Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đêm khuya. Trăng lẩn sau mây. Gió thổi lạnh lưng.

Thiều Bảo Trâm đi bộ về nhà. Không phải vì không có xe.
Mà vì... chân muốn lê từng bước với nỗi buồn này.

Men rượu chưa ngấm hết, nhưng mắt đã đỏ hoe. Không rõ vì rượu, vì gió, hay vì nước mắt. Có thể là cả ba.

Người đi nghiêng ngả, như thể muốn ngã xuống mà chẳng ai buồn đỡ dậy.

Cô đi ngang qua quán nước quen, nơi từng đón Mợ mỗi chiều. Bây giờ chỉ còn cái bàn trống, mấy chiếc ghế xếp chồng lộn xộn, và một bóng đèn chập chờn như sắp tắt. Giống như lòng cô — muốn tắt mà chưa đành.

Về đến đầu ngõ, cô đứng chần chừ.
Căn nhà phía xa kia vẫn sáng đèn.
Có người chờ cô.
Nhưng cô không chắc... là ai chờ

Cô cười nhạt, tiếng cười nghẹn nơi cổ họng.

Một cơn gió thổi qua, áo bay phấp phới.
Cô chùi mắt bằng tay áo. Lòng ướt như mắt.

Rồi cô bước vào sân, tay run run đẩy cái cổng sắt.
Nó kêu "két" một tiếng khô khốc, như tiếng lòng đang mở ra... mà không ai đáp lại.

" Ôi cậu hai về rồi này, cậu làm mọi người lo lắm đó."

Thằng Tèo vừa nghe thấy tiếng động lạ ngoài cổng liền chạy ra. May sao ra vừa kịp lúc cô sắp ngã xuống. Nó nhanh tay đỡ lấy.

" Ối ối, cậu làm gì mà uống say thế hả cậu?"

"...." Cô không đáp nó, nước mắt vừa lau nay đã thấm một tầng sương. Hoá ra người chờ cô về không phải mợ, mà là người làm trong nhà....

Thằng Tèo đỡ cô về phía gian nhà phía Đông - nơi ở của hai vợ chồng cô.
Đến trước cửa phòng, Bảo Trâm tách thằng Tèo ra một bên, tự mình mở cửa bước vào. Thằng Tèo nghĩ kiểu gì cũng có mợ chăm sóc, nên nó đi về luôn.

Căn phòng yên ắng.

Chỉ còn tiếng cánh cửa gỗ khép lại và tiếng bước chân nặng nề của Bảo Trâm vang lên giữa đêm. Cô không bật đèn, chỉ lần mò theo ánh sáng của trăng le lói từ cửa sổ

Mợ Hai đã ngủ.
Tấm lưng nàng quay ra phía cửa, dáng nằm co lại như một cánh hoa khép mình tránh sương.

Trên bàn nhỏ, lá thư vẫn nằm đó, kẹp lại giữa hai cuốn sách, như một cánh bướm chết ép trong kỷ niệm.

Bảo Trâm đứng lặng thật lâu.
Cô đã muốn nói một câu. Một tiếng trách. Một lời giận.
Nhưng khi thấy dáng nàng ngủ, cô lại thôi. Vì cô biết, nếu lời thốt ra, có thể sẽ không còn đường quay lại.

Cô tiến lại, nhẹ nhàng tháo nút áo, treo lên móc. Thay cho mình một bộ bà ba trắng
Tiếng gỗ kẽo kẹt. Gió lùa qua khe cửa. Không ai quay lại.
Bảo Trâm ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ khàng vuốt lấy mái tóc vương trên mặt nàng. Nàng thật đẹp, thật kiêu kỳ làm sao, giống như một chút mèo đang nép mình mà say giấc. Đôi môi cô khẽ cong lên, nhưng đôi mắt lại có chút ươn ướt.

" Mợ có bỏ tui như con Kiều Anh nói không? Mà nó thấy tui khóc, nó bảo mợ thương tui lắm...tui có nên tin lời nó không mợ?" Giọng cô khàn đặc, ngà ngà say, không còn tỉnh táo như thường ngày.

" Còn nữa nha, tui giận mợ ghê hồn. Rõ ràng mợ không thích tui lập vợ lẽ, nhưng mợ lại dây dưa với thằng Long. Mợ thấy có công bằng hông? Tui mà không thương mợ, là tui không có để yên đâu."

"...."

" Mà mợ ngủ thiệt hả? Vậy cũng tốt, mợ ngủ nhớ mơ thấy tui, đừng mơ thấy thằng Long kia nha mợ. Mợ ngủ ngon, tui cũng buồn ngủ rồi. Cả hôm nay tui ra xưởng, rồi lại đến quán nhậu với con Kiều Anh. Nó nói tui mà hổng chịu nói ra sự thật, có ngày mất mợ sớm thôi. Mà tui sợ nói ra, mợ lại bỏ tui đi mất. Mà sao....làm thế nào mợ cũng bỏ tui thế mợ?"

"...."

" Thôi tui không nói nữa đâu."

Thiều Bảo Trâm vừa định bước xuống giường trải chiếu xuống sàn thì đã bị một bàn tay trắng mềm níu lại. Mắt cô líu nhíu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, má hơi ửng đỏ không biết vì say hay vì tình.

" Cậu....có bí mật gì...?" Dương Hoàng Yến khẽ ngồi dậy