Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351-353

Chương 351: Ngươi có lo lắng không?

Annguytuyen

Kiều Chiêu rời khỏi hoàng thành liền lệnh cho xa phu đi thẳng đến phủ Quan Quân Hầu.

Thân thể nàng đã khỏe lên, tất nhiên không tiện mỗi ngày lén lút chạy đến ngôi nhà sát vách gặp mặt Thiệu Minh Uyên.

Sau khi châm cứu cho Thiệu Minh Uyên theo lệ thường xong, Kiều Chiêu liền đề nghị được nói chuyện riêng với Kiều Mặc một chút.

"Cố ý tránh Quan Quân Hầu, muốn nói gì với đại ca vậy?"

"Đại ca, hôm nay muội vào cung gặp Thái hậu."

Kiều Mặc tỏ ra rất bất ngờ.

Kiều Chiêu kể lại đầu đuôi sự việc, lại nhận ra người đang nghiêng tai lắng nghe có sự im lặng khác thường.

"Đại ca?"

Sắc mặt Kiều Mặc có chút khó coi: "Cho nên nói, muội muốn đi Nam Hải, giống như Lý thần y đi hái Ngưng Giao Châu?"

Đại ca không muốn sao?

Kiều cô nương cười gượng nói: "Đây không phải trọng điểm, muội muốn đi phương nam, chủ yếu là vì vụ hỏa hoạn của nhà chúng ta—"

"Nhưng vẫn là phải đi hái Ngưng Giao Châu để báo cáo kết quả?" Kiều Mặc mặt không biểu cảm cắt ngang lời nàng.

Kiều Chiêu chớp chớp mắt.

Ánh mắt Kiều Mặc nặng nề nhìn Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, muội đi Nam Hải hái Ngưng Giao Châu, không chỉ là vì trị mặt cho Cửu công chúa phải không?"

Kiều Chiêu rũ mắt: "Muội còn muốn đi tế bái Lý gia gia."

"Không, ngoài những điều đó ra, muội còn muốn dùng Ngưng Giao Châu chữa khỏi mặt cho ta." Kiều Mặc nhẹ giọng nói.

Kiều Chiêu nắm chặt tay Kiều Mặc, cười nói: "Đại ca, một mũi tên trúng ba đích, chẳng phải rất tốt sao. Nếu bỏ lỡ lần này, rất khó tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận đi phương nam nữa."

"An toàn của muội thì làm sao?"

"Thái hậu sẽ phái người hộ tống."

Ánh mắt Kiều Mặc sâu thẳm: "Lý thần y còn có người của Quan Quân Hầu hộ tống, nhưng gặp phải thiên tai vẫn bất lực như cũ. Chiêu Chiêu, trên biển khác với đất liền, quá nguy hiểm, ta không đồng ý."

"Đại ca, lúc trước chúng ta đã nói rồi, chỉ cần có người đáng tin cậy đi cùng muội, huynh sẽ không phản đối."

Kiều Mặc không lay chuyển: "Lúc đó nói là đi Gia Phong, không bao gồm đi Nam Hải."

Huống chi, còn xảy ra chuyện của Lý thần y.

Hắn không thể chịu đựng nỗi đau mất đi người thân thêm một lần nữa.

Kiều Mặc trong lòng biết muội muội là người có chủ kiến, ánh mắt lướt qua cây hợp hoan trong đình viện.

Cây hợp hoan đang nở rộ, những bông hoa hình quạt nhỏ phủ một lớp mỏng trên mặt đất.

Hắn thu hồi tầm mắt, đưa ra vấn đề thực tế nhất: "Muội không phải mỗi ngày đều phải châm cứu trừ độc cho Quan Quân Hầu sao, nếu rời đi, Quan Quân Hầu phải làm thế nào?"

Vấn đề này Kiều Chiêu đương nhiên cũng đã suy xét qua, nghe vậy liền nói: "Muội có thể trì hoãn mấy tháng nữa hãy khởi hành—"

Dưới ánh mắt thâm trầm của huynh trưởng, Kiều Chiêu buồn bực im miệng.

Nàng rõ ràng đã bàn bạc với đại ca rồi mà, lại không phải tiền trảm hậu tấu, đại ca sao lại phản đối kiên quyết như vậy?

"Đại ca—" Kiều Chiêu gọi một tiếng.

Kiều Mặc dứt khoát quay mặt đi không nhìn nàng.

Kiều Chiêu đưa tay níu lấy ống tay áo Kiều Mặc: "Đại ca, Thái hậu đã lên tiếng rồi, bây giờ không thể đổi ý được nữa, huynh nói có phải không?"

Kiều Mặc rút tay áo ra, lạnh lùng nói: "Muội muội đã nói như vậy, cần gì phải đến thông báo cho đại ca nữa?"

Với sự thông tuệ của đại muội, nếu muốn làm Thái hậu thay đổi chủ ý cũng không phải không có cách, nói trắng ra là, vẫn là nha đầu này muốn đi, cho dù là núi đao biển lửa.

"Đại ca, huynh thật sự giận muội rồi sao?" Nhìn tấm lưng thẳng tắp của huynh trưởng, Kiều Chiêu hỏi.

Giọng nói của thân thể này vốn ngọt ngào mềm mại, nàng nói như vậy liền giống như tiểu cô nương đang làm nũng.

Lòng Kiều Mặc mềm đi vài phần, rồi sau đó lại ép buộc mình cứng rắn trở lại.

Không thể mềm lòng, mềm lòng là muội muội bay mất.

Phía sau hồi lâu không có động tĩnh, chỉ có mùi hương cơ thể thoang thoảng của nữ hài tử cho hắn biết phía sau vẫn còn người.

Kiều Mặc cuối cùng không nhịn được quay đầu lại, liền thấy thiếu nữ ngồi đó lặng lẽ, ấm ức như một chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi.

Kiều Mặc không nhịn được đưa tay xoa tóc Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu—"

Thiếu nữ ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng ngời có ánh nước long lanh: "Đại ca thật sự tức giận rồi sao?"

"Không—"

Mắt thiếu nữ sáng rực lên: "Vậy là đồng ý rồi?"

"Không—"

Ánh sáng trong mắt thiếu nữ vụt tắt, như vì sao trên trời nháy mắt rơi xuống vực sâu, bao phủ cả người nàng vào trong mảnh tuyệt vọng đó.

Lời chưa nói hết của Kiều Mặc bất giác chuyển hướng: "Không có không đồng ý."

Nói xong lời này, Kiều Mặc ảo não khôn nguôi.

Sao mình lại mềm lòng chứ!

Đôi mắt Kiều Chiêu cong lên: "Muội biết ngay đại ca nhất định sẽ đồng ý mà."

Kiều Mặc âm thầm lắc đầu.

Đại muội thay đổi một thân xác, sao lại biết làm nũng như vậy?

"Ta có thể sẽ hối hận đó."

Kiều Chiêu ngẩn ra, rồi sau đó mỉm cười: "Đại ca đừng trêu muội nữa, huynh trước nay đều giữ lời."

Kiều Mặc bất đắc dĩ cười cười.

Thần sắc Kiều Chiêu trở nên nghiêm túc: "Đại ca thật sự cam tâm để kẻ thù của chúng ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?"

"Ta là đau lòng khi gánh nặng lại đè lên vai một mình muội."

Bất luận đại muội có mạnh mẽ đến đâu, hắn đều hy vọng mình có thể là người huynh trưởng che mưa chắn gió cho muội ấy, chứ không phải như bây giờ, trở thành phế nhân hắn lại phải để muội muội đứng ra lo liệu mọi chuyện.

Kiều Chiêu cười rộ lên: "Cho nên muội mới muốn đi Nam Hải, bất luận thế nào cũng phải chữa khỏi mặt cho đại ca. Chỉ có mặt đại ca khỏe lại, mới có thể bước lên con đường làm quan, như vậy mạng lưới quan hệ tổ phụ, phụ thân để lại mới có thể trợ giúp đại ca một tay, tương lai chúng ta mới có thể chân chính cùng Thủ phụ Lan Sơn quyết một phen cao thấp."

Tổ phụ từng làm Tế tửu Quốc Tử Giám, thời trẻ đã nhiều lần làm quan chủ khảo các kỳ thi Hương, thi Hội. Theo lệ thường, quan chủ khảo và thí sinh có danh nghĩa thầy trò, chỉ cần bước vào chốn quan trường, đó là mối quan hệ cả đời không thể thoát khỏi. Ưu thế của đại ca chỉ có thể phát huy khi đứng trên triều đình.

Kiều Mặc trầm mặc thật lâu, nhẹ giọng nói: "Muội nói đúng."

Manh mối về việc hạ độc hắn nếu tra đến chỗ nữ nhi của Thủ phụ Lan Sơn, tức Mộc Ân Bá phu nhân, như vậy bất luận kẻ trực tiếp ra tay với Kiều gia là ai, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ đối đầu với Lan Sơn. Nếu hắn cứ mãi là một phế nhân thế này, lẽ nào lại muốn nhìn muội muội tương lai một mình đối đầu với đương triều thủ phụ sao?

"Vậy là đại ca thật sự đồng ý rồi?" Kiều Chiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Không đồng ý thì còn có thể làm thế nào?" Kiều Mặc khẽ thở dài.

"Đại ca, muội sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Hôm nay vào cung khiến người nhà đều rất lo lắng, muội về trước đây."

Chờ Kiều Chiêu rời đi, Kiều Mặc ngồi bên bàn đá trong đình viện mãi không động đậy, đợi chén trà trước mặt lạnh ngắt mới cầm lên yên lặng uống một ngụm.

Thiệu Minh Uyên ngồi xuống đối diện Kiều Mặc: "Cữu huynh có phải có chuyện gì khó xử không?"

Kiều Mặc nhìn về phía y.

"Liên quan đến Lê cô nương?"

Kiều Mặc gật đầu: "Hầu gia đoán không sai."

Thiệu Minh Uyên vẫy tay, ra hiệu cho một thân vệ mang trà lạnh đi thay trà mới, nhấc ấm trà rót cho Kiều Mặc một ly, nhưng lại không rót cho mình, nhẹ nhàng đặt ấm trà lại lên bàn đá.

"Nếu tiện, cữu huynh có thể nói cho tại hạ biết. Nếu tại hạ có thể giúp được gì, nhất định sẽ dốc hết sức mình."

"Nàng muốn đi Nam Hải hái Ngưng Giao Châu."

Một câu của Kiều Mặc khiến sắc mặt Thiệu Minh Uyên khẽ biến. Y đè nén sự kinh ngạc trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vì sao?"

Nghe Kiều Mặc nói rõ nguyên do, Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Nếu Lê cô nương đã quyết định muốn đi. Vậy tại hạ sẽ phái thêm chút thân vệ bảo vệ nàng."

Kiều Mặc uống một ngụm trà, bình thản hỏi: "Hầu gia không lo lắng cho an nguy của Chiêu Chiêu sao?"

----------------

Chương 352: Ta không nghe giải thích

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên bị câu hỏi của Kiều Mặc làm cho ngẩn người.

An nguy của Lê cô nương ư? Y đương nhiên lo lắng. Chỉ là y không có lập trường để đi cùng nàng, thậm chí không có lập trường để biểu lộ ra điều đó.

Ánh mắt Kiều Mặc nhìn sâu vào Thiệu Minh Uyên, nở một nụ cười ý vị không rõ: "Nếu có thể, ta hy vọng Hầu gia có thể đi cùng nàng."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc hồi lâu, theo bản năng nâng tách trà lên môi định uống một ngụm, lại phát hiện trong tách đã cạn. Y xấu hổ đặt tách trà xuống, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Kiều Mặc hỏi: "Đây là ý của cữu huynh?"

Kiều Mặc cười cười: "Lý thần y lúc trước cũng từng nhờ Hầu gia chiếu cố Chiêu Chiêu mà."

"Được, ta sẽ đi cùng nàng."

Thấy Thiệu Minh Uyên đáp ứng, Kiều Mặc lại không nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này là gì, giọng nói chuyển hướng: "Chiêu Chiêu còn chưa xuất giá, Hầu gia nếu muốn đồng hành cùng nàng, hy vọng có thể có lý do không làm tổn hại đến thanh danh của nàng."

Thiệu Minh Uyên lại lần nữa gật đầu: "Được."

Nếu cữu huynh không ngại y đi cùng Lê cô nương, y đương nhiên sẽ tìm được lý do thích hợp.

Y không thể lừa dối chính mình, sau chuyện của Lý thần y, bất luận phái bao nhiêu thân vệ bảo hộ Lê cô nương, y đều không yên tâm.

"Vậy cứ quyết định như thế, an nguy của Chiêu Chiêu xin phó thác cho Hầu gia." Kiều Mặc bỗng nhiên đứng dậy, trịnh trọng vái chào Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên vội đứng lên theo, tránh lễ của Kiều Mặc: "Nhất định không phụ sự gửi gắm của cữu huynh."

Kiều Mặc vẫn khó có thể yên lòng: "Trên biển hung hiểm, vạn nhất lại gặp phải phong ba hay thiên tai gì khác—"

Thiệu Minh Uyên trịnh trọng nói: "Thiên tai có lẽ không phải sức người có thể ngăn cản, ta chỉ có thể bảo đảm với cữu huynh, nếu Lê cô nương không trở về, ta đây cũng sẽ không trở lại."

Lời này y nói ra bình thản, nhưng Kiều Mặc lại trong lòng chấn động, nhìn sâu vào mắt Thiệu Minh Uyên một cái.

Thiệu Minh Uyên trên mặt không có nhiều phản ứng: "Cữu huynh, vậy ta đi sắp xếp một chút."

Y cáo từ Kiều Mặc, đi về phía cửa tròn được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn Kiều Mặc: "Cữu huynh, có phải người đã bất giác xem Lê cô nương là Kiều Chiêu rồi không?"

Ánh mắt Kiều Mặc lóe lên, cười nói: "Hầu gia sao lại nói vậy?"

"Đôi khi sẽ có ảo giác này." Thiệu Minh Uyên rũ mắt nhìn chăm chú những bông hợp hoan bị gió thổi đến chân, tự giễu nhếch mép.

Thái độ của cữu huynh đối với Lê cô nương, sao lại không khiến y nảy sinh ảo giác như vậy trong đêm khuya tĩnh lặng chứ?

Chỉ là như vậy, đối với Kiều Chiêu cũng không công bằng.

"Người đã mất không thể vãn hồi, người bên cạnh mới nên trân trọng, Hầu gia nên nhìn về phía trước."

Thiệu Minh Uyên cười cười, xoay người rời đi.

Kiều Chiêu trở lại Lê phủ, đem chuyện sắp phải đi phương nam nói trước với Đặng lão phu nhân.

Đặng lão phu nhân nghe xong hồi lâu không nói.

"Tổ mẫu?"

Đặng lão phu nhân hoàn hồn, lời nói thấm thía: "Tam nha đầu, vùng duyên hải phía nam rất nguy hiểm."

"Mọi nguy hiểm cháu gái đều đã suy xét rõ ràng rồi ạ."

Đặng lão phu nhân thở dài: "Con đi phương nam, không chỉ là vì hái thuốc cho Cửu công chúa phải không?"

Kiều Chiêu rũ mắt, nhẹ nhàng đấm chân cho Đặng lão phu nhân: "Con muốn đến bờ Nam Hải, tự mình tế bái Lý gia gia một chút. Tổ mẫu, con chỉ cần tưởng tượng đến Lý gia gia tuổi tác đã cao như vậy, cuối cùng đến hài cốt cũng không tìm thấy, liền đêm không thể ngủ."

Những người thân đã táng thân trong biển lửa của nàng, còn có Lý gia gia, nghĩ đến những gương mặt thân quen ấy, nàng liền không có cách nào khuyên mình ở lại chốn kinh thành hoa lệ này, sống qua loa cả đời như những cô nương tầm thường, lấy chồng sinh con.

Luôn phải làm chút gì đó cho họ mới thấy an lòng.

Đặng lão phu nhân đưa tay vuốt tóc Kiều Chiêu, thở dài thườn thượt: "Thôi, tổ mẫu biết con là đứa trẻ thông minh, có chủ kiến của riêng mình. Nếu con đã quyết định, bên Thái hậu lại có người hộ tống, vậy con cứ đi đi, chỉ có một điều, nhất định phải bình an vô sự trở về."

"Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, tổ mẫu yên tâm."

"Đi nói chuyện tử tế với cha mẹ con đi, tính tình của mẹ con, biết chuyện rồi chỉ sợ muốn lật cả nhà lên. Cha con—" cha con ngoài mặt giả vờ vân đạm phong khinh, sau lưng chắc là muốn lén gạt lệ đây.

Đặng lão phu nhân là người phúc hậu, quyết định không vạch trần con trai mình.

"Con sẽ nói chuyện tử tế với cha mẹ." Kiều Chiêu cười khúc khích nói, "Biết đâu không lâu nữa sẽ có hỉ sự, có thể làm tâm trạng cha mẹ tốt hơn một chút."

Đặng lão phu nhân trong lòng khẽ động, hỏi: "Hỉ sự từ đâu ra?"

"Ách—" Kiều Chiêu chần chờ một chút.

Dù sao cũng là chuyện chưa thành hình, lúc này nói ra không thích hợp.

Đặng lão phu nhân cười cười: "Nha đầu nhà ngươi, từ khi nào học được cách nói lời tốt lành dỗ người vui vẻ vậy. Mau đi nói với mẹ con đi, đừng đợi ý chỉ của Thái hậu ban xuống trước, lúc đó thì không có chuyện gì mà mẹ con không dám làm đâu."

Kiều Chiêu rời khỏi Thanh Tùng đường thì nhị thái thái Lưu thị tình cờ đi vào.

"Nhị thẩm."

"Tam cô nương từ trong cung về rồi à?"

"Vâng, vừa mới về."

Lưu thị mi mắt cong cong cười: "Trong cung quy củ nhiều, buồn tẻ lắm, Tam cô nương nếu không có việc gì có thể đi tìm Yên Nhi các nàng giải khuây, hai nha đầu đó chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ biết chơi thôi."

Kiều Chiêu khẽ mỉm cười. Nàng càng ngày càng cảm thấy, vị nhị thẩm này là một người thú vị.

"Biết rồi ạ, nhị thẩm, con muốn về Nhã Hòa uyển trước một chuyến."

Nhìn bóng dáng Kiều Chiêu rời đi một cái, Lưu thị lúc này mới bước vào, cười nói: "Lão phu nhân, con dâu đã nói rồi mà, Tam cô nương dù vào cung cũng sẽ không có chuyện gì đâu."

Đặng lão phu nhân dở khóc dở cười nguýt bà một cái: "Ngươi thật đúng là có lòng tin với tam nha đầu."

Lưu thị mím môi cười vui vẻ.

Sao lại không có lòng tin được chứ, phàm là kẻ nào chọc vào Tam cô nương đều gặp xui xẻo cả!

"Con dâu qua đây, là muốn thương lượng với lão phu nhân chuyện này."

"Ngươi nói đi." Gần đây nhị tức và đại tức không còn đối đầu gay gắt, lão thái thái cảm thấy bên tai thanh tĩnh hơn nhiều.

"Người xem, nữ học Đông phủ ngừng hoạt động rồi, Yên Nhi và Thiền Nhi hai nha đầu lại đúng vào tuổi cần học bản lĩnh, không thể cứ nhàn rỗi mãi như vậy. Con dâu nghĩ, hay là mời Tam cô nương mỗi ngày dành ra nửa canh giờ chỉ bảo hai muội muội luyện chữ một chút. Lão phu nhân thấy ý kiến này có được không ạ?"

Đặng lão phu nhân gật gật đầu: "Ý kiến thì đúng là ý kiến hay, nhưng tam nha đầu chỉ sợ không có thời gian rảnh để chỉ bảo Yên Nhi các nàng."

Lưu thị khó hiểu nhìn Đặng lão phu nhân.

"Tam nha đầu sắp phải đi xa, phụng mệnh Thái hậu ra ngoài làm việc."

"Còn có chuyện này sao?" Lưu thị vừa nghe liền sửng sốt, sau đó tắc lưỡi, "Tam cô nương thật là có bản lĩnh, bây giờ đã có thể làm việc thay Thái hậu rồi." Rồi bà cũng thức thời không hỏi thêm rốt cuộc là làm chuyện gì.

"Chuyện của Yên Nhi các nàng, ngươi cũng không cần vội. Sắp đến kỳ thi mùa thu rồi, đến lúc đó có lão tú tài nào thi rớt, chúng ta có thể mời về làm tiên sinh."

Lưu thị nghe vậy liên tục gật đầu: "Vẫn là lão phu nhân nghĩ chu đáo, vậy cứ đợi một chút, mấy ngày nay con dạy hai đứa nó nữ công là được."

Đặng lão phu nhân không biết nghĩ đến điều gì, thở dài: "Kỳ thực học vấn kém một chút cũng không sao, dưỡng tốt tính tình cho hai nha đầu mới là quan trọng nhất."

"Vâng, con dâu hiểu."

Bên kia, Kiều Chiêu trở lại Nhã Hòa uyển, nói với Hà thị chuyện sắp phải đi phương nam, Hà thị vừa nghe cả người đều không ổn.

"Mẹ, người nghe con giải thích."

"Ta không nghe, ta không nghe!" Hà thị bịt tai lại, nhấc chân đi thẳng ra ngoài.

Nàng mà nghe, khẳng định sẽ bị nữ nhi thuyết phục mất!

-------------

Chương 353: Nho chín

Annguytuyen

Hà thị lao thẳng vào người Lê Quang Văn.

Lê Quang Văn đưa tay đỡ lấy bà, trách mắng: "Làm gì thế? Hốt hoảng hấp tấp!" Tại sao thê tử lại không thể thục nữ một chút nhỉ?

"Lão gia, ngài mau đi khuyên Chiêu Chiêu đi, thiếp là quản không nổi nó nữa rồi..."

"Khuyên cái gì?" Lê Quang Văn ra vẻ không cho là đúng, "Chiêu Chiêu làm việc trước nay đều có chừng mực, bà đừng có kéo chân sau của nó."

Phụ nhân vô tri, chỉ biết gây thêm phiền phức cho khuê nữ của ông!

Mắt đẹp của Hà thị trợn to thêm vài phần: "Lão gia còn chưa biết sao, Chiêu Chiêu muốn đi phương nam hái thuốc cho Cửu công chúa."

Chờ Hà thị lau nước mắt kể xong tình hình, vị Lê đại lão gia anh tuấn sáng sủa ngây người ra.

"Lão gia, thiếp biết Chiêu Chiêu làm việc có chừng mực, nhưng thiếp cứ không nhịn được lo lắng—"

Môi Lê Quang Văn run rẩy.

Ông rút lại lời nói vừa rồi, nha đầu kia có chừng mực cái gì chứ, thuần túy là hồ đồ!

Lê Quang Văn vừa ngẩng mắt liền nhìn thấy Kiều Chiêu đứng ở cạnh cửa.

"Phụ thân." Kiều Chiêu ngoan ngoãn chào hỏi.

"Ừ." Lê Quang Văn không nóng không lạnh đáp một tiếng.

"Hay là ngài khuyên mẹ đi ạ, ngài hiểu biết nhiều, mẹ sẽ nghe lời ngài." Kiều Chiêu trước hết tâng bốc Lê Quang Văn một phen, rồi quay sang cười khúc khích với Hà thị, "Mẹ, con đi nấu chè cho hai vị uống."

Chờ khuê nữ đi mất, lưu lại vợ chồng hai người nhìn nhau ngơ ngác.

Hồi lâu sau Hà thị hỏi: "Lão gia, Chiêu Chiêu nói ngài hiểu biết nhiều, là chỉ cái gì vậy ạ?"

Lê Quang Văn yên lặng nhìn trời.

Ông làm sao biết được! Vừa rồi khuê nữ khen ông một câu, chỉ mải cao hứng, quên hỏi mất rồi!

Kiều Chiêu chui tọt vào nhà bếp nhỏ, nấu một phần chè có thêm "gia vị đặc biệt" mang đến cho Lê Quang Văn và Hà thị.

Có chè hiếu kính, Kiều Chiêu khuyên nhủ mãi cuối cùng cũng làm thông được tư tưởng của cha mẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở về Tây Khóa Viện.

Con sáo dưới mái hiên đang ngủ gật trên thanh ngang, nghe thấy động tĩnh liền dang cánh bay tới, đậu vào lòng bàn tay Kiều Chiêu, nghiêng đầu kêu: "Vạn sự như ý."

Kiều Chiêu cong môi cười cười.

Con sáo này sau vô số lần nàng sửa lỗi, cuối cùng cũng không kêu loạn nữa.

Nàng vừa nghĩ vậy, liền nghe con sáo kêu lên một tiếng trong trẻo: "Tức phụ nhi!"

Kiều Chiêu đỡ trán.

Băng Lục đứng bên cạnh gãi đầu: "Nói cũng lạ thật, sao Nhị Bính cứ gọi cô nương là tức phụ nhỉ?"

Kiều Chiêu "ha ha" một tiếng. Nàng cũng muốn biết tại sao!

Băng Lục vỗ tay: "Nô tỳ biết rồi!"

"Hửm?"

"Nhất định là Thiệu tướng quân dạy!"

Kiều Chiêu: "..."

Thấy Kiều Chiêu không nói gì, Băng Lục huých mắt với A Châu: "A Châu, ngươi nói xem?"

Khoảng thời gian ở chùa Đại Phúc nàng đã nhìn ra rồi, Thiệu tướng quân rất chiếu cố cô nương, nếu cô nương có thể gả cho Thiệu tướng quân thì thật tốt. Khụ khụ, nói vậy thì Thần Quang sẽ mãi mãi làm xa phu cho cô nương.

Tiểu nha hoàn nhớ lại lời Thần Quang nói với nàng ở chùa Đại Phúc, hóa ra sau này hắn vẫn phải về phủ Quan Quân Hầu.

Nghĩ đến việc Thần Quang phải về phủ Quan Quân Hầu, không ở Lê phủ nữa, Băng Lục liền bắt đầu buồn bã.

Như vậy sao được chứ, Thần Quang không ở Lê phủ, sau này ai dạy nàng quyền cước công phu, ai cho nàng bắt nạt đây?

"Ta không biết." A Châu thành thật lắc đầu, đôi mắt sáng ngời, "Cô nương, người xem—"

Một con bồ câu trắng ưu nhã lướt qua bầu trời xanh bay thấp xuống, lượn vòng quanh Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu đưa tay kia ra, bồ câu trắng bay đến đậu vào lòng bàn tay nàng.

Nhị Bính nghiêng đầu đánh giá vị khách không mời mà đến một cái, rồi dang cánh bay từ lòng bàn tay này sang lòng bàn tay kia của Kiều Chiêu, đẩy con bồ câu trắng xuống, đắc ý kêu một tiếng về phía bồ câu trắng.

Kiều Chiêu đưa tay vuốt lông sáo, cảnh cáo: "Đừng nghịch."

Nhị Bính đảo mắt một vòng, dường như nghe hiểu lời chủ nhân, quả nhiên không kêu nữa, sau đó— sau đó nó lao vào người bồ câu trắng, hai con chim lao vào đánh nhau.

Chủ tớ ba người trong thoáng chốc ai nấy đều quên cả nói chuyện.

Một con sáo một con bồ câu trắng ngang nhiên đánh nhau một trận đã đời, cuối cùng kết thúc với chiến thắng áp đảo của Nhị Bính.

"Băng Lục, mang Nhị Bính đi uống nước."

"Vâng ạ." Băng Lục ôm Nhị Bính đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi rồi.

Kiều Chiêu lúc này mới khom lưng bế bồ câu trắng lên, trấn an sửa lại lông cho nó, lấy ra mảnh giấy trong ống đồng buộc trên chân bồ câu.

Thông tin trên mảnh giấy rất đơn giản: Gặp ở sát vách.

Thiệu Minh Uyên muốn gặp nàng?

Kiều Chiêu không hồi âm, trực tiếp thả bay bồ câu trắng.

Trong ngôi nhà sát vách, Thiệu Minh Uyên đã chờ sẵn trong sân.

Trong sân có một giàn nho, mùa này nho đã chín, như những viên mã não được chạm khắc, óng ánh màu sắc mê người.

Thiệu Minh Uyên chọn hái hai chùm nho, mang đến bên giếng rửa, một thân vệ nói: "Tướng quân, để ti chức làm cho."

"Không cần." Thiệu Minh Uyên đầu cũng không ngẩng, rửa rất nghiêm túc.

Bồ câu trắng đáp xuống bên chân y, kêu lên hai tiếng đầy ấm ức.

Thiệu Minh Uyên nhìn về phía bồ câu trắng, không khỏi nhíu mày.

Con bồ câu đưa tin này sao lại giống như bị đánh một trận vậy? Nói là đường xa, bồ câu đưa tin trên đường có khả năng gặp nạn, nhưng đây chỉ ở sát vách thôi mà?

Vị tướng quân trẻ tuổi rửa xong nho giao cho thân vệ đi đựng vào đĩa, đứng dậy nhìn về phía Lê phủ một lát, nghĩ mãi không ra.

Y mở ống đồng ra phát hiện mảnh giấy đã biến mất, nhẹ nhàng vuốt đầu bồ câu đưa tin: "Vất vả rồi, đi đi."

Nho được đựng trong đĩa bạch ngọc đặt lên bàn đá, Thiệu Minh Uyên không chạm vào một quả nào, một tay cầm cuốn binh thư yên lặng xem.

Ước chừng đợi khoảng nửa canh giờ, liền có thân vệ tiến lên thấp giọng nói: "Tướng quân, Lê cô nương tới."

Thiệu Minh Uyên đặt cuốn binh thư tùy tay lên bàn đá, đứng dậy đi ra đón.

"Thiệu tướng quân."

"Lê cô nương mời theo ta."

Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Chiêu đến ngồi bên bàn đá, vươn ngón tay thon dài đẩy đĩa bạch ngọc đến trước mặt Kiều Chiêu: "Phát hiện nho ở đây chẳng kém nho ở hậu viện Xuân Phong Lâu là bao, Lê cô nương nếm thử xem."

Kiều Chiêu ăn một quả nho, khen: "Hương vị rất ngon, ta còn tưởng sẽ ăn được nho của Xuân Phong Lâu trước chứ."

Nàng thuận miệng nói một câu, Thiệu Minh Uyên liền nói: "Lát nữa sai người mang đến cho Lê cô nương."

"Việc này thì không cần. Thiệu tướng quân gọi ta tới có chuyện gì?"

"Ta nghe từ chỗ cữu huynh, Lê cô nương muốn đi phương nam."

Kiều Chiêu gật đầu: "Đúng vậy, Thiệu tướng quân yên tâm, ta sẽ đợi đến khi ngài không cần châm cứu nữa mới khởi hành."

"Không cần."

Kiều Chiêu ngẩn ra.

Người đối diện thần tình bình thản: "Ta sẽ đi cùng ngươi."

Kiều Chiêu nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Đây là ý của đại ca ta?"

"Đúng vậy." Người đàn ông đối diện trả lời không chút do dự, nhưng cảm giác không thích hợp trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Bất luận là cữu huynh hay Lê cô nương, khi nhắc đến đối phương giọng điệu đều giống như huynh muội ruột thịt không có gì khác biệt, y thực sự không tưởng tượng ra được cảm giác đó.

Y không có muội muội, càng không thể tưởng tượng việc đối đãi một nữ hài tử không hề có huyết thống như muội muội ruột thịt, dù là Vãn Vãn, y cũng chỉ là xuất phát từ một phần trách nhiệm đối với vong thê.

Huống chi, Lê cô nương và cữu huynh thực ra cũng không có nhiều thời gian ở chung.

"Với thân phận của Thiệu tướng quân, đích thân đi phương nam chỉ sợ không tiện lắm."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Những việc này ta sẽ giải quyết, Lê cô nương không cần bận tâm."

"Vậy Thiệu tướng quân gọi ta tới rốt cuộc là có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai