Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 486-490

Chương 486: Chướng ngược

Annguytuyen

Kiều Chiêu không ngờ Lý thần y lại nói vậy, không khỏi sững sờ: "Lý gia gia, ngài nói có chút vấn đề, là chỉ cái gì?"

"Đám người Thiệu Minh Uyên đi đảo Minh Phong, ẩn nấp trong rừng rậm suốt một đêm, ta lo lắng họ sẽ mắc phải chướng ngược*."

*Chướng ngược (瘴瘧): Tên gọi chung cho các loại bệnh sốt rét lưu hành ở vùng rừng núi ẩm thấp, khí hậu độc hại thời xưa, do muỗi truyền bệnh hoặc tiếp xúc với chướng khí (khí độc).

Tim Kiều Chiêu đập thịch một cái.

Do sự khác biệt về khu vực Nam Bắc và giữa biển đảo với đất liền, đám người Thiệu Minh Uyên quả thực dễ bị nhiễm ngược khí hơn.*

*Ngược khí (瘧氣): Khí độc gây bệnh sốt rét theo quan niệm Đông y xưa.

"Lúc ta lưu lạc đến hòn đảo nơi Oa khấu tụ tập, thủ lĩnh của chúng và một bộ phận người chính là mắc phải chướng ngược, nguyên nhân gây bệnh là một loại muỗi trên đảo. Theo đề nghị của ta, đám Oa khấu đó dời đến đảo Minh Phong, khó tránh khỏi đã mang theo loại muỗi đó đến đây. Loài muỗi sinh sản quá kinh người, trải qua mấy tháng phát triển này, rất có khả năng đã hình thành số lượng lớn." Lý thần y giải thích.

Kiều Chiêu nghe mà kinh hãi.

Lý thần y nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu: "Nếu họ đã bị nhiễm ngược khí, đến lúc nào phát bệnh thì tình huống mỗi người sẽ khác nhau, lỡ như phát tác lúc ở Phúc Đông thì làm sao bây giờ?"

Kiều Chiêu bị Lý thần y hỏi khó, đè nén lo lắng trong lòng cười cười: "Lo lắng của ngài rất đúng, con đi thương lượng với chàng ấy một chút."

Lý thần y liếc xéo Kiều Chiêu hỏi: "Cho dù bọn họ muốn lẻn vào Phúc Đông cứu người, ngươi một tiểu nha đầu gió thổi là bay đi theo xem náo nhiệt làm gì?"

"Hàn độc của chàng chưa hoàn toàn trừ bỏ, lại không biết sẽ ở lại Phúc Đông bao lâu, nên con muốn đi theo."

"Vì tên tiểu tử kia?" Lý thần y có chút bất mãn.

"Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vì chàng ấy, con còn nhớ mang máng bộ dạng của vị Ngự sử Phúc Đông, người đến tuổi nhất định, mấy năm dung mạo biến hóa không lớn, nên con đi theo sẽ chắc chắn hơn chút." Kiều Chiêu thản nhiên nói.

Lý thần y nhìn Kiều Chiêu hồi lâu, thở dài: "Nha đầu ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến, Lý gia gia ngăn không được ngươi, nếu ngươi kiên quyết muốn đi, vậy mấy ngày nay phải theo ta học kỹ kỳ pháp kia, dù chỉ học được chút da lông nói không chừng cũng có tác dụng."

"Đa tạ Lý gia gia." Thấy Lý thần y không kịch liệt ngăn cản, Kiều Chiêu trong lòng khẽ thở phào.

Có thể bớt chút lời lẽ khuyên giải đương nhiên là tốt.

Chuyến đi Phúc Đông này, nàng nhất định phải đi.

"Đúng rồi, kỳ pháp kia ta đặt cho nó một cái tên rồi." Lý thần y vẻ mặt tự đắc, "Ta đặt tên nó là 'thôi miên', Chiêu nha đầu ngươi thấy tên này có chuẩn xác không?"

"Thôi miên?" Kiều Chiêu lẩm bẩm hai chữ này rồi gật đầu, "Chuẩn xác vô cùng."

"Ha ha ha, ta biết ngay ngươi cũng sẽ thích tên này mà. Đi thôi, sớm thương lượng xong với tên tiểu tử kia rồi sớm qua đây học cho tốt."

Kiều Chiêu vội đến chỗ Thiệu Minh Uyên, vừa hay đám người Trì Xán cũng ở đó, liền đem nỗi lo của Lý thần y nói cho mọi người biết.

Thiệu Minh Uyên vừa nghe liền nhíu mày kiếm lại.

Dương Hậu Thừa trực tiếp ngẩn người: "Chướng ngược? Đây là cái quái gì vậy?"

Trì Xán trừng mắt nhìn hắn: "Có rảnh thì đọc thêm sách đi."

Dương Hậu Thừa vò đầu: "Nhưng ta bây giờ không cảm thấy có gì không ổn cả?"

"Chướng ngược phân loại rất nhiều, thời gian ẩn náu trong cơ thể người cũng khác nhau, hơn mười ngày thậm chí gần một tháng mới phát tác đều có khả năng." Kiều Chiêu giải thích.

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng: "Nói cách khác, nếu chúng ta đã nhiễm chướng ngược, rất có khả năng sẽ phát tác trong địa phận Phúc Đông?"

Kiều Chiêu chậm rãi gật đầu: "Có khả năng này."

"Có thể chữa trị không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Phải đợi phát tác ra mới có thể căn cứ vào loại chướng ngược mà tiến hành điều trị đúng bệnh." Kiều Chiêu cười cười, "Cái này thì không cần lo lắng, chỉ cần không phải ngược khí nhập não, ta và Lý gia gia đều có cách."

Thiệu Minh Uyên trầm mặc hồi lâu nói: "Phúc Đông vẫn phải đi, nhưng phải thay đổi kế hoạch một chút."

Mọi người đều nhìn chàng.

Thiệu Minh Uyên bình tĩnh nhìn Kiều Chiêu: "Ta và Chiêu Chiêu đi, mang theo Thần Quang."

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Kiều Chiêu sớm đã có dự cảm, những người khác đều kinh ngạc.

"Chỉ ba người các ngươi đi? Như vậy sao được? Chẳng lẽ đến cả thân vệ của ngươi cũng không mang theo?" Trì Xán trầm mặt hỏi.

Theo kế hoạch ban đầu, những thân vệ đó sẽ hóa trang thành thường dân âm thầm theo sát đám người Thiệu Minh Uyên, đến thời điểm mấu chốt chính là trợ lực lớn nhất. Nếu những thân vệ đó đều không đi, ba người Thiệu Minh Uyên đơn độc đến Phúc Đông, nguy hiểm sẽ quá lớn.

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Ngoại trừ Thần Quang, những thân vệ kia đều đã lên đảo Minh Phong, dẫn họ đi một khi chướng ngược phát tác ngược lại không ổn. Các ngươi đừng lo lắng, ít người có cách làm của ít người."

"Nhưng nếu ngươi phát tác ngược chướng thì sao?" Dương Hậu Thừa nghĩ gì nói nấy hỏi.

Trì Xán đá Dương Hậu Thừa một cái: "Miệng quạ đen!"

Dương Hậu Thừa từ khi biết không thể đi theo đến Phúc Đông, chẳng khác nào bị sét đánh giữa trời quang, cả người đều bực bội, nghe vậy cười lạnh nói: "Đình Tuyền cũng là người mà, là người thì không thể không sinh bệnh, ta đây là nói thật."

"Trọng Sơn nói không sai, ta quả thực có khả năng nhiễm ngược chướng. Nhưng mà..." Thiệu Minh Uyên cười nhìn Kiều Chiêu một cái, "Chỉ có một mình ta thì Chiêu Chiêu có thể chăm sóc được, thật sự phát tác, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ trốn đi trị liệu là được."

Sự việc xem như đã định, kế tiếp Kiều Chiêu đầu tiên là thuyết phục Tạ Sanh Tiêu đi cùng mọi người, lại điều chế thang thuốc cho Tĩnh nương dùng, phần lớn thời gian còn lại liền theo Lý thần y như hổ đói học tập thuật thôi miên.

Không bao lâu mọi người đến Hải Môn Độ.

Đi trên biển mấy ngày nay, các vật tư khác thì không sao, nhưng rau xanh tươi và nước uống thì bắt buộc phải bổ sung, thế nên dù lần trước ở nơi này rất không thoải mái, mọi người vẫn lại một lần nữa bước vào trấn nhỏ này.

Vì an toàn, những nữ tử kia ở lại trên thuyền, chỉ có cô nương muốn về nhà kia được một thân vệ hộ tống xuống thuyền lặng lẽ đi về hướng trấn Bạch Ngư.

Người trong trấn đối với đám người Kiều Chiêu hiển nhiên ký ức còn mới, nhìn họ ánh mắt tràn đầy phòng bị.

"Mẹ nó tức chết đi được, đám nhát gan này đối mặt với Oa khấu thì đứa nào đứa nấy hận không thể đi liếm đầu ngón chân người ta, đối mặt với chúng ta những người giết Oa khấu này ngược lại đề phòng như đề phòng cướp!" Dương Hậu Thừa không nhịn được mắng.

Kiều Chiêu thần sắc nhàn nhạt nói: "Điều này cũng rất bình thường, bởi vì trong lòng họ rõ ràng Oa khấu sẽ không chút do dự vung đao chém về phía họ, nhưng chúng ta thì không."

"Cho nên nói người đều là tiện da*." Trì Xán lạnh lùng nói.

*Tiện da (賤皮): Từ ngữ miệt thị, ý chỉ người có bản tính hèn hạ, thích bị ngược đãi, không biết điều.

"Không cần để ý đến những chuyện này, chúng ta bổ sung vật tư xong lập tức rời đi."

Trì Xán nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Chúng ta đi mua vật tư, nếu những người đó giở trò thì sao?"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Không cần chúng ta ra mặt, trong lúc chúng ta ăn cơm ở đây, đám thân vệ của ta chắc là có thể làm xong rồi."

Mọi người lúc này mới yên tâm, lại một lần nữa đi vào tửu quán lần trước.

Tiểu nhị của tửu quán vừa thấy vẫn là những người này, tròng mắt thiếu chút nữa lồi ra, sững sờ một lát sau gượng cười nói: "Mấy vị... mấy vị khách quý lại tới nữa à?"

"Đúng vậy, chúng ta lại tới nữa. Bớt nói nhảm, rượu ngon món ngon cứ mang lên, không thiếu bạc của ngươi đâu." Dương Hậu Thừa vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Tiểu nhị co đầu rụt cổ: "Các vị khách quý mời vào trong, mời vào trong."

Không bao lâu thức ăn thơm nức mũi được mang lên bàn, thấy tiểu nhị đứng yên tại chỗ không động, Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt nói: "Tiểu ca ra ngoài đi, chúng ta không quen có người đứng hầu bên cạnh."

-------------

Chương 487: Nhân tâm hiểm ác

Annguytuyen

Tiểu nhị đứng yên bất động.

"Đi ra ngoài!" Dương Hậu Thừa đập bàn một cái.

Chân tiểu nhị run lên, gượng cười nói: "Tiểu nhân đi ra ngoài ngay, mấy vị khách quan chậm dùng, có yêu cầu gì cứ gọi tiểu nhân."

Tiểu nhị nói xong vội vàng đi về phía cửa, đến cửa bước chân khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới vén rèm trúc bước nhanh rời đi.

Thiệu Minh Uyên thu hồi tầm mắt từ chỗ rèm trúc đang đung đưa, đưa đũa ra đè lên đũa Dương Hậu Thừa: "Trọng Sơn, khoan hãy dùng bữa."

Trên đũa Dương Hậu Thừa đang gắp một miếng thịt bò sốt tương màu sắc hấp dẫn, miếng thịt bò đó cắt thành lát lớn, mặt trên có gân bò trong mờ, nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Dương Hậu Thừa âm thầm nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Sao vậy?"

"Tiểu nhị kia có chút không đúng."

"Không đúng chỗ nào?" Dương Hậu Thừa hỏi.

Thiệu Minh Uyên gật đầu với Thần Quang, Thần Quang hiểu ý, đi tới cửa đóng cửa lại.

Thiệu Minh Uyên lúc này mới nói: "Hắn thấy chúng ta rõ ràng sợ hãi từ đáy lòng, nhưng vừa rồi ta bảo hắn ra ngoài hắn lại đứng yên không động, mãi đến khi ngươi nổi giận hắn mới đi. Điều này cho thấy hắn muốn ở lại chứng kiến chuyện gì đó."

"Ví dụ như..."

Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu mặt không đổi sắc lấy ra một cây ngân châm cắm vào canh trong đồ ăn, ngân châm lập tức đổi màu.

Mọi người cũng biến sắc theo.

"Ví dụ như xem chúng ta có ăn cơm ngon lành hay không." Nhéo cây ngân châm đã biến đen, Kiều Chiêu nói tiếp.

Dương Hậu Thừa bật người đứng dậy: "Lại dám hạ độc vào đồ ăn của chúng ta? Thật là nực cười, ta đây liền vặn đầu tên khốn đó xuống làm cầu đá!"

Thiệu Minh Uyên đè cánh tay hắn lại, mặt không đổi sắc nói: "Tạm thời đừng nóng vội."

Dương Hậu Thừa ngồi xuống, tức giận nói: "Đã thế này rồi, các ngươi còn bình tĩnh được!"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Một tiểu nhị tửu quán không có lá gan lớn như vậy, càng không đáng ra tay với chúng ta."

Dương Hậu Thừa sững sờ: "Ý của ngươi là..."

Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, giận dữ nói: "Lại là đám người quan phủ làm?"

Thiệu Minh Uyên mân mê chén trà nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Nếu không ngoài dự đoán, chúng ta rất nhanh sẽ bị người của quan phủ bao vây."

"Vậy là đi hay đánh?" Dương Hậu Thừa nhìn quanh một vòng.

Trì Xán chỉ vào món thịt bò sốt tương nói với Kiều Chiêu: "Lê Tam, mau kiểm tra xem đĩa thịt bò sốt tương này có độc không? Không có độc thì ta muốn ăn thịt bò sốt tương."

Dương Hậu Thừa trợn mắt: "Thập Hi, lúc này ngươi còn có tâm tư ăn thịt bò sốt tương?"

Trì Xán nhướng mí mắt, hỏi lại: "Vì sao không ăn? Ngươi cứ gấp gáp nổi nóng như vậy có giải quyết được vấn đề không? Chẳng phải vẫn phải dựa vào Đình Tuyền giải quyết sao."

"Ngươi..." Dương Hậu Thừa muốn phản bác, suy nghĩ một chút, vuốt cằm gật đầu, "Hình như rất có lý. Lê cô nương, thịt bò sốt tương rốt cuộc có độc không?"

"Không có độc, ăn đi." Kiều Chiêu thu lại ngân châm, nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.

Mấy kẻ không đáng tin này đến lúc đó không kéo chân sau đã tốt lắm rồi, vẫn là thành thật ăn thịt bò sốt tương đi.

Thiệu Minh Uyên vốn là người rất trầm ổn, thấy Kiều Chiêu nhìn mình, tâm trạng khẽ nhảy nhót một chút.

Quả nhiên ở cùng hai tên bạn thân này, chàng vẫn rất dễ dàng nổi bật.

"Ý của ta là, không đánh cũng không đi, đợi người của quan phủ tới trực tiếp cho thấy thân phận, nói chúng ta phải về kinh phục mệnh. Nghĩ đến những người đó nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chẳng lẽ còn sẽ chủ động gây sự với chúng ta sao?"

"Cứ vậy thôi à?" Dương Hậu Thừa miệng nhét đầy thịt bò sốt tương, rất không cam lòng.

"Ý kiến này không tệ, có thể đánh lạc hướng bên Hình Vũ Dương, khiến hắn cho rằng chúng ta đã bắt đầu quay về, tiện cho ta và Thiệu tướng quân lặng lẽ lẻn vào địa phận Phúc Đông."

Thiệu Minh Uyên nhỏ giọng nhắc nhở: "Đình Tuyền."

Kiều Chiêu cứng người.

Chỉ là một cách xưng hô thôi mà, bây giờ là lúc để ý cái này sao?

Kiều cô nương nhanh chóng liếc nhìn Lý thần y. Dứt khoát cúi đầu gắp một miếng thịt bò sốt tương yên lặng ăn.

"Nếu đã vậy, chúng ta vẫn nên tranh thủ lấp đầy bụng đã." Dương Hậu Thừa nuốt xuống một miếng thịt bò sốt tương, hỏi: "Còn những món nào có thể ăn được nữa?"

"Đồ ngốc, cứ ăn theo thần y là được." Trì Xán cười tủm tỉm gắp lên một miếng gà chiên muối tiêu.

Mọi người lúc này mới chú ý tới Lý thần y, liền thấy lão đầu nhỏ một miếng gà chiên muối tiêu một miếng lạc rang đang ăn ngon lành.

Lý thần y thấy mọi người nhìn qua, mí mắt cũng không nâng, lại gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng.

Sắc mặt Trì Xán khẽ biến: "Thần y, vừa mới thử ra canh cá có độc..."

Lý thần y mặt không đổi sắc nuốt miếng thịt cá trong miệng xuống, cười tủm tỉm nói: "Ta biết có độc mà, miếng gà chiên muối tiêu ngươi gắp cũng có độc đấy."

Cạch một tiếng, miếng gà chiên muối tiêu trên đũa Trì Xán rơi xuống mặt bàn.

Dương Hậu Thừa lau mồ hôi lạnh: "Thần y à, ngài lão đừng nghĩ quẩn thế chứ, ăn thịt bò sốt tương đi, món thịt bò sốt tương này vị không tệ."

Trì Xán trực tiếp hỏi: "Ngài biết rõ có độc còn ăn?"

Lý thần y bĩu môi: "Chút độc nhỏ này tính là gì? Độc ta nếm qua còn nhiều hơn muối các ngươi ăn qua nữa là!"

Mọi người chỉ còn lại biết cười khổ.

Không bao lâu trên mặt bàn chỉ còn lại một mớ hỗn độn, Dương Hậu Thừa xoa bụng thỏa mãn hỏi: "Sao còn chưa có động tĩnh gì thế?"

"Quan phủ xuất binh đến trấn trên nào có nhanh như vậy." Trì Xán lạnh lùng nói.

Thiệu Minh Uyên nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên nói: "Đến rồi."

Giọng nói vừa dứt, tiểu nhị liền đẩy cửa vào, mặt đầy tươi cười nói: "Các vị khách quý ăn ngon miệng chứ ạ?"

"Ngon." Trì Xán động tác ưu nhã lau miệng, ném khăn ăn lên mặt bàn.

"Nếu đã ăn ngon, vậy mời các vị tính tiền."

"Tính tiền?" Trì Xán cười như không cười hỏi.

"À, tính tiền." Tiểu nhị vẻ mặt thật thà.

Dương Hậu Thừa bật người đứng dậy, nắm cổ áo tiểu nhị xách lên ấn xuống bàn, giận dữ nói: "Tính cái gì mà tính!! Món gà chiên muối tiêu này làm khó ăn muốn chết, còn chưa tìm quán các ngươi tính sổ đâu!"

"Không thể nào, món gà chiên muối tiêu này chính là món tủ của quán chúng tôi mà." Tiểu nhị theo bản năng phản bác.

"Vậy ngươi tự mình nếm thử đi!" Dương Hậu Thừa cười lạnh nắm gà chiên muối tiêu nhét vào miệng tiểu nhị.

Sắc mặt tiểu nhị đại biến, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Không cần ạ, các vị khách quan tha mạng, các vị khách quan tha mạng..."

Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của tiểu nhị truyền ra ngoài, chưởng quỹ vội vàng chạy vào, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ta cảnh cáo các ngươi nhé, sai nha đã bao vây các ngươi rồi, không tin các ngươi ra ngoài mà xem, sai nha đều ở bên ngoài đấy, các ngươi đừng có xằng bậy!"

"A Châu!" Kiều Chiêu lạnh lùng đưa tay ra.

A Châu tâm tư trong sáng, lập tức hiểu ý chủ tử, trực tiếp mở tay nải đưa cung tên tới.

Kiều Chiêu nhận lấy cung tên, thuần thục giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào chưởng quỹ, hỏi: "Ngươi nói chúng ta xằng bậy?"

Chưởng quỹ lập tức nhớ tới vị trấn trưởng trước kia chính là bị cô bé trông có vẻ yếu đuối trước mắt này bắn chết, lập tức sợ đến mềm chân.

Má ơi, một lời không hợp là đòi giết người, nữ ma đầu này từ đâu tới vậy?

"Chúng ta xằng bậy cái gì? Là giết người hay phóng hỏa? Đáng để các ngươi vừa hạ độc vừa thông báo quan phủ sao?" Kiều Chiêu mặt không biểu cảm điều chỉnh phương hướng cung tên trong tay.

-----------------

Chương 488: Phong cảnh tuyệt đẹp

Annguytuyen

"Cô nương đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động, là ta xằng bậy, là ta xằng bậy." Chưởng quỹ tay năm tay mười tự tát vào mặt mình mấy cái, rất nhanh một mùi khai như có như không truyền đến.

"Mùi không dễ ngửi, chúng ta ra ngoài đi." Thiệu Minh Uyên cười nói.

Mọi người lần lượt đi qua trước mặt lão, đến một cái nhìn cũng không thèm ném cho lão.

Ngoài tửu quán quả nhiên đã bị quan binh vây kín, ai nấy tay cầm trường đao, dưới ánh mặt trời thân đao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lạnh thấu tim gan.

"Các ngươi chính là những kẻ bắt cóc đã giết hại cựu trấn trưởng Hải Môn Độ?" Quan sai dẫn đầu quát hỏi.

Dương Hậu Thừa bước lên phía trước, lạnh lùng nói: "Chúng ta là những nghĩa sĩ đã tiêu diệt đám Oa khấu đến cướp bóc bá tánh Hải Môn Độ."

"Nghĩa sĩ?" Quan sai dẫn đầu trực tiếp chĩa mũi đao vào Dương Hậu Thừa, "Bớt nói nhảm với ta, ngươi chỉ cần nói cựu trấn trưởng rốt cuộc có phải bị các ngươi giết hay không!"

Người trong trấn xa xa vây quanh xem náo nhiệt, nghe quan sai hỏi vậy, có người liền cao giọng nói: "Chính là bọn họ!"

Rất nhanh có người phụ họa: "Không sai, chính là bọn họ!"

Có người lòng sinh không đành, nhỏ giọng nói: "Dù sao họ cũng đã giết đám Oa khấu kia..."

"Thì sao chứ? Lúc đó chúng ta quỳ xuống cầu xin họ ở lại, họ đều mặc kệ chúng ta. Là chúng ta vận khí tốt, đồng bọn đến báo thù cho đám Oa khấu đó không tới, bằng không chúng ta còn có thể đứng đây nói chuyện sao?"

Nói như vậy xong, trong đám đông lập tức không còn tiếng nói thấp thỏm nữa.

Quan sai dẫn đầu vừa nghe người trong trấn làm chứng, lập tức rút yêu bài* ra giơ lên trước mặt đám người Kiều Chiêu, cao giọng nói: "Ta là bộ khoái* huyện Hải Môn, phụng mệnh đến bắt giữ hung thủ giết hại cựu trấn trưởng Hải Môn Độ, các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói!"

"Bộ khoái huyện Hải Môn?" Trì Xán nhướng mày, vỗ ngực nói: "Ta sợ quá đi mất!"

Quan sai dẫn đầu chú ý tới Trì Xán xong rõ ràng sững sờ một chút, hắng giọng nói: "Đừng có giở trò hoa ngôn xảo ngữ!"

Trì Xán thu hồi tầm mắt nói với Dương Hậu Thừa: "Đừng nhiều lời với họ."

Dương Hậu Thừa thò tay vào ngực móc ra một tấm lệnh bài giơ lên trước mặt quan sai dẫn đầu, lạnh lùng nói: "Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem đây là cái gì!"

Tấm lệnh bài to bằng bàn tay viền một đường vàng, quan sai dẫn đầu bỗng dưng mở to mắt, thất thanh nói: "Đây là..."

"Chúng ta là Kim Ngô Vệ, phụng mệnh đến Nam Hải làm nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chuẩn bị trở về. Sao nào, Huyện lão gia* của các ngươi muốn ngăn cản à?"

"Không, không dám..." Quan sai dẫn đầu đảo mắt, cười nói: "Nếu là các vị đại nhân Kim Ngô Vệ đường xa tới đây, xin mời các vị dời bước đến huyện nha, để Huyện lệnh đại nhân của chúng tôi tiếp đãi chu đáo các vị khách quý."

Một bộ khoái nho nhỏ như hắn chưa từng thấy lệnh bài Kim Ngô Vệ, ai biết là thật hay giả.

Nếu là thật thì hắn không đắc tội nổi, nếu là giả, cứ thế thả người đi hắn lại không thể ăn nói, cho nên vẫn là để Huyện lão gia đau đầu đi.

"Tiếp đãi? Là để Huyện lão gia của các ngươi nghiệm xem thật giả chứ gì?" Trì Xán cười như không cười hỏi.

Quan sai dẫn đầu cười hì hì.

Bây giờ hắn ngược lại có chút tin những người này là từ kinh thành tới, chỉ riêng vị công tử này, xét về tính tình chắc chắn là kết cục bị người ta đánh chết trong nháy mắt, xét về diện mạo thì chưa đến một chén trà công phu đã bị Oa khấu bắt đi, nếu là người thường sao có thể sống yên ổn đến bây giờ?

"Bảo Huyện lão gia của các ngươi tới đây tiếp đãi." Thiệu Minh Uyên lúc này đã mở miệng.

Quan sai dẫn đầu sững sờ, không khỏi nhìn về phía người nói chuyện.

Người đàn ông trước mắt vóc dáng rất cao, một thân huyền y bó sát tôn lên dáng người cường tráng, mày mắt lạnh như sương tuyết, khiến người ta không dám đối diện với đôi mắt đen láy kia.

Quan sai dẫn đầu theo bản năng dời mắt đi.

Thiệu Minh Uyên nhàn nhạt nói: "Chúng ta đông người, không tiện đi qua đó. Nếu Huyện lão gia của các ngươi nguyện ý, có thể đến đây uống ly rượu."

Nam tử dáng người thon dài cao lớn quay đầu nhìn lướt qua tên tửu quán, cười nhạt nói: "Rượu của quán này ta nếm rồi, cũng không tệ lắm."

"Việc này..." Quan sai dẫn đầu do dự một chút.

Hắn cứ thế chạy về nói Huyện lão gia đến Hải Môn Độ, Huyện lão gia không mắng chết hắn mới lạ.

"Đại nhân không biết đó thôi, tửu lầu ở huyện thành của chúng tôi tốt hơn quán rượu nhỏ này nhiều, vẫn là đến đó uống rượu thì hơn."

Thiệu Minh Uyên cười nhạt: "Nếu chỉ muốn tửu lầu tốt, chúng ta sao không về kinh rồi hẵng uống? Tiểu huynh đệ không biết đó thôi, chúng ta muốn uống rượu ở quán này, tự nhiên là vì nó có chỗ độc đáo."

"Có gì độc đáo?" Quan sai dẫn đầu nghe mà sững sờ, theo bản năng hỏi lại.

Cái quán rượu nhỏ rách nát này có thể có gì độc đáo chứ, sao hắn không biết?

"Ha hả." Thiệu Minh Uyên khẽ cười một tiếng, nhìn quan sai dẫn đầu ý vị sâu xa nói: "Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, tùy thời có Oa khấu xuất hiện để chúng ta luyện tập."

Chàng sắc mặt bình tĩnh nói ra lời này, quan sai dẫn đầu lại lòng rét run.

Đúng rồi, sao hắn lại quên, nhóm người này không chỉ giết cựu trấn trưởng Hải Môn Độ, mà còn diệt cả một đám Oa khấu.

Lấy chiến lực của đám Oa khấu kia...

Quan sai dẫn đầu nghĩ tiếp liền không nhịn được rùng mình một cái.

Người hắn mang đến dù có tăng gấp đôi cũng đánh không lại đám Oa khấu đó, vậy đối đầu với những người này chẳng phải là nhà xí thắp đèn lồng – tìm chết sao?* 

*(茅房里点灯笼——找死): Câu thành ngữ Trung Quốc, chơi chữ "找死" (tìm chết) đồng âm với "找屎" (tìm phân). Ý nói hành động ngu ngốc, tự rước lấy tai họa.

"Tiểu huynh đệ?" Thiệu Minh Uyên mỉm cười gọi một tiếng.

Quan sai dẫn đầu hoàn hồn, cười gượng nói: "Nếu đã như vậy, phiền các vị ở đây chờ một lát, thuộc hạ đi về bẩm báo đại nhân một tiếng."

Quan sai dẫn đầu nói xong, ho khan một tiếng, ra lệnh: "Hai ngươi ở lại tiếp đãi chu đáo mấy vị đại nhân, những người còn lại theo ta đi."

Đi ra ngoài mấy chục trượng*, một người thấp giọng hỏi: "Đầu lĩnh, chúng ta cứ thế đi à, mới để lại hai người, không sợ họ chạy mất sao?"

Quan sai dẫn đầu giơ tay tát người kia một cái: "Ngươi có ngốc không? Những người đó giết Oa khấu như chém rau cải, để lại hai người với để lại một đám người có khác gì nhau? Chạy thật thì coi như chúng ta may mắn!"

"Vậy để lại Hồ bọn họ..."

Quan sai dẫn đầu cười lạnh: "Hai tên mắt mù đó, sớm đã muốn cho chúng nó nhớ đời rồi."

Các thuộc hạ nghe xong lòng rét run.

Quan sai dẫn đầu nhìn quanh mọi người một lượt, lạnh lùng nói: "Chúng ta nói trước nhé, ở chỗ Huyện lão gia không được nói một chữ nào không nên nói, ai nói sau này ta sẽ tiếp đón người đó chu đáo."

"Đầu lĩnh, ngài yên tâm, chúng tôi hiểu rồi, ngài chẳng phải là vì tốt cho chúng tôi sao."

Một đám quan sai dần dần đi xa.

Dương Hậu Thừa vuốt cằm hỏi: "Đình Tuyền, ngươi nói Huyện lệnh Hải Môn sẽ đến chứ?"

Thiệu Minh Uyên xoay người đi về phía tửu quán, trở lại nhã gian ngồi xuống, cười nói: "Tám chín phần mười là sẽ đến. Hải Môn Độ là nơi chúng ta ra biển bắt buộc phải đi qua, xảy ra chuyện ở Gia Phong, ta không tin Hình Vũ Dương không có chút phòng bị nào. Vị Huyện lệnh Hải Môn kia chắc đã sớm biết thân phận của chúng ta rồi."

"Vậy sao quan sai hắn cử tới lại tỏ ra như không biết gì cả?"

"Thử thái độ của chúng ta thôi, xem chúng ta là thẳng thắn thừa nhận, hay là che che giấu giấu. Nghĩ đến việc biết được chúng ta sắp quay về, Huyện lệnh Hải Môn hẳn là rất hài lòng với câu trả lời này, cho nên tám chín phần mười ông ta sẽ đến."

Thiệu Minh Uyên nói xong, bưng chén trà đã nguội lên đưa đến bên môi, vừa định uống thì một bàn tay trắng nõn vươn ra ngăn lại.

-------------

Chương 489: Khảo nghiệm của Lý thần y

Annguytuyen

Thiệu Minh Uyên hơi sững sờ, mặc cho Kiều Chiêu cầm chén trà đi.

"Hàn độc chưa hoàn toàn thanh trừ, trà lạnh không nên uống."

Thiệu Minh Uyên không khỏi cười: "Biết rồi."

Trì Xán hung hăng trợn mắt, thầm chửi: Rõ ràng là cố ý uống trà lạnh để chọc Lê Tam quan tâm, tên tiểu tử này càng ngày càng không phúc hậu.

Trì công tử nghĩ vậy, đưa tay bưng chén trà đã nguội lạnh lên uống mấy ngụm, lòng càng thêm hụt hẫng.

Lê Tam lại cứ thế nhìn hắn uống xong, uống đến nửa ly cũng mặc kệ, nói hay lắm y giả nhân tâm (lòng nhân từ của người thầy thuốc) đâu rồi?

Nha đầu không có lương tâm này.

Thôi vậy, nếu không ai thương, thì tự mình thương mình vậy!

Trì Xán mạnh mẽ đặt chén trà xuống bàn, không uống nữa.

Những tâm tư nhỏ bé khúc chiết này của Trì công tử tất nhiên không ai biết, mọi người đợi gần nửa canh giờ*, dần sinh ra không kiên nhẫn, đúng lúc này ngoài cửa cuối cùng cũng có động tĩnh.

"Xin hỏi có phải các vị đại nhân Kim Ngô Vệ ở bên trong không?"

Thiệu Minh Uyên gật đầu ra hiệu cho Thần Quang, Thần Quang đi tới cửa kéo cửa phòng ra.

Một người đàn ông trung niên mặt đỏ hồng, râu ngắn đứng ở cửa, phía sau theo mấy tùy tùng.

"Hạ quan chính là Huyện lệnh Hải Môn Bàng Thắng, nghe nói các vị đại nhân Kim Ngô Vệ đến nơi hèn mọn này, đặc biệt tới bái phỏng."

"Bàng đại nhân mời vào." Thần Quang nhàn nhạt nói.

Bàng Thắng dùng khóe mắt liếc nhìn hai người đi theo bên trái phải, nhấc chân bước vào.

Ánh mắt Kiều Chiêu hơi lóe, trong lòng hiểu rõ.

Thiệu Minh Uyên đoán không sai, Huyện lệnh Hải Môn quả thực biết thân phận của nhóm người họ, đặc biệt là biết Quan Quân Hầu cũng ở trong đó, bằng không đối mặt với những người chưa chứng minh thân phận, thái độ của vị huyện lệnh quen thói một mình làm bá chủ ở nơi trời cao hoàng đế xa này sẽ không khiêm tốn như vậy.

"Ngươi chính là Huyện lệnh Hải Môn Bàng Thắng à?" Dương Hậu Thừa trên dưới đánh giá Bàng Thắng một lượt, đưa lệnh bài đại biểu thân phận Kim Ngô Vệ qua, "Ta nghe nói Huyện lệnh Đại Lương chúng ta phi tiến sĩ* không thể đảm nhiệm. Bàng huyện lệnh nếu đã từng lên Kim Loan Điện*, cái này chắc là nhận ra chứ?"

Bàng Thắng vội vàng nhận lấy yêu bài, tỉ mỉ đánh giá một lát, lộ ra nụ cười: "Quả nhiên là các vị đại nhân Kim Ngô Vệ, hạ quan rời kinh thành nhiều năm, hôm nay có thể tại trấn nhỏ này gặp được các vị đại nhân, thật là vinh hạnh."

Lão miệng nói, khóe mắt nhanh chóng lướt qua mọi người, tầm mắt dừng lại khá lâu trên người Thiệu Minh Uyên.

Đương nhiên, người bên phía Kiều Chiêu không làm rõ, Bàng Thắng tất nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại giới thiệu hai người đi theo lão vào: "Đây là Lý chủ bộ của huyện chúng ta, Trương điển lại, Vương huyện thừa vừa hay có việc không thể đến, mong các vị đại nhân đừng trách."

"Bàng huyện lệnh khách khí, nếu đã tới thì chúng ta phải hảo hảo uống một chén, cũng để chúng ta nghe một chút phong thổ nơi đây mở mang tầm mắt." Dương Hậu Thừa tính tình tuy thẳng thắn, nhưng dù sao cũng xuất thân nhà huân quý, những lời nói xã giao trong trường hợp này vẫn biết nói.

Bàng huyện lệnh dẫn theo thuộc quan lần lượt ngồi xuống.

Dương Hậu Thừa gõ bàn, hô: "Tiểu nhị đâu, còn không mau lên rượu và thức ăn!"

Không bao lâu hai tiểu nhị bưng rượu và thức ăn vào, rất nhanh đã bày đầy bàn.

"Ể, tên lúc trước đâu?"

Một tiểu nhị run rẩy nói: "Hắn có chút không khỏe."

Người anh em xui xẻo kia bị vị gia trước mắt này ép ăn mấy miếng gà chiên muối tiêu trộn thuốc mê, có thể khỏe mới lạ đó.

Dương Hậu Thừa cười ha hả vài tiếng.

"Bàng huyện lệnh mời."

"Các vị mời."

Cầm đũa gắp một miếng gà chiên muối tiêu, Trì Xán cười như không cười hỏi tiểu nhị đang đứng ở góc tường toát mồ hôi lạnh: "Lần này gà chiên muối tiêu làm đủ vị chứ?"

"Đủ vị, đủ vị!" Tiểu nhị đến mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán cũng không dám lau, liên tục gật đầu cúi người.

"Còn không lui ra ngoài, một đám ngu xuẩn!" Sắc mặt biến đen, Trương điển lại quát mắng.

Hai tiểu nhị như được đại xá, chạy trối chết, ra đến bên ngoài đã bị chưởng quỹ chặn lại, hỏi rõ tình hình bên trong liền liên tục giậm chân: "Xong rồi, xong rồi, mấy vị quan lão gia kia để tỏ vẻ kính ý với những người đó, nói không chừng sẽ lấy tửu quán chúng ta ra khai đao*, đến lúc đó đám người chúng ta không ai thoát được đâu!"

"Không thể đi, không phải Huyện lão gia hạ lệnh, ai phát hiện tung tích những người đó phải tìm cách giữ chân, kịp thời báo quan sao?" Một tiểu nhị hỏi.

Chưởng quỹ trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi hiểu cái rắm! Được rồi, đừng nói nữa, nghe theo số phận đi."

Trong nhã thất, Bàng huyện lệnh cười nói với Trương điển lại: "Đối đãi với bá tánh vẫn nên hiền hòa chút, đừng dọa họ."

Đám người Kiều Chiêu âm thầm cười lạnh, đã lười bình luận lời nói việc làm của những người này, nhưng để đánh lạc hướng bên Hình Vũ Dương, công phu bề ngoài vẫn phải làm.

Ly chén giao nhau, Bàng huyện lệnh hỏi: "Hạ quan nghe nói các vị đại nhân đã xong việc, vậy là trở về kinh thành sao?"

Lão hỏi vậy, ánh mắt như có như không dừng trên người Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên cũng không mở miệng, bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm.

Ừm, Chiêu Chiêu nói chàng không thể uống nhiều rượu, nên vẫn là uống trà đi.

"Đương nhiên phải về kinh phục mệnh rồi, Thái Hậu lão nhân gia còn đang chờ đấy." Dương Hậu Thừa nói.

Bàng huyện lệnh trong lòng vui mừng, vội nói: "Thì ra là như vậy, vậy hạ quan cũng không dám giữ các vị đại nhân ở lại lâu, bằng không nhất định phải hảo hảo chiêu đãi các vị đại nhân mấy ngày."

"Chúng ta cũng không dám ở lại lâu, bằng không lại gặp phải Oa khấu hoặc là loại người cấu kết với Oa khấu như cựu trấn trưởng nơi này thì làm sao bây giờ? Bị Oa khấu giết thì thiệt thòi, giết kẻ cấu kết với Oa khấu thì nói không chừng lại bị quan sai tìm tới." Trì Xán lạnh lùng đâm một câu.

Bàng huyện lệnh đối với thân phận của Trì Xán lòng biết rõ ràng, tất nhiên không đáng so đo, cười lảng sang chuyện khác.

Rượu qua ba tuần, thức ăn qua ngũ vị*, tiểu nhị dọn rượu và thức ăn xuống dâng lên trà xanh, Bàng huyện lệnh cười nói: "Các vị đại nhân khi nào xuất phát, hạ quan tiễn các vị ra bến tàu."

Thiệu Minh Uyên lúc này mới chủ động trả lời: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút là đi rồi, Bàng đại nhân thân là một huyện chi trưởng việc quan bận rộn, không làm phiền Bàng đại nhân tiễn đưa."

Một thân vệ của chàng đưa một vị cô nương về trấn Bạch Ngư, tất nhiên phải đợi người quay về mới có thể rời đi.

Tiếp theo đều là những cuộc nói chuyện vô vị, Lý thần y đã sớm không kiên nhẫn rời khỏi nhã thất, tiện đường mang theo Kiều Chiêu.

Hai ông cháu dạo bước trong sân sau tửu quán, bỗng nhiên nghe tiếng phụ nữ quát mắng truyền đến: "Cẩu Thặng*, ngươi lại bắt nạt đệ đệ, đứa nhỏ này sao dạy mãi không sửa vậy!"

Lý thần y nhíu mày: "Thật là đi đến đâu cũng không được yên tĩnh, đi, đi xem."

Hai người theo tiếng nói đến cửa sau, cửa khép hờ, sau cửa là một con hẻm nhỏ, một phụ nữ trẻ tuổi đang ôm một đứa bé trai bốn năm tuổi, mặt lạnh lùng trách mắng một đứa bé trai lớn hơn bảy tám tuổi.

Rất nhanh một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi vội vàng đi ra, hỏi: "Sao vậy?"

Phụ nữ trẻ tuổi ủy khuất nói: "Cẩu Thặng vừa mới lấy bùn cho Nhị Oa* ăn, ta tức quá mắng nó vài câu..."

*Tên gọi thân mật, dân dã cho trẻ con ở nông thôn Trung Quốc thời xưa.

"Con không có!" Đứa bé trai lớn hơn vẻ mặt quật cường nói.

Giọng nói vừa dứt, người đàn ông giơ tay tát đứa bé một cái.

Tiếng tát vang dội truyền đến, phụ nữ trẻ tuổi vội nói: "Thôi, Cẩu Thặng còn nhỏ mà, đánh nó làm gì, để người khác nhìn thấy còn tưởng ta làm mẹ kế không từ bi."

Hai ông cháu mắt lạnh nhìn, Lý thần y bỗng nhiên nói: "Chiêu nha đầu, có muốn thử xem thuật thôi miên của ngươi học thế nào không?"

-----------------

Chương 490: Sơ thí thân thủ (Lần đầu thử tài)

Annguytuyen

Kiều Chiêu hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lý thần y.

Lý thần y thấp giọng nói: "Ý chí lực của nữ tử và hài đồng tương đối yếu, ngươi thử với đứa bé kia xem. Xem chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào."

"Đứa bé kia?"

Lý thần y cười như không cười: "Sao nào, ngại ngùng ra tay với trẻ con à?"

Kiều Chiêu cười cười: "Không quá giỏi giao tiếp với trẻ con. Lý gia gia, hay là con thử với người phụ nữ kia xem sao?"

"Người phụ nữ kia mang tướng khắc nghiệt, không phải loại nữ tử răm rắp nghe lời, loại nữ tử như vậy thường thường có chút chủ kiến, ngươi lần đầu ra tay đã chọn mục tiêu như vậy, Lý gia gia sợ ngươi chịu đả kích đấy." Lý thần y cười nói.

Lời tuy nói vậy, nhưng thấy Kiều Chiêu chủ động xin thử, lòng Lý thần y lại dấy lên vài phần mong đợi.

Tuy thời gian dạy tiểu nha đầu thuật thôi miên rất ngắn, nhưng loại kỳ thuật này thường thường là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở bản thân, ông thật sự muốn xem thử ngộ tính của tiểu nha đầu.

Kiều Chiêu không khỏi cười: "Lý gia gia, con không sợ chịu đả kích, dù sao thất bại thì không bị đánh là được."

Có Thần Quang ở đây, nàng tất nhiên không cần lo lắng có nguy hiểm.

Lý thần y gật đầu: "Vậy đi thử xem, chậm trễ nữa người nhà kia sắp về rồi."

"Vậy con đi đây." Kiều Chiêu khẽ gật đầu, xách váy đi ra từ sau cánh cửa đang che khuất thân hình, chậm rãi đi về phía gia đình kia.

Ánh mắt Lý thần y sáng ngời.

Nha đầu này thật là thông tuệ hơn người, thế mà đã lĩnh ngộ được bí quyết của thuật thôi miên.

Muốn để người bị thôi miên trúng chiêu mà không hay biết, người thôi miên phải lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, càng tự nhiên đưa người bị thôi miên vào tình cảnh đã dựng sẵn càng tốt.

Mà Kiều Chiêu từ lúc bước ra, nhịp điệu bước đi đã khác hẳn bình thường.

Lý thần y tìm tòi thuật thôi miên mười mấy năm, tất nhiên liếc mắt là nhìn ra manh mối.

Ai, cháu gái của ông, Lý Trân Hạc đúng là không giống người thường.

Kiều Chiêu từng bước đi về phía gia đình kia, vẻ mặt trông thong dong ưu nhã, nhưng trong lòng lại khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên nàng thử thuật thôi miên, có thành công hay không đến ba phần chắc chắn cũng không có.

Nhưng đã ra thì cũng ra rồi, thất bại cùng lắm là gọi Thần Quang nhanh chóng đến đỡ phía trước, không có gì ghê gớm.

Kiều Chiêu âm thầm cổ vũ bản thân, dần dần đến gần gia đình kia.

Thật ra từ lúc Kiều Chiêu vừa xuất hiện, ánh mắt của đôi vợ chồng kia đã dừng trên người nàng.

Thiếu nữ mặc váy trắng tóc đen đột nhiên xuất hiện, khí chất trác tuyệt, hoàn toàn không giống người sẽ xuất hiện trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu âm u này.

Dáng đi của nàng thật đẹp mắt. Vợ chồng hai người không hẹn mà cùng nghĩ.

Thấy đã thu hút được sự chú ý của đôi vợ chồng, Kiều Chiêu âm thầm thở phào.

Dùng cách tự nhiên nhất thu hút sự chú ý của người bị thôi miên là điều kiện tiên quyết để có thể thuận lợi tiến hành các bước sau, may mà ngõ nhỏ này tương đối âm u, ánh sáng như vậy rất có lợi cho việc thi triển thuật thôi miên.

"Cô là ai?" Thấy Kiều Chiêu càng đi càng gần, người phụ nữ trẻ tuổi theo bản năng che chắn tầm mắt của người đàn ông, lên tiếng hỏi.

Kiều Chiêu đưa tay ra, mở lòng bàn tay, bên trên đặt một chiếc túi tiền nho nhỏ, giọng điệu dịu dàng chậm rãi: "Vị đại tẩu này, ta vừa đi ngang qua ngõ nhỏ, nhặt được một chiếc túi tiền, không biết có phải của chị không?"

Chiếc túi tiền đó nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong hiển nhiên có đựng đồ vật.

Người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng liếc nhìn, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, không khỏi đưa tay nói: "Để tôi xem..."

Tay Kiều Chiêu rụt lại.

Người phụ nữ trẻ tuổi kinh ngạc nhìn vào mắt nàng.

Đôi mắt thiếu nữ như một hồ nước sâu, đen láy thuần khiết, theo hàng mi dày cong vút có quy luật chớp động, mang theo gợn sóng thần bí.

Người phụ nữ trẻ tuổi chỉ cảm thấy đôi mắt của thiếu nữ đẹp vô cùng, nhất thời quên cả dời mắt đi.

Kiều Chiêu giơ túi tiền lên, huơ huơ trước mắt người phụ nữ, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Ta thấy chất liệu chiếc túi tiền này cùng màu với chất liệu váy áo trên người đại tẩu, xem ra chiếc túi tiền này là của đại tẩu không thể nghi ngờ."

Nàng nhẹ nhàng đặt túi tiền vào tay người phụ nữ trẻ tuổi, cười xinh đẹp.

Người phụ nữ trẻ tuổi theo bản năng nắm chặt túi tiền trong tay, nhìn chằm chằm nụ cười bên môi thiếu nữ lẩm bẩm: "Đúng vậy, nó là của tôi."

"Vậy đại tẩu cất đi."

Ánh mắt người phụ nữ trẻ tuổi không rời khỏi mắt Kiều Chiêu, theo bản năng nhét túi tiền vào ống tay áo.

Khóe miệng Kiều Chiêu luôn treo nụ cười nhạt, tự nhiên hỏi: "Đại tẩu vừa mới thấy hai đứa bé nô đùa phải không?"

"Thấy rồi." Người phụ nữ trẻ tuổi trả lời không chút gợn sóng.

Kiều Chiêu cong khóe môi, nhẹ nhàng chớp mắt: "Đại tẩu thấy gì?"

"Thấy Nhị Oa nắm bùn nhét vào miệng."

"Cẩu Thặng đâu?"

"Cẩu Thặng?" Người phụ nữ trẻ tuổi sững sờ, đáy mắt hiện lên vẻ giãy dụa.

Kiều Chiêu trong lòng trầm xuống, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, đưa tay nhẹ nhàng vén qua mái tóc dài rũ bên má.

"Cẩu Thặng vốn đang chơi ở đầu hẻm, thấy Nhị Oa ăn đất liền chạy tới không cho Nhị Oa ăn, Nhị Oa liền khóc..."

Người phụ nữ trẻ tuổi nói đến đây, tiếng mắng giận dữ của người đàn ông vang lên: "Huệ Nương, không phải cô nói Cẩu Thặng nhét bùn vào miệng Nhị Oa sao? Rốt cuộc là sao?"

Vẻ mặt người phụ nữ trẻ tuổi cứng đờ, như vừa tỉnh mộng, lẩm bẩm: "Tôi vừa mới..."

Người đàn ông bắt lấy cánh tay người phụ nữ trẻ tuổi: "Cô vừa mới tự miệng nói, là Nhị Oa tự mình muốn ăn đất!"

Người phụ nữ trẻ tuổi hoàn toàn hồi phục thần trí, vội nói: "Không phải, thật sự là Cẩu Thặng bắt nạt Nhị Oa, ta là người ác độc như vậy sao, lại đi oan uổng một đứa trẻ?"

Người phụ nữ trẻ tuổi nắm lấy tay áo người đàn ông nức nở khóc.

"Chính miệng cô nói còn có giả sao?"

"Tôi không có, tôi không có! Tôi vừa mới bị tà nhập, nói năng linh tinh. Đúng rồi, đều là do cô gái vừa rồi..." Người phụ nữ trẻ tuổi đưa tay chỉ, quay đầu lại phát hiện thiếu nữ mặc váy trắng tóc đen vừa xuất hiện đã không thấy đâu.

Kiều Chiêu đã trốn về sau cửa mắt lạnh nhìn tất cả, thành công một cách dễ dàng khiến tâm trạng nàng không tệ.

Thật không ngờ lại thuận lợi như vậy, đôi vợ chồng này vừa cãi nhau đã không chú ý đến việc nàng lặng lẽ trốn đi.

Phát hiện đứa bé trai lớn tuổi hơn đang nhìn chằm chằm vào cửa sau tửu quán, Kiều Chiêu cười cười.

Có lẽ người nhìn thấy nàng lặng lẽ rời đi chỉ có đứa trẻ bị mẹ kế oan uổng kia.

"Cô ta đâu rồi?" Người phụ nữ trẻ tuổi ngơ ngẩn nói, bỗng nhiên hét lên: "Cô ta nhất định là nữ yêu mê hoặc lòng người!"

"Cô bớt nói linh tinh đi!" Người đàn ông không có sắc mặt tốt với người phụ nữ trẻ tuổi, cúi đầu hỏi Cẩu Thặng: "Vị tiểu nương tử* vừa rồi, con thấy đi đâu rồi?"

Đứa bé trai mím chặt môi.

Người đàn ông trừng mắt: "Hỏi con đấy!"

Đứa bé trai cúi đầu, lớn tiếng nói: "Con không biết!"

"Thấy chưa, thấy chưa, không ai thấy cô ta biến mất thế nào, cô ta nhất định là nữ yêu nhiếp hồn đoạt phách*!" Người phụ nữ trẻ tuổi ôm đứa bé trong lòng sợ hãi nói.

Người đàn ông trừng mắt: "Tiện nhân, lúc này còn coi ta là đồ ngốc mà lừa gạt! Cho dù là nữ yêu nhiếp hồn đoạt phách, cũng là làm cô nói ra sự thật! Đi, về phòng rồi tính sổ!"

Đứa bé trong lòng người phụ nữ trẻ tuổi oa một tiếng khóc lên.

Tiếng quát mắng của người đàn ông, tiếng thét chói tai của người phụ nữ, tiếng khóc của đứa bé rất nhanh đã bị một cánh cửa sân đóng lại.

Tiếng cười của Lý thần y vang lên: "Chiêu nha đầu, làm không tệ."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai