Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 371-375

Chương 371: Thử thách thứ hai

Annguytuyen

"Đa tạ." Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, Kiều Chiêu gượng cười, môi trắng bệch chạy vội ra ngoài.

"Lê Tam——" Trì Xán nhấc chân đuổi theo.

Tiền ngỗ tác mặt không đổi sắc đi ra.

Tiểu Lục đuổi theo: "Sư phụ, ngài đừng đi vội, đồ nhi mời ngài uống rượu."

Tiền ngỗ tác giơ tay lên: "Không cần, sau này cũng đừng lên núi làm phiền ta nữa."

Tiểu Lục bám riết theo Tiền ngỗ tác: "Ối chao, sư phụ à, ngài đừng nói vậy chứ, sau này đồ nhi không hiểu còn phải nhờ ngài ra tay mà!"

Tiền ngỗ tác cười khẩy: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Thiệu Minh Uyên đi theo bên cạnh Tiền ngỗ tác ra ngoài, liếc mắt nhìn lại, liền thấy Kiều Chiêu đang ôm gốc cây cổ thụ trong sân, cúi người nôn không ngừng. Trì Xán đứng ngay bên cạnh, rút khăn tay đưa cho nàng.

"Phiền huynh lấy chút nước đến đây." Thiệu Minh Uyên đưa qua một miếng bạc vụn (cho Tiểu Lục).

Tiểu Lục ngẩn ra, cẩn thận liếc nhìn Tiền ngỗ tác, thấy lão mặt không cảm xúc, vội nhận lấy bạc, nói tiếng cảm ơn rồi chạy biến đi. Ngỗ tác là hạng người dưới đáy ở nha môn, món lợi bất ngờ thế này không có nhiều.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lục ôm bình nước quay lại.

Thiệu Minh Uyên nhận lấy bình nước, đi về phía Kiều Chiêu.

"Lê cô nương, rửa tay trước đã."

Nghe thấy giọng Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu không khỏi đứng thẳng dậy, quay lưng về phía chàng nán lại hồi lâu mới xoay người: "Đa tạ."

Nàng dùng nước trong bình rửa tay mấy lượt, lấy khăn lau khóe miệng, sắc mặt tái nhợt trông có phần tiều tụy, hoàn toàn không thấy vẻ thong dong bình tĩnh thường ngày.

Giờ khắc này, cả Thiệu Minh Uyên lẫn Trì Xán đều ý thức rõ ràng rằng những gì vừa xảy ra đối với thiếu nữ trước mắt quả thực là một sự dày vò đau đớn. Nàng cũng chỉ là một nữ hài tử bình thường, không phải ba đầu sáu tay.

Ánh mắt Trì Xán nhìn về phía Tiền ngỗ tác tràn đầy căm ghét. Lão già này, đợi tính sổ sau!

Tiền ngỗ tác liếc Trì Xán một cái, cười khẩy: "Sao hả? Thằng nhãi muốn tìm ta tính sổ sau à?"

Kiều Chiêu bất giác liếc nhìn Trì Xán. Trì Xán đọc được trong ánh mắt đó sự lo lắng sợ chàng làm hỏng chuyện. Chàng không khỏi cười khổ. Dù có tức giận đến mấy, chàng cũng không thể để công sức của nàng đổ sông đổ bể.

"Sao có thể chứ, bản công tử trước nay luôn kính già yêu trẻ, Tiền ngỗ tác đa tâm rồi."

"Hừ!" Tiền ngỗ tác hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chẳng thèm để tâm chuyện về sau, hỏi thẳng Kiều Chiêu: "Nôn đủ chưa?"

Kiều Chiêu cúi người: "Để ngài chê cười rồi."

"Chê cười thì không có, nếu nôn đủ rồi, vậy tiếp tục thử thách kế tiếp đi, còn trì hoãn nữa trời tối mất."

"Còn có thử thách nữa? Lão vừa rồi chẳng phải nói nàng đã qua thử thách rồi sao?" Trì Xán tức đến mặt mày đen sì, nhưng lại chẳng làm gì được Tiền ngỗ tác.

Tiền ngỗ tác cười hề hề: "Vốn là qua rồi, nhưng ta thấy thằng nhãi ngươi không vừa mắt, nên thêm cho nó một lượt thử nữa."

Mặt Trì Xán tức khắc tái đi, nhìn Kiều Chiêu há miệng mà không nói nên lời, trong mắt tràn đầy áy náy. Trong mắt Lê Tam, có phải mình chẳng làm được gì nên hồn, chỉ biết gây thêm phiền phức không?

Kiều Chiêu cười cười: "Tiền ngỗ tác, ngài đừng nói giỡn. Ngài vừa rồi nói rồi, ta chỉ là tạm thời qua được thử thách, tự nhiên phía sau vẫn còn thử thách chờ đợi."

"Ồ, tiểu nha đầu đúng là thông minh." Tiền ngỗ tác liếc Trì Xán một cái, nhấc chân đi về phía trước.

Trì Xán nhìn về phía Kiều Chiêu, không nén được mà cong môi lên, ánh mắt sáng rỡ. Nàng sợ mình khó xử, nên giúp mình giải vây ư? Nói vậy, nàng vẫn có chút để tâm đến mình?

"Thập Hi, đi thôi." Thiệu Minh Uyên kéo Trì Xán một cái.

Trì Xán lúc này mới phát hiện Kiều Chiêu đã đi xa.

"Đình Tuyền." Tâm trạng chàng phấn chấn hẳn lên, chẳng hề ăn nhập với khung cảnh âm u bức bối của nghĩa trang, niềm vui sướng nơi đuôi mày khóe mắt không sao kiềm chế được, "Ta thấy vui vui."

Thiệu Minh Uyên không đáp lời, chỉ vỗ vỗ tay chàng.

"Lát nữa đuổi kịp đám Dương Nhị, chúng ta đi uống rượu." (Trì Xán nói)

"Được."

Ra khỏi cổng lớn nghĩa trang, Kiều Chiêu thở hắt ra một hơi dài. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, gió se lạnh cuối cùng cũng khiến người ta cảm nhận được chút hơi thu.

Gần nghĩa trang không có mấy người qua lại, mấy người đi về phía trước một đoạn, rẽ vào một con phố khác thì lập tức trở nên náo nhiệt. Khói bếp từ các nhà dân lượn lờ bay lên, người đi đường trên phố vội vã, đèn lồng trước cửa các tửu quán, tiệm ăn đã được thắp sáng sớm, đã đến giờ dùng bữa tối.

"Đói bụng rồi chứ?" Tiền ngỗ tác cười tủm tỉm hỏi Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cười khổ. Nàng tuy vừa nôn hết bữa trưa ra, nhưng lúc này làm sao nuốt nổi thứ gì.

