Chap 5 : Sự Thật Đằng Sau Trò Chơi (2)
Nụ cười của hắn đã bị dập tắt bởi 1 con dao phi ngay qua cổ hắn . Người phi ko ai khác chính là cô bé thiếu nữ đó . Như mọi người đã biết , cô bé bị tra tấn , hành hạ đến hộc máu . Thế nhưng , người phi con dao đúng là cô bé .
Nhưng cô bé đó ko phải là cô bé kia , mà cô bé này là 1 nửa của cô bé kia . Trong cơ thể cô bé tồn tại 2 loại . Loại 1 sẽ là loại hiền lành , ngây thơ và tốt bụng . Còn loại 2 thì ai cũng biết rồi đấy , đó là loại điên cuồng chiến đấu , giết bất cứ vật gì làm hại mình ( ngay cả đó là người thân của cô bé ) . Cô bé đã để mất loại 1 , loại 2 của cô đã chiếm hữu hết toàn bộ cơ thể của cô . Con dao mà cô vừa phi có thể có độc và rất sắc bén . Chạm nhẹ vào thôi cũng đủ chảy máu rồi huống chi là đâm xuyên cổ . Trong bóng đêm , cô bé bước ra với sự ngạc nhiên của cha cô . Cô vẫn như cũ , ko hề có 1 chút vết thương nào . Quần áo vẫn như vậy chỉ có điều là nó bị dính máu . Cô bé ngồi lên cái chỗ mà cha cô giết cô mỉm cười đầy man rợn .
Thiếu nữ : Daddy , Daddy nằm dưới đó làm gì vậy ? Sao ko lên đây chơi với con ? Hay là Daddy bị tê liệt rồi ? Nếu Daddy bị tê liệt thì buồn lắm . Hic , mà con sẽ giúp Daddy đi đc nhé ! Rồi sau đó - cô chạy đến chỗ cha cô và nói nhỏ ) Daddy sẽ đoàn tụ với ông bà . - cô cười phá lên , nụ cười đầy chất man rợn .
Cha cô chỉ tức và ko thể làm gì đc . Ông cố hét lên để báo hiệu cho Dedi và Pwio biết nhưng nó chỉ là vô vọng .
Leric : Mày ..... Mày ...... cả mày và con đàn bà đó thật giống nhau . Mày thật hỗn láo với tao . Dedi , Pwio , 2 người mau chạy đi nếu k..... - chưa để Leric nói hết lời . Cô bé nhanh chóng cầm con dao và đâm xuyên họng Leric và cắt đôi người ông .
Tốc độ của cô bé rất đáng nể phục . Đâm xuyên họng và cắt ngang người Leric chưa đến 5 giây . Máu bắn lên người cô . Đoá hoa Bách Hợp ngày nào vẫn còn trong sáng , ngây thơ và thuần khiết . Giờ đây , nó đã bị vấy bẩn , máu làm ô uế nó . Khi giết xong Leric , cô mỉm cười rạng rỡ .
Thiếu Nữ : Đã giết 1 mục tiêu . Còn 2 mục tiêu nữa thôi ! Fu fu fu !
Cầm con dao dưới đất , cô nhẹ nhàng cầm lên và chạy vào phòng Dedi . Lưỡi dao sắc nhọn kề cổ Dedi . Cô mỉm cười hét lên .
- NGÀY NÀY NĂM SAU LÀ NGÀY GIỖ CỦA BÀ ĐẤY , DEDI ! - cô hét lên làm Dedi tỉnh dậy , chưa kịp chạy thì Dedi đã chết ngay tại chỗ .
Sau đó , cô chạy sang phòng của Pwio , Pwio là người có cái chết nhẹ nhất . Cô ném sang phòng Pwio 1 lọ thuốc a-xít ăn mòn . Pwio choàng tỉnh dậy , nhưng quá xui xẻo cho anh . Anh đã chết ngay lúc đó sau khi hít 1 tí a-xít ăn mòn .
Khi đã giết hết , cô mang 3 cái xác xuống phòng khách , khâu lại từng vết thương do cô gây ra . Dùng máu của họ để ghi chữ "Gia Đình Chúng Ta Sẽ Tồn Tại Mãi Mãi" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com