. Biết Daily xấu xa với anh thế nào? Biết mình đã sai ra sao? Là em sai, tất cả là do em. Anh đừng giận em nữa, đừng xa em được không. Mình lại như trước đi anh. Nha anh! P'Saint!"

"Perth! Bình tĩnh! Anh không giận em, trách em. Chuyện qua lâu rồi, giờ cũng không ảnh hưởng gì nữa rồi. Em nghe anh đã..."

"Không ảnh hưởng? Ý anh là sao chứ?"

"Không có gì đâu Perth! Là mọi chuyện đã về đúng với sự cân bằng của nó rồi, vì thế em thuận theo tự nhiên rồi sẽ bình bình an an mà sống tốt là được"

"Anh nói rõ đi P'Saint! Em không hiểu..."

"P'Big đã gọi cho anh, anh cũng đã đọc báo, xem tin tức hết rồi. Tình hình này em chỉ có một còn đường duy nhất đó là quay về, về lại là Perth Tanapon, là Trigon của fan, là cậu bé nhà P'Big, về với các anh em của em. Nơi đó mới có thể mang đến cho em niềm vui, cho em tương lai, bảo toàn sự nghiệp của em. Là vùng trời mà em có thể vẫy vùng."

"Em biết mình sai, sai rất nhiều khi đã không tin anh. Em biết điều quan trọng trong một mối quan hệ dù là anh em, hay là... bất kì điều gì thì niềm tin rất quan trọng. Nhưng anh nhất định phải hiểu cho em P'Saint, em thật sự không phải không tin anh như cách em thể hiện ra ngoài. Em chỉ muốn anh biết rằng dù anh có thật sự sai em cũng nguyện sai cùng anh, nguyện dung túng anh, yêu thương anh. Dù cả thế giới này vì anh sai mà quay lưng em vẫn sẽ bên cạnh anh. Chỉ cần anh cho em cơ hội. P'Saint!"

"Perth! Em còn rất trẻ, con đường em đi có thể êm đềm trải hoa hồng, vậy thì hà cớ gì em lại chọn con đường đầy chông gai này. Hơn nữa, con đường chông gai này có khi sẽ lấy đi tất cả mà chẳng cho em lại được điều gì"

"Có chứ! Sẽ cho em..."

"Perth! Nghe anh, quay về"

"Không ! Em không muốn! Sao anh cứ đẩy em đi chứ. Vì Pi sao?"

"Pi liên quan gì ở đây?"

"Anh phải rõ hơn ai chứ?"

"Em vô lý!"

"Là anh vô lý trước"

Saint không muốn cải nhau với Perth nên đã đứng dậy lướt qua Perth và bước đi. Nhưng chỉ vừa ra tới cửa thì có một lực tay từ sau choàng qua mặt che mắt cậu lại kéo ra sau

Rầm.....Xoảng......

Perth đấm tay lên cửa kính trước mặt Saint, tay còn lại che mặt cậu lại kéo ra sau, để tránh gây thương tích nếu lở kính vỡ.

Nhưng dù thế nào thì những vết nứt trên đó cũng cho thấy lực được dùng lớn thế nào và vết máu trên kính cũng cho thấy vết thương của ai đó nặng ra sao?

_____________
thể để anh yên tâm rời xa em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com