"Ăn không vô à?" Nụ cười trên mặt Tiền ngỗ tác không giảm.

Thiệu Minh Uyên mở miệng hỏi: "Tiền ngỗ tác muốn đến đâu dùng bữa?"

Tiền ngỗ tác cười như không cười liếc Kiều Chiêu một cái: "Cứ đến quán Hỉ Lai Phúc ở phố Đông kia đi."

"Được, mời Tiền ngỗ tác."

Đoàn người đi thẳng đến Hỉ Lai Phúc.

Tiểu nhị chạy ra đón: "Ồ, thì ra là mấy vị khách quan, mời mời vào trong."

Ánh mắt hắn dừng trên người Tiền ngỗ tác, đầu tiên là sững sờ, rồi bỗng trợn tròn mắt: "Ngươi, ngươi là cái lão——"

Trì Xán ném thẳng một thỏi bạc vào lòng tiểu nhị: "Đừng nhiều lời, dẫn chúng ta đến nhã gian!"

Bạc lập tức phát huy tác dụng, tiểu nhị cong lưng nói liên tục: "Mời mấy vị vào trong!"

Mấy người được tiểu nhị dẫn vào một gian phòng riêng, tiểu nhị tươi cười hỏi: "Mấy vị khách quan muốn dùng chút gì ạ?"

Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu hỏi Tiền ngỗ tác: "Tiền ngỗ tác muốn dùng món gì?"

"Lưỡi heo xào cay, gan xào sợi..." Tiền ngỗ tác không chút khách khí gọi một loạt tên món ăn.

Cứ mỗi món được gọi tên, sắc mặt Kiều Chiêu lại thêm phần trắng bệch, đến cuối cùng suýt nữa ngồi không vững. Nàng đã đoán được thử thách kế tiếp Tiền ngỗ tác dành cho mình là gì.

Họ đến sớm, chẳng bao lâu sau thức ăn nóng hổi đã được bưng lên.

"Mấy vị dùng thong thả."

Tiểu nhị lui ra ngoài, nghĩ ngợi rồi lặng lẽ đi ra phía sau. Con trai của Tiền ngỗ tác đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Hôm nay đột nhiên có người đến tìm lão già kia, khiến lòng hắn có chút không yên.

"Tiền tiên sinh." Tiểu nhị gọi một tiếng.

"Có việc gì?"

"Tiền ngỗ tác đến quán chúng ta ăn cơm——"

Lời tiểu nhị còn chưa dứt, con trai Tiền ngỗ tác đã đứng bật dậy, hai ba bước đi ra cửa: "Lão ta đến đây làm gì?"

"Ối chao, ngài đừng kích động vội, Tiền ngỗ tác không phải đến một mình đâu. Nếu làm phiền khách dùng bữa, chưởng quỹ sẽ mắng đó."

"Ta biết rồi." Con trai Tiền ngỗ tác phủi phủi vạt áo dài, nhấc chân đi về phía trước.

Trong nhã gian, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập mũi mọi người, thế nhưng ngoại trừ Tiền ngỗ tác, cũng chỉ có Thiệu Minh Uyên là sắc mặt còn tạm coi là bình tĩnh.

Trì Xán nhìn đĩa lưỡi heo xào đầy ắp, phải cố mím chặt môi mới nén được cơn buồn nôn. Ở nghĩa trang lúc nãy, chàng vô tình liếc qua, đúng lúc nhìn thấy Kiều Chiêu dùng bàn tay đeo bao tay, theo yêu cầu của Tiền ngỗ tác, lật lưỡi của người chết lên.

Tiền ngỗ tác bưng đĩa lưỡi heo xào kia đổ một nửa vào bát mình, sau đó đẩy đến trước mặt Kiều Chiêu: "Ăn hết nửa đĩa lưỡi heo xào này, không được nôn ra, ta sẽ đi cùng các ngươi."

"Thật chứ?" Kiều Chiêu khẽ hỏi.

Tiền ngỗ tác cười nhạo: "Ta lại đi lừa một tiểu nha đầu như ngươi chắc?"

Kiều Chiêu cúi mắt nhìn chằm chằm đĩa lưỡi heo xào đặt trước mặt, hàng mi run rẩy, rồi nhấc đũa đưa tới.

Một đôi đũa khác đột nhiên đè lên đôi đũa của nàng.

-------------

Chương 372: Thực khó nuốt trôi

Annguytuyen

Quán Hỉ Lai Phúc chỉ là một quán rượu tầm trung, đôi đũa cũng chỉ làm bằng gỗ trúc thông thường nhất, thế nhưng giờ phút này đè lên đôi đũa của Kiều Chiêu, nàng lại cảm thấy nặng trĩu lạ thường.

Đó là đôi đũa của Trì Xán.

Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng.

Trì Xán lại không nhìn Kiều Chiêu, mà cười tươi hỏi Tiền ngỗ tác: "Món ăn đã bày lên bàn, đâu có lẽ nào không cho người ta nếm thử chứ? Ta ăn một miếng, Tiền ngỗ tác không phiền lòng chứ?"

Tiền ngỗ tác lạnh lùng liếc Trì Xán một cái. Lão biết người trẻ tuổi này muốn giúp tiểu nha đầu bên cạnh gánh bớt phần nào, nếu theo tính tình của lão, dĩ nhiên là không đồng ý.

Thế nhưng——

Đuôi mắt Tiền ngỗ tác liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn, nhớ lại lúc ở nghĩa trang, cách hành xử của nàng cũng khá hợp ý lão, cuối cùng không nói lời phản đối.

Việc Tiền ngỗ tác ngầm đồng ý khiến Trì Xán khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chàng cũng không nhìn Kiều Chiêu, trực tiếp gắp một đũa lớn lưỡi heo xào bỏ vào đĩa của mình.

Phần lưỡi heo xào của Kiều Chiêu vốn không quá nhiều, gắp đi một đũa lớn như vậy tất nhiên đã giúp nàng giảm bớt gánh nặng không ít.

Lại một đôi đũa khác đưa tới, Thiệu Minh Uyên cũng gắp một đũa lớn lưỡi heo xào, lặng lẽ ăn.

Ánh mắt Tiền ngỗ tác hơi lóe lên, nói giọng không nóng không lạnh: "Đã gắp đồ ăn thì phải ăn cho hết, lưỡi heo xào vị ngon tuyệt diệu, ta ghét nhất là lãng phí!"

Lời này rõ ràng là nói cho Trì Xán nghe. Tiền ngỗ tác lúc ở nghĩa trang đã thu hết biểu hiện của Trì Xán vào mắt, càng chú ý tới vẻ mặt muốn nôn ọe của chàng khi món lưỡi heo xào này vừa được bưng lên bàn. Lão bỗng cảm thấy nhìn thằng nhãi này ăn lưỡi heo xào còn thú vị hơn là xem tiểu nha đầu kia ăn. Không còn cách nào khác, lão chính là loại người thù dai như vậy, ai bảo thằng nhãi này miệng lưỡi không biết điều.

Nhận ra ánh mắt xem trò vui của Tiền ngỗ tác, Trì Xán cười khẩy: "Ta đương nhiên là thích ăn mới gắp, sao lại lãng phí được?"

Nói xong chàng cụp mắt xuống, gắp một đũa lưỡi heo xào bỏ vào miệng, nhai từng chút một. Vị lưỡi heo xào cùng cảnh tượng ở nghĩa trang trong đầu chồng lên nhau, mặt Trì Xán lúc xanh lúc trắng, thái dương nổi gân xanh, đến cả bàn tay đặt dưới bàn cũng siết chặt thành nắm đấm, mới cố gắng kìm nén được cơn buồn nôn.

Thiệu Minh Uyên không khỏi liếc nhìn Kiều Chiêu. Thập Hi đối với Lê cô nương tình sâu nghĩa nặng như thế, lại không biết tại sao Lê cô nương cứ phải giữ khoảng cách với người ta? Chàng sắc mặt bình tĩnh ăn lưỡi heo xào, cũng không có chút khó chịu nào. Cho nên nói, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Trì Xán cuối cùng cũng ăn xong, nâng chén trà lên uống mấy ngụm, lấy khăn lau khóe miệng, chậm rãi phun ra hai chữ: "Ngon." Nói xong, chàng ngồi thẳng người không nhúc nhích, không hề cầm đũa lên nữa.

Tiền ngỗ tác chuyển ánh mắt sang người Kiều Chiêu.

Lòng Kiều Chiêu có chút tắc nghẽn. Nàng cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi, tại sao Trì Xán vẫn cố chấp như vậy? Chàng đối với nàng càng tốt, vì sự tốt đẹp này không thể đáp lại, nàng lại càng thêm khó chịu.

Kiều Chiêu gắp một đũa lưỡi heo xào bỏ vào miệng, suýt nữa thì nôn thẳng ra. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Tiền ngỗ tác, nàng vội mím chặt môi, cố gắng kìm nén phản ứng bản năng của cơ thể.

Một đũa lại một đũa, tay nàng không ngừng cử động, như người mất hồn nhét thức ăn vào miệng, chỉ sợ một chút do dự thôi là sẽ không thể ăn nổi nữa.

Trì Xán nhìn bộ dạng của Kiều Chiêu có chút đau lòng, thầm nghĩ: Sớm biết thế này, đũa vừa rồi mình nên gắp nhiều hơn một chút.

Đĩa lưỡi heo xào cuối cùng cũng thấy đáy, Kiều Chiêu dùng khăn tay lau khóe miệng, nhếch môi với Tiền ngỗ tác. Lúc này nàng đã không nói nên lời, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ nôn ra, uổng phí công sức nãy giờ.

Tiền ngỗ tác miễn cưỡng gật gật đầu: "Ăn cơm đi."

Xem như ngầm thừa nhận Kiều Chiêu đã vượt qua thử thách. Lão bưng bát cơm trắng lên ăn ngon lành. Trong bàn chỉ có Thiệu Minh Uyên là có thể ăn cùng lão, còn Kiều Chiêu và Trì Xán thì đến dũng khí cầm đũa lên cũng không có.

Ăn xong bữa cơm, bốn người ra khỏi quán rượu, bên ngoài đã là lúc đèn hoa mới thắp.

Một bóng đen từ dưới gốc cây cách đó không xa bước ra, giọng nói pha lẫn phẫn nộ và chán ghét: "Ông đến đây làm gì?"

"A Văn——" Môi Tiền ngỗ tác mấp máy, gọi tên ở nhà của con trai.

Người chặn đường đúng là con trai của Tiền ngỗ tác. Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu đều đã gặp qua, cả hai cùng nhìn về phía Tiền ngỗ tác.

Tiền ngỗ tác không kìm được bước lên một bước.

A Văn lập tức lùi lại, vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm không che giấu: "Tại sao ông lại tới đây?"

"Ta đến ăn cơm." Trước mặt con trai, Tiền ngỗ tác không còn vẻ vênh váo như khi đối mặt với ba người Kiều Chiêu, ngược lại giọng nói có vài phần hèn mọn.

A Văn cười khẩy, cao giọng: "Ăn cơm? Ta đã nói rồi, sau này đừng có lảng vảng trước mặt ta nữa, ông hại ta còn chưa đủ sao? Ta khó khăn lắm mới yên ổn làm chân ký lục sổ sách ở Hỉ Lai Phúc, ông cứ nhất định phải làm ta không ở nổi chỗ này nữa, cả đời sống trong sự coi thường của người khác, ông mới vừa lòng phải không?"

Môi Tiền ngỗ tác run run, không nói gì.

Trì Xán cười nhạo một tiếng: "Này, ngươi có tin không, ngươi mà còn nói chuyện với thái độ đó nữa, ta bây giờ có thể khiến ngươi mất việc ngay lập tức?"

Sắc mặt A Văn biến đổi: "Ngươi là ai?"

Trì Xán lắc lắc túi tiền trong tay, lạnh lùng nói: "Ta là ai không quan trọng, chủ quán Hỉ Lai Phúc biết nó (túi tiền) là gì là đủ rồi."

'Có tiền sai khiến được cả ma quỷ', chân ký lục sổ sách cũng chẳng phải nhân vật ghê gớm gì, ném một khoản tiền xuống, nói đổi là đổi được ngay.

A Văn hiển nhiên hiểu rõ điều này, lập tức nghi hoặc hỏi Tiền ngỗ tác: "Tại sao ông lại đi cùng bọn họ? Họ là ai?"

Thiệu Minh Uyên không nhịn được mở miệng: "Tiền đại ca hẳn là còn nhớ chúng tôi chứ, chúng tôi là những người nghe danh tìm đến mời lệnh tôn xuống núi. Ngài có thắc mắc là chuyện thường tình, nhưng khi nói chuyện với lệnh tôn, chẳng lẽ không nên gọi một tiếng phụ thân sao?"

Đồ nhiều chuyện! A Văn hung hăng trừng mắt nhìn Tiền ngỗ tác.

Tiền ngỗ tác thở dài một tiếng: "Thôi, chúng ta đi thôi." Lão chọn ăn cơm ở Hỉ Lai Phúc, chính là để được nhìn con trai thêm một lần, trong thâm tâm còn nuôi chút hy vọng mong manh: Biết đâu con trai thấy những người phong thái bất phàm này đối với mình cung kính sẽ bỏ đi thành kiến? Giờ xem ra, là lão si tâm vọng tưởng. Lão đắm chìm vào công việc ngỗ tác, đã định trước là không nên có được niềm vui sum vầy bình thường của thế gian.

Tiền ngỗ tác nhìn sâu vào A Văn một cái, rồi quay người bỏ đi.

A Văn ngại lời uy hiếp của Trì Xán, chỉ oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Tiền ngỗ tác mà không nói gì.

Kiều Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại: "Tiền... Tiền ký lục, ngài luôn miệng nói Tiền ngỗ tác hại ngài, ta thật sự rất tò mò, xuất thân nhà ngỗ tác như ngài, làm thế nào lại trở thành thầy ký lục sổ sách được?"

Năm đó Lý gia gia dẫn nàng đến thăm Tiền ngỗ tác, con trai lão đã ngoài hai mươi tuổi, vẫn chưa đi làm gì, cũng không kế thừa y bát của Tiền ngỗ tác, mà ngày ngày đến trường học. Tiền ngỗ tác nói, con trai không có khiếu đọc sách, nhưng lão không muốn con nối nghiệp cha, vậy thì cứ để nó học tiếp, học nhiều hơn người khác mấy năm, tương lai làm một thầy ký lục sổ sách cũng tốt.

Mà nay, con trai Tiền ngỗ tác quả nhiên đã làm thầy ký lục sổ sách, lại quên mất người cha đã nuôi mình ăn học.

Bước chân Tiền ngỗ tác khựng lại, lão nhìn sâu vào Kiều Chiêu một cái: "Tiểu nha đầu, đừng nhiều lời như vậy, mau đi thôi."

-------------

Chương 373: Kiều cô nương thấy túi gấm

Annguytuyen

Rời khỏi quán Hỉ Lai Phúc, tâm trạng Tiền ngỗ tác rõ ràng sa sút hẳn.

"Tiền ngỗ tác, chúng tôi định lên đường suốt đêm, ngài có chịu nổi không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Đi ngay hôm nay à?" Tiền ngỗ tác có chút bất ngờ.

Thiệu Minh Uyên kiên nhẫn giải thích: "Chúng tôi phải tranh thủ thời gian hội ngộ cùng bằng hữu, đi đường sông đến Gia Phong trước. Để có thể đuổi kịp thuyền khách cập bến ở bến thuyền kế tiếp, tốt nhất là lên đường thâu đêm."

Thuyền mà đám Dương Hậu Thừa đi vốn dĩ đã chạy suốt ngày đêm, đi đường bộ lại cần phải đi vòng xa, họ nếu muốn đuổi kịp, nhất định phải đi gấp không ngừng nghỉ.

"Tiền ngỗ tác nếu thấy mệt mỏi, chúng ta cứ tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước, sáng mai xuất phát cũng được." Dẫu sao Tiền ngỗ tác cũng đã có tuổi, Thiệu Minh Uyên lo lắng thân thể lão không chịu nổi, bèn đề nghị.

"Không cần, mau đi thôi."

Thiệu Minh Uyên nhanh chóng tìm được xe ngựa, vì để đảm bảo an toàn cũng không thuê phu xe, mà tự mình đảm nhiệm vai trò người đánh xe tạm thời. Một đoàn bốn người rong ruổi suốt hai ngày đêm, cuối cùng cũng đến được bến thuyền ở trấn kế tiếp, hội ngộ cùng Dương Hậu Thừa đang ngóng chờ.

Dương Hậu Thừa phấn khích đấm nhẹ Thiệu Minh Uyên một cái: "Cuối cùng cũng đợi được các vị, ta còn lo các vị không đuổi kịp đấy."

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Ngươi tiếp đãi Tiền ngỗ tác một chút, ta đi ngủ một giấc trước đã."

Dương Hậu Thừa lúc này mới nhận ra dưới mắt Thiệu Minh Uyên đã có quầng thâm, trong mắt hằn đầy tơ máu.

"Ngươi bao lâu rồi không ngủ thế?" Dương Hậu Thừa đuổi theo bóng lưng Thiệu Minh Uyên hỏi.

Trì Xán xị mặt nói: "Vẫn chưa ngủ."

Dương Hậu Thừa đánh giá ba người mấy lượt. Ba người Trì Xán tuy không tránh khỏi mệt mỏi vì đi đường, nhưng xem trạng thái vẫn còn tốt.

"Thập Hi, ngươi không thay phiên cho Đình Tuyền à?"

"Chê ta đánh xe ì ạch!" Trì Xán tức tối nói. Chàng cũng muốn giúp mà, lại còn bị chê bai!

Dương Hậu Thừa ngẫm lại, ờ, Đình Tuyền chê cũng phải, không khỏi bật cười: "Thôi được rồi, mau lên thuyền nghỉ ngơi đi." Chàng mày rậm mắt lớn, cười lên trông rạng rỡ dễ gần lạ thường: "Tiền ngỗ tác, chắc mệt lắm rồi phải không, đã chuẩn bị phòng cho ngài rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một lát nhé?"

Tiền ngỗ tác rõ ràng thấy Dương Hậu Thừa thuận mắt hơn một chút, bĩu môi hỏi: "Thằng nhãi nhà ngươi biết chắc ta nhất định sẽ đến à?"

Dương Hậu Thừa cười càng thêm rạng rỡ: "Đó là đương nhiên rồi, Lê cô nương làm việc chu đáo vô cùng, chưa từng khiến người khác thất vọng."

"Hờ." Tiền ngỗ tác cười cười, bước lên ván cầu đi về phía thuyền, "Đói bụng rồi, thằng nhãi mau chuẩn bị đồ ăn cho ta."

"Được rồi, đồ ăn cũng chuẩn bị xong cả rồi, ta dẫn ngài qua đó nhé." Dương Hậu Thừa nói đoạn liếc nhìn Trì Xán và Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu khẽ gật đầu với Dương Hậu Thừa: "Ta về phòng trước."

Trì Xán cũng nói theo: "Ta cũng về phòng." Đi đường lâu như vậy, không tắm rửa sạch sẽ, ai mà nuốt trôi nổi đồ ăn.

Kiều Chiêu về đến phòng khách trên thuyền, Băng Lục liền nhào tới: "Cô nương, ngài nói ngài rời thuyền đi làm việc, sao lại không mang theo nô tỳ chứ."

Tiểu nha hoàn tủi thân vô cùng, liếc nhìn A Châu đang im lặng đứng đó, không cam lòng nói: "Dù có mang theo A Châu cũng được mà, ngài đi ra ngoài một mình, lỡ có chịu thiệt chúng nô tỳ cũng không có cách nào giúp đỡ."

"Cô nương sẽ không chịu thiệt đâu, có Thiệu tướng quân đi cùng mà." A Châu bỗng nhiên mở miệng, "Chúng ta đi theo ngược lại còn thêm phiền."

