Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 901: Mẹ muốn cùng con chết

...

"Tiểu Tô Trúc của chúng ta phải ăn nhiều một chút, ăn no no." Một người phụ nữ mặc đồ giản dị, tóc dài được buộc gọn, đang ngồi trước bàn ăn tròn, tay bưng chén cháo đặc, vừa thổi nhẹ vừa cười hiền hậu nhìn cô bé ngồi trên ghế ăn trẻ em, dịu dàng nói.

Mới chỉ bốn tuổi, Tô Trúc mở to đôi mắt long lanh, đung đưa đôi chân nhỏ, ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, ăn no rồi thì có thể mau mau lớn lên không?"

Người mẹ đang mỉm cười thì tay cầm thìa khựng lại, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp, nhưng cô bé Tô Trúc nhỏ dại chưa đủ để hiểu điều đó. Chỉ thấy mẹ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu: "Ừ, ăn no rồi thì tiểu Tô Trúc của mẹ sẽ nhanh lớn thôi..."

Khi nói câu này, tay người mẹ hơi run nhẹ.

Tô Trúc nghe xong thì lập tức nôn nóng, thúc giục: "Vậy con phải ăn nhanh, ăn nhiều! Mẹ, mau đút cho con đi. Đợi con lớn rồi sẽ bảo vệ mẹ!"

Người mẹ nghe câu đó, nhìn vào mắt Tô Trúc thì nước mắt bất giác dâng lên, tay cầm thìa mãi vẫn không đưa vào miệng cô bé được.

Tô Trúc đưa tay ra — khoảng cách giữa hai người rất gần, cô bé chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào trán mẹ.

Trán mẹ tím bầm, còn có vết máu rỉ ra, rõ ràng là đã va đập vào đâu đó khá mạnh. Tô Trúc cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng mẹ vẫn khẽ hít một hơi vì đau.

"Mẹ ơi, mẹ đau lắm hả?" Giọng non nớt của Tô Trúc vang lên.

Người mẹ giọng run run, xen lẫn tiếng khóc, lắc đầu: "Không đau, mẹ không đau chút nào cả."

Tô Trúc thu tay lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nghiêm túc nói: "Đợi con lớn rồi, nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không để mẹ bị ba đánh nữa!"

Nước mắt mẹ bỗng chốc tuôn trào.

Nhìn Tô Trúc, rồi nhìn chén cháo trên tay, trái tim đã từng hạ quyết tâm của chị lại mềm nhũn, cuối cùng không thể nhẫn tâm nổi nữa. Chị chợt đứng phắt dậy, mang toàn bộ cháo trong chén đổ đi.

Thấy vậy, Tô Trúc cuống lên, ngơ ngác hỏi: "Đừng đổ mà, tại sao lại đổ đi? Mẹ ơi, con còn muốn ăn, con phải mau lớn mà..."

Người mẹ ném cả chén lẫn thìa vào thùng rác, thấy Tô Trúc lo lắng thì dịu dàng vuốt tóc cô bé, dỗ dành: "Tô Trúc ngoan, trong chén cháo đó có một con sâu nhỏ, mình không ăn nữa nhé. Mẹ sẽ nấu cho con chén mới, được không?"

Tô Trúc là đứa trẻ hiểu chuyện, nghe mẹ nói vậy thì gật đầu đồng ý.

Một giờ sau, chén cháo mới được nấu xong được bưng lên bàn, Tô Trúc ăn hết sạch dưới sự chăm sóc từng thìa của mẹ, bụng no căng tròn. Khi bước xuống khỏi ghế, ánh mắt bé vẫn không tự chủ mà nhìn về phía thùng rác.

Trong chén cháo đó... không có con sâu nào.

Nhưng khi đó, Tô Trúc không hiểu. Bé ngây thơ cho rằng con sâu kia đã tự bò đi mất rồi.

Mãi đến sau này lớn lên, cô mới biết, trong chén cháo hôm đó không phải là sâu... mà là thuốc độc. Khi ấy, mẹ cô đã định mang cô cùng chết.

Chỉ là vào phút cuối, mẹ mềm lòng, nên người uống bát cháo ấy... chỉ có một mình chị. Chị đã để lại cô trên cõi đời này.

...

Đêm hôm đó, Tô Trúc ngủ thiếp đi trong tiếng ru êm dịu của mẹ.

Cô nằm trong vòng tay mẹ, ngọt ngào nghĩ về ngày mai sẽ được mẹ mặc cho váy xinh để đi chơi trong vườn hoa.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi.

Vòng tay ấm áp hôm nào đã hóa lạnh băng, cơ thể mẹ cũng cứng đờ, gương mặt trắng bệch. Cô bé lay người mẹ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Dù cô khóc, mẹ vẫn ngủ rất sâu.

Tiếng khóc của cô khiến người cha đang nghỉ ở phòng bên bị đánh thức.

Ông ta tối qua uống rượu tới tận khuya, mới lảo đảo về đến nhà. Vừa chợp mắt được một lát thì bị tiếng khóc đánh thức, ông ta mở cửa phòng một cách thô bạo, tiếng cửa đập mạnh như sấm.

"Khóc khóc khóc! Mày chỉ biết khóc thôi à? Ồn chết đi được! Câm miệng!" Ông ta quát lên đầy dữ tợn.

Tô Trúc bị cha quát sợ đến nín bặt, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, đâu thể như người lớn mà kiểm soát tiếng khóc? Dù cố bịt miệng, vẫn phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

Những tiếng nức nở ấy lọt vào tai người cha thì vẫn vô cùng chói tai.

Ông ta bực bội bước tới, tóm lấy tay người mẹ đang nằm, định kéo chị xuống giường, gằn giọng: "Đồ đàn bà chết tiệt! Không nghe thấy con khóc à? Còn không mau dậy mà dỗ nó!"

Bịch một tiếng.

Không ngờ, mẹ bị kéo mạnh như thế lại trượt khỏi giường, đổ ập xuống đất. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một thân khí lạnh phủ lấy toàn thân.

Người cha sờ vào tay chị, thấy lạnh cứng, hơi men bỗng tỉnh phân nửa, hai mắt trừng lớn: "Đồ... đồ đàn bà chết tiệt?"

"..." Không có hồi đáp.

Ông ta nuốt nước bọt, cúi người, đưa tay dò dưới mũi chị.

Vừa chạm tới, sắc mặt ông ta đột nhiên đại biến, trợn mắt: "Chết... chết rồi?"

Ông ta vẫn không tin, dùng chân đá vào người chị: "Này! Mau dậy! Đừng có giả chết!"

Giọng nói mang theo sự chột dạ, lời nói hung hăng nhưng lại không có chút khí thế nào. Tô Trúc nhìn thấy mẹ ngã trên nền nhà, lập tức trèo xuống giường, lo mẹ bị đánh nên nhào tới ôm chặt lấy thân hình bất động ấy.

"Đừng đánh mẹ..." Giọng cô bé run rẩy, khóc thét lên.

Cha nhìn thấy mẹ vẫn nằm yên bất động, cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận hiện thực, ông ta tóm lấy Tô Trúc, "Đi, ra ngoài!"

Tô Trúc giãy dụa, muốn thoát ra, nhưng làm sao có thể chống lại sức người lớn? Cô bé chỉ có thể vừa khóc vừa la: "Con muốn mẹ, con muốn mẹ..."

"Muốn mẹ? Mẹ cái con khỉ! Mẹ mày chết rồi!" Ông ta thô bạo chửi rủa, đầu đau như muốn nổ tung, bởi vì... chính ông ta cũng không rõ rốt cuộc là mình đã làm gì khiến mẹ chết, hay là chị tự sát. Ông ta đang phân vân không biết có nên báo cảnh sát không.

Ông ta sợ... nếu báo cảnh sát, sẽ bị bắt đi.

Tô Trúc vẫn không ngừng giãy dụa, tiếng khóc khiến ông ta càng thêm bực bội. Ông ta túm cổ áo cô bé, bắt cô phải nhìn về phía xác mẹ đang lạnh giá nằm trên sàn: "Con khốn! Mở to mắt ra mà nhìn! Mẹ mày chết rồi!"

Tô Trúc mới bốn tuổi, còn quá nhỏ để hiểu, vẫn khóc lóc: "Con muốn mẹ..."

"Mày không nghe thấy à? Tao nói rồi, mẹ mày chết rồi!" Ông ta gào lên.

"...Chết rồi?" Tô Trúc ngừng khóc, ngơ ngác nhìn cha, cô vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ đó.

Ông ta bực bội vò đầu, quát: "Chết rồi nghĩa là bà ta không bao giờ tỉnh dậy nữa, mày sẽ không bao giờ được gặp lại bà ta nữa!"

"Nhưng... mẹ vẫn đang nằm ở đó mà." Tô Trúc không hiểu, rõ ràng mẹ vẫn ở đó, sao lại không được gặp?

Cha cô thấy không cần giải thích nữa, túm lấy cô bé như xách một con gà con, ném vào một căn phòng khác, rồi quay đi gọi điện cho cảnh sát.

Tô Trúc bị nhốt trong phòng, muốn đập cửa để ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, cha cô hung dữ cảnh cáo: "Ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho tao! Cấm gây tiếng động! Không nghe lời tao đánh mày chết!"

Tô Trúc nghe vậy, run lên.

Cô tin thật. Vì cha cô thường xuyên đánh cô và mẹ.

Thấy cô cuối cùng cũng nghe lời, ông ta đóng sầm cửa lại. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tô Trúc co ro trong góc, ôm chặt lấy mình, nước mắt tuôn như suối.

Trong lòng cô không ngừng gọi: "Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com