"Ngươi——" Băng Lục duỗi tay chỉ vào A Châu, vẻ mặt 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', "A Châu, ngươi có phải ngốc không hả, cô nương không chịu thiệt từ người khác, lỡ chịu thiệt từ Thiệu tướng quân thì sao?" 

Hừ, cô nương nhà các nàng là tiểu nương tử chưa xuất các đó nha, Bát ca Nhị Bính của Thiệu tướng quân hễ thấy cô nương là gọi tức phụ (vợ), đây chắc chắn là do Thiệu tướng quân dạy rồi. Tuy rằng nàng thấy mừng nếu cô nương gả cho Thiệu tướng quân đi, nhưng trước khi thành thân cũng không thể để Thiệu tướng quân lợi dụng được.

"Thiệu tướng quân không phải loại người như vậy." A Châu thản nhiên nói. Đi theo cô nương lâu như vậy, nàng đứng ngoài quan sát, cảm thấy Thiệu tướng quân là người đáng tin cậy, cô nương nếu gả cho Thiệu tướng quân, hẳn là sẽ hạnh phúc mỹ mãn.

"A Châu, ngươi đúng là đồ bênh người ngoài!"

"Ta chỉ nói thẳng nói thật thôi."

Thấy hai nha hoàn sắp cãi nhau, Kiều Chiêu đưa tay day day trán: "Thôi được rồi, hầu hạ ta tắm gội đi."

Từ lúc đến nghĩa trang, ngay sau đó là đi đường không quản ngày đêm, tuy không cần nàng đánh xe, nhưng nỗi vất vả trong đó cũng khó mà kể xiết.

Kiều Chiêu tắm gội một cách sảng khoái, ngủ một mạch đến chạng vạng mới đến phòng ăn dùng bữa.

"Sao không thấy Thiệu tướng quân?" Kiều Chiêu nhìn quanh một lượt hỏi.

"Huynh ấy vẫn còn ngủ." Trì Xán nói.

"Vậy các vị ăn trước đi, ta qua chỗ ngài ấy một lát." Việc châm cứu mỗi ngày không thể gián đoạn, lúc này Thiệu Minh Uyên đang ngủ, lại càng thuận tiện để châm kim.

Trì Xán và Dương Hậu Thừa tất nhiên hiểu rõ Kiều Chiêu muốn đi làm gì, đều không nói gì thêm.

Tiền ngỗ tác liếc nhìn bóng lưng Kiều Chiêu, rồi nhìn Trì Xán mà liên tục thở dài. Thằng nhãi này rõ ràng là thích tiểu nha đầu, nhưng hai ngày nay đi đường gấp gáp như vậy, tiểu nha đầu và vị tướng quân họ Thiệu kia luôn có khoảng thời gian ở riêng, thằng nhãi này lại thờ ơ như không. Lão già rồi, xem không hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ.

Kiều Chiêu đến trước cửa phòng Thiệu Minh Uyên.

"Lê cô nương." Diệp Lạc lên tiếng chào.

"Thiệu tướng quân tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ngươi vào cùng ta đi."

Diệp Lạc theo Kiều Chiêu vào trong. Thiệu Minh Uyên nằm trên giường, dáng ngủ yên bình.

"Cởi áo ngoài của Thiệu tướng quân ra."

Con ngươi Diệp Lạc bỗng co rút lại. Mấy ngày hắn không ở bên cạnh tướng quân đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện?

Diệp Lạc vốn ít lời, trầm ổn hơn Thần Quang, dù trong lòng chấn động không thôi, trên mặt lại không hề có một tia biểu cảm dao động nào, nhanh chóng kéo đai lưng của tướng quân đại nhân ra.

Thiệu Minh Uyên bỗng nhiên mở mắt.

Diệp Lạc cầm chiếc đai lưng màu trắng ngà, ngây người ra.

"Ngươi ra ngoài cửa chờ đi." (Thiệu Minh Uyên nói)

"Vâng." Diệp Lạc cúi đầu không dám nhìn nữa, xoay người định đi, đi được vài bước bỗng nhớ ra điều gì, vội quay lại đưa chiếc đai lưng cho Kiều Chiêu, rồi chạy biến ra ngoài như một cơn gió.

Kiều Chiêu cầm đai lưng của Thiệu Minh Uyên, ngẩn người ra. Diệp Lạc đưa đai lưng cho nàng làm gì? Nàng bất giác nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên cũng xấu hổ không thôi, việc vốn đã quen thuộc, giờ phút này lại có chút hoảng loạn. Chàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cười nói: "Lê cô nương sao không gọi ta dậy?"

Kiều Chiêu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt như thường, cười nói: "Thiệu tướng quân hai ngày nay vất vả nhất, nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Đã ngủ đủ rồi." Thiệu Minh Uyên cười nói.

"Vậy bắt đầu châm kim thôi, bữa tối đã dọn xong, Trì đại ca họ đang ăn."

"Được." Thiệu Minh Uyên không nói nên lời tại sao lại căng thẳng, thấy Kiều Chiêu thần sắc như thường, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội cởi áo ngoài ra, để lộ bộ ngực rắn chắc.

Động tác chàng có chút vội vàng, túi gấm trong túi áo ngoài vô tình bị kéo ra, bộp một tiếng rơi xuống đất.

Kiều Chiêu cúi người nhặt túi gấm lên. Túi gấm màu trắng ngà, đường kim mũi chỉ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là do người có tay nghề thêu thùa khéo léo làm ra.

Ừm, người làm ra được túi gấm này hẳn là một cô nương khéo tay hay làm, dù sao thì nàng cũng không làm được.

Kiều Chiêu nắm túi gấm, vẻ mặt khó tả nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

------------

Chương 374: Thì ra nàng vẫn luôn ở đây

Annguytuyen

Nghĩ đến việc túi gấm này là do Kiều Mặc đưa, lại có thể còn liên quan mật thiết đến thiếu nữ đang cầm túi gấm trước mắt, ánh mắt Thiệu Minh Uyên không khỏi căng thẳng, buột miệng nói: "Là của ta."

Kiều Chiêu nhếch môi, đưa túi gấm cho Thiệu Minh Uyên: "Biết rồi, ta lại không định lấy đâu."

Nàng đâu có ngốc, đồ vật từ trong lòng áo chàng rơi ra đương nhiên biết là của ai, có đến nỗi phải bồn chồn thế không.

À, có lẽ là do người thương tặng, nên mới quý trọng như vậy.

Nghĩ đến đây, Kiều cô nương lườm nam nhân trước mắt một cái.

Hay thật, lời đồn về bệnh khó nói của người nào đó lan khắp kinh thành, vậy mà vẫn có cô nương tặng túi thơm cho hắn. Thiếu nữ thời nay, một chút cũng không để ý "được hay không" sao?

Bị Kiều Chiêu lườm một cái như vậy, Thiệu Minh Uyên có phần chột dạ, vội nhét túi gấm xuống dưới gối, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Lê cô nương, bắt đầu đi."

"Vâng." Kiều Chiêu nhận ra tâm tư mình dường như cứ vương vấn nơi túi gấm kia không dứt ra được, thầm coi thường tính tò mò của bản thân, lấy kim bạc ra, nghiêm mặt nói: "Vậy ta bắt đầu đây."

Quá trình châm cứu giải độc cả hai đều đã rất quen thuộc, nhất thời trong phòng im phăng phắc, chỉ có thể nghe tiếng mái chèo khua nước sông ào ào.

Kiều Chiêu thu kim lại, hỏi Thiệu Minh Uyên: "Thiệu tướng quân cảm thấy thế nào? Cơn đau có thuyên giảm không?"

"Đã đỡ hơn nhiều, ngay cả lúc trở trời cũng không còn ra nhiều mồ hôi lạnh như vậy nữa."

"Vậy thì tốt rồi, đại khái qua một thời gian nữa là có thể không cần châm cứu, đến lúc đó ta sẽ bào chế một ít thuốc viên trừ hàn cho Thiệu tướng quân, ngài chỉ cần đúng hạn dùng là được."

Thiệu Minh Uyên mừng rỡ vô cùng: "Tốt quá rồi, nếu vậy thì thuận tiện hơn nhiều, đa tạ Lê cô nương——"

Lời kế tiếp, khi bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm của thiếu nữ, chàng lặng lẽ nuốt xuống. Cảm thấy Lê cô nương có vẻ không vui, mình tốt nhất nên im lặng.

Kiều Chiêu quả thực có chút bực bội.

Xem vẻ mặt hớn hở của người này kìa, rõ ràng cho rằng việc cởi áo châm cứu thường ngày rất phiền phức, lẽ nào nàng chiếm phần hơn của hắn chắc? Nàng có sờ qua cơ bụng của hắn là thật, nhưng thế thì có gì là chiếm phần hơn? Chỗ đó rắn chắc cộm tay bỏ xừ. Nàng nghĩ vậy, ánh mắt bất giác nhìn xuống dưới.

Người luyện võ giác quan nhạy bén, Thiệu Minh Uyên lập tức phát hiện ra. Chàng vơ lấy áo ngoài đã cởi đặt ở một bên che đi thân thể, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Bất giác trời đã trở lạnh rồi."

Kiều Chiêu đứng dậy, mặt không cảm xúc nói: "Không làm phiền Thiệu tướng quân nữa, ta đi ăn cơm trước đây."

Nàng đi tới cửa, ngoái đầu liếc nhìn chiếc gối đang đè lên túi gấm, rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Khi cửa phòng đóng lại, mùi hương trầm thoang thoảng như có như không vẫn vấn vít nơi đầu mũi chợt biến mất, khiến lòng người không hiểu sao lại có chút ngẩn ngơ.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy cảm xúc này có phần không ổn, lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Chàng nhanh chóng mặc chỉnh tề áo ngoài, đứng dậy định đi, nghĩ ngợi rồi lại lấy túi gấm dưới gối cất vào trong lòng áo, lúc này mới đi về phía phòng ăn.

Khi chàng vào đến phòng ăn, Kiều Chiêu đã không còn ở đó. Dương Hậu Thừa nhiệt tình gọi: "Đình Tuyền, vẫn luôn đợi ngươi đấy, hôm nay chúng ta uống một trận cho đã."

"Lê cô nương chưa dùng bữa sao?"

Trì Xán liếc nhìn Tiền ngỗ tác, lạnh lùng nói: "Ăn được một lát rồi về phòng, nàng ấy hai ngày nay ăn uống không được nhiều lắm." Bị thử thách một trận như vậy, trong thời gian ngắn mà ăn uống ngon miệng được mới là lạ, ngay cả hắn bây giờ cũng chỉ muốn uống rượu không muốn ăn thịt, huống chi là Lê Tam.

"Tới tới tới, uống rượu nào, tiếp theo không có việc gì nữa, hôm nay chúng ta uống cho thống khoái." Dương Hậu Thừa hoà giải. Thập Hi đúng là cái tính không chịu thiệt được. Vị Tiền ngỗ tác này rõ ràng tính tình cổ quái, lỡ lão bỏ gánh không làm, Lê cô nương chẳng phải lo lắng sao, đến lúc đó mà Thập Hi còn giữ được sắc mặt tốt mới lạ.

Bốn người nâng cốc cạn chén, đến khi Thiệu Minh Uyên về phòng thì đã hơi say. Chàng vừa lên thuyền đã tắm gội qua, lúc này ăn mặc chỉnh tề nằm trên giường, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Trong đầu chàng bao nhiêu chuyện cứ lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, đến cuối cùng, hình ảnh rõ ràng nhất còn lại trong tâm trí là bóng hình mảnh mai kia cùng hương trầm thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi.

Như vậy không được. Thiệu Minh Uyên mơ mơ màng màng nghĩ. Mình đã thề đời này không lấy vợ nữa, sao lại có thể còn nghĩ đến Lê cô nương?

Vị tướng quân trẻ tuổi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà hoa văn, rất là tự trách, nhưng lại không kiềm chế được mà nghĩ: Lê cô nương hôm nay lúc rời đi hình như có chút không vui, lại không biết là vì sao?

Cơn say dâng lên, Thiệu Minh Uyên đưa tay day day huyệt thái dương, day vài vòng thì tay bỗng khựng lại: Nhớ ra rồi, Lê cô nương hình như rất để ý đến túi gấm của mình, lúc sắp đi còn quay đầu lại liếc nhìn cái gối.

Nghĩ vậy, Thiệu Minh Uyên đưa tay sờ xuống dưới gối, sờ một khoảng không mới chợt nhớ ra, túi gấm đang được cất trong lòng áo mình kia mà.

Túi gấm cữu huynh giao cho mình rốt cuộc chứa thứ gì?

Thiệu Minh Uyên chưa từng có lúc nào lại nảy sinh ý muốn tìm hiểu ngọn ngành mãnh liệt như giờ khắc này. Chàng thò tay vào ngực áo lấy túi gấm ra, xem xét kỹ lưỡng một lượt, thật sự không nhìn ra điều gì đặc biệt, cuối cùng không nhịn được mà mở túi gấm ra.

Bên trong túi gấm là một mảnh giấy vuông gấp ngay ngắn, từ mặt trái lờ mờ lộ ra nét chữ.

Thì ra là để lại cho mình một tờ giấy.

Thiệu Minh Uyên cười cười, có chút thắc mắc không biết Kiều Mặc có điều gì khó nói ngay trước mặt chàng, mà lại phải dùng đến cách này. Trong túi gấm thường chứa đựng diệu kế, chàng đúng là muốn xem thử trên mảnh giấy này rốt cuộc viết cái gì.

Mảnh giấy gấp được mở ra, những con chữ trên đó đập vào mắt.

Thiệu Minh Uyên chỉ vừa liếc qua đã bật ngồi dậy, đến giày cũng chẳng kịp xỏ, đẩy cửa phòng đi thẳng đến phòng Kiều Chiêu.

Lúc này trời còn chưa khuya lắm, nhưng vì mấy người vừa uống rượu xong, nên đều đã về phòng riêng nghỉ ngơi, hành lang dài rất yên tĩnh.

Đầu óc Thiệu Minh Uyên như có một tràng pháo vừa nổ tung, khiến tâm trí chàng trống rỗng, hoàn toàn dựa vào bản năng lao đến trước cửa phòng Kiều Chiêu, gõ vang cửa phòng nàng.

"Ai đó?" Bên trong vọng ra giọng của A Châu.

"Là ta."

A Châu quay đầu lại: "Cô nương, hình như là Thiệu tướng quân."

Lúc này còn chưa đến giờ ngủ, Kiều Chiêu vẫn ăn mặc chỉnh tề, đoán rằng Thiệu Minh Uyên đến vào lúc này biết đâu có chuyện gì quan trọng, liền gật đầu với A Châu nói: "Mời Thiệu tướng quân vào."

A Châu được lệnh vội mở cửa phòng.

Cùng với làn gió sông lạnh lẽo, một bóng người lao vào. Cũng may A Châu bản tính trầm tĩnh, không hét lên kinh hãi, mà chỉ khẽ nói: "Thiệu tướng quân, ngài——"

Lời nàng còn chưa dứt đã bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, ngay sau đó cửa phòng sầm một tiếng đóng lại.

A Châu bị nhốt ở ngoài cửa, lập tức ngây người.

Thiệu Minh Uyên lao tới trước mặt Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu rất kinh ngạc. Nàng chưa từng thấy Thiệu Minh Uyên thế này bao giờ, giống hệt như bản năng mãnh thú đã thức tỉnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Thiệu tướng quân, lúc này đến đây——"

Lời Kiều Chiêu còn chưa dứt, đã bị Thiệu Minh Uyên kéo thẳng vào lòng.

Đột nhiên rơi vào vòng tay rộng lớn, Kiều Chiêu cả người đều sửng sốt, không khỏi kêu lên: "Thiệu Minh Uyên, ngươi——"

Thiệu Minh Uyên cúi xuống cắn thẳng lên môi Kiều Chiêu.

--------------

Chương 375: Cưỡng hôn

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên vừa uống rượu xong, do hàn độc tích tụ trong cơ thể quanh năm, hơi thở phả ra mang theo cái lạnh mát của băng tuyết. Mùi vị băng tuyết quyện với hơi rượu nồng nàn phả vào mặt Kiều Chiêu, khiến mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng như ráng mây.

Quá đỗi kinh ngạc, Kiều Chiêu quên cả phản ứng.

Cánh tay rắn chắc của nam nhân ghì chặt thân hình mềm mại mảnh mai của thiếu nữ. Nụ hôn của chàng không hề có kỹ năng, nói là hôn chẳng bằng nói là gặm, chàng điên cuồng cắn lên đôi môi người trong lòng, như thể muốn nuốt chửng nàng vào bụng.

Chàng hôn nàng, cả người run rẩy, niềm vui sướng khôn tả vì tìm lại được thứ đã mất khiến đầu óc chàng trống rỗng. Thái độ dường như ngầm thuận theo của người trong lòng càng khiến chàng thêm mất lý trí, không chút do dự đưa lưỡi muốn cạy mở khớp hàm nàng, mãnh liệt mà thô bạo.

Kiều Chiêu lúc này mới như tỉnh khỏi cơn mê, đột ngột đẩy mạnh Thiệu Minh Uyên ra, giơ tay tát chàng một cái, tức đến nghẹn lời nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi điên rồi!"

Ngoài cửa, A Châu sốt ruột đi đi lại lại. Vừa rồi dáng vẻ của Thiệu tướng quân thật không ổn, nàng còn ngửi thấy mùi rượu, lẽ nào Thiệu tướng quân say rượu thất lễ, muốn chiếm đoạt cô nương?

Nghĩ vậy, A Châu càng thêm nôn nóng, nhưng tình huống thế này lại không dám hô hoán lớn tiếng, để tránh gọi người khác tới làm tổn hại danh dự của cô nương nhà mình. A Châu vội đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Lần này ra ngoài Kiều Chiêu mang theo hai nha hoàn, thường ngày A Châu hoặc Băng Lục sẽ có một người ngủ cùng phòng với nàng, người còn lại ngủ ở gian kế bên. Hôm nay đến phiên A Châu trực, Băng Lục đã đi nghỉ.

Nghe tiếng gõ cửa, Băng Lục mở cửa, lẩm bẩm: "Chuyện gì thế?"

A Châu hạ thấp giọng: "Băng Lục, ngươi nghe xong đừng có la hoảng lên đấy."

Băng Lục ngơ ngác gật đầu. Nàng có bao giờ thích la hoảng đâu? Nàng là nha hoàn bình tĩnh thong dong thế này cơ mà!

Thấy Băng Lục gật đầu, A Châu vội nói: "Vừa rồi Thiệu tướng quân xông vào phòng cô nương——"

"Cái gì?"

A Châu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng Băng Lục lại, lòng đầy bất đắc dĩ. Đã dặn là đừng có la lối om sòm rồi mà!

Băng Lục gắng sức gỡ tay A Châu ra: "Rốt cuộc là thế nào? Ngươi trông coi cô nương kiểu gì thế?" Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài.

Trong phòng, Thiệu Minh Uyên ăn một cái tát, ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục được vài phần tỉnh táo.

Kiều Chiêu lạnh mặt nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý!"

Hắn lại có thể không hề để ý đến thân phận của nàng mà làm vậy, lẽ nào đàn ông uống rượu vào thì lý trí đều bị chó ăn hết rồi sao? Không đúng, cho dù uống rượu say, hắn chạy tới hôn nàng làm gì? Đầu óc Kiều cô nương vốn luôn bình tĩnh thông tuệ trở nên hỗn loạn.

Thiệu Minh Uyên chớp chớp mắt, càng thêm tỉnh táo, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ hơi sưng của thiếu nữ, đầu lại ong một tiếng, sợi dây lý trí vừa mới nối lại lần nữa đứt phựt.

Chàng xoay người đột ngột kéo cửa ra, Băng Lục và A Châu cùng lúc ngã nhào vào trong, kẻ đầu sỏ lại nhanh nhẹn né sang một bên, cứ thế chạy mất.

Kiều Chiêu: "..."

A Châu nhanh chóng đóng cửa lại lần nữa.

Băng Lục lao tới: "Cô nương, Thiệu tướng quân không làm gì người chứ?" Ánh mắt nàng di chuyển xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ bị cắn rách của Kiều Chiêu, bỗng mở to mắt, lắp bắp: "Cô, cô nương, môi người chảy máu kìa!"

Sắc mặt A Châu trắng bệch, lập tức hiểu ra chuyện gì. Thiệu tướng quân lại có thể, lại có thể thật sự sàm sỡ cô nương!

"Cô nương——" A Châu không kìm được gọi một tiếng.

Mặt Kiều Chiêu đỏ bừng như sắp rỉ máu, đưa tay ấn nhẹ lên môi, buông ra liền thấy lòng bàn tay trắng nõn vương một vệt máu. Thiệu Minh Uyên, tên khốn kiếp này!

Mắt Băng Lục trợn tròn xoe: "Cô nương, là Thiệu tướng quân làm người bị thương sao?"

Tiểu nha hoàn tức muốn điên: "Thật quá đáng, sao hắn có thể đối xử với cô nương như vậy!" Nói đến đây, tiểu nha hoàn lại bắt đầu nghi hoặc: "Lạ nhỉ, sao lại làm bị thương ở miệng được?"

"Băng Lục!" A Châu hung hăng kéo mạnh tay áo Băng Lục.

Tiểu nha hoàn đột nhiên bừng tỉnh, chợt hiểu ra điều gì, lấy tay che miệng: "Trời——" Thật không ngờ Thiệu tướng quân lại là loại người này!

Kiều Chiêu chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn chưa từng xấu hổ như vậy, cố gắng bình tĩnh lại một chút rồi liếc nhìn Băng Lục và A Châu: "Chuyện hôm nay các ngươi cứ xem như chưa từng xảy ra, hiểu chưa?"

"Vâng." A Châu khẽ đáp.

Băng Lục gật gật đầu.

Dặn dò xong hai nha hoàn, Kiều Chiêu nhấc chân định đi ra ngoài. Nàng thật muốn đi hỏi Thiệu Minh Uyên xem, hôm nay hắn rốt cuộc là lên cơn gì.

Đi tới cửa, bước chân Kiều Chiêu khựng lại, dừng bước. Thôi cứ để ngày mai hỏi lại thì hơn, hắn vừa uống rượu xong, rõ ràng có chút không bình thường, vạn nhất—— Nghĩ đến đây, mặt Kiều Chiêu nóng bừng lên, nàng cố nén sự xấu hổ, bực bội cùng khó hiểu lại, quay trở vào, nằm lên giường nói: "Dù ai tới cũng không được mở cửa nữa."

Thiệu Minh Uyên về đến phòng mình, đóng cửa lại, cả người dựa vào cửa, đưa hai tay lên ôm mặt. Mình vừa mới làm cái gì vậy?

Lý trí quay về, Thiệu Minh Uyên bỗng nhớ ra điều gì, đi thẳng đến giường. Mảnh giấy rơi trên giường được chàng nhặt lên, đọc đi đọc lại nội dung trên đó hơn chục lần, lúc này mới áp mảnh giấy vào lòng, ngây ngô cười.

Lê cô nương chính là Kiều Chiêu, là thê tử Kiều Chiêu của chàng.

Thiệu Minh Uyên nằm vật ra giường, như một đứa trẻ, không kìm được mà lăn qua lăn lại. Lê Chiêu chính là Kiều Chiêu, Kiều Chiêu chính là Lê Chiêu, họ là cùng một người!

Chẳng trách Lý thần y lại đối xử đặc biệt với Lê cô nương; chẳng trách tình cảm giữa cữu huynh và Lê cô nương người tinh ý nhìn qua liền biết không giống huynh muội kết nghĩa mới nhận; chẳng trách nét chữ của Lê cô nương giống hệt thê tử Kiều Chiêu của chàng, mà nét chữ của nàng hai năm trước lại vụng về khó coi; chẳng trách Lê cô nương khăng khăng muốn đến Gia Phong điều tra hung thủ gây ra vụ cháy lớn nhà họ Kiều; chẳng trách thái độ của Lê cô nương đối với chàng rất kỳ quái, thường xuyên không hiểu sao lại nổi giận; chẳng trách Lê cô nương lại thông minh đáng yêu đến thế...

Vị tướng quân trẻ tuổi ngây ngô cười, nghĩ ra vô số cái "chẳng trách", cuối cùng thân mình hơi co lại, hai tay che mặt, không tiếng động mà khóc nấc lên.

Chàng từng cho rằng đời này mình đã định trước phải sống trong địa ngục, oán không được oán, yêu không được yêu, cầu không được, buông không đành, sinh ly tử biệt, mọi nỗi khổ đau trên đời đều đã nếm trải, cô độc một mình sống hết quãng đời còn lại, đến cuối cùng một dấu vết cũng không lưu lại trên thế gian này.

Nhưng thì ra, ông trời vẫn nguyện ý ưu ái chàng một lần.

"Chiêu Chiêu——" Thiệu Minh Uyên thốt ra hai chữ này, rượu không làm người say, mà người đã tâm thần đều say cả rồi.

Chàng sợ rằng đó chỉ là ảo giác sinh ra do uống rượu, lại lần nữa xem kỹ mảnh giấy, mới hoàn toàn yên tâm. Không sai, không sai, cữu huynh đã viết rõ ràng rành mạch trên giấy, Lê cô nương quả thực chính là thê tử Kiều Chiêu của chàng không thể nghi ngờ.

Sao nàng có thể giấu chàng lâu như vậy?

Thiệu Minh Uyên nghĩ đến đây bỗng ngồi bật dậy, cuối cùng cũng nhớ ra mình vừa mới chạy đến phòng Kiều Chiêu làm cái chuyện hỗn đản gì.

Vị tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt ngây dại. Hắn đã cưỡng hôn Chiêu Chiêu.

Chiêu Chiêu nhất định cho rằng hắn là kẻ háo sắc không biết liêm sỉ, liệu có từ nay về sau không thèm để ý đến hắn nữa không?

Cũng may hàn độc trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn được thanh trừ, nàng dù có giận đến mấy, chắc cũng sẽ không bỏ mặc hắn chứ?

Giờ khắc này, Thiệu Minh Uyên bỗng ước gì những ngày tháng châm cứu giải độc có thể kéo dài vô tận.

Chàng xuống giường định đi gặp Kiều Chiêu, nhưng tia lý trí cuối cùng miễn cưỡng kéo sự thôi thúc đó lại. Hôm nay Chiêu Chiêu của hắn nhất định đã bị dọa sợ rồi, cứ nhẫn đến ngày mai đã.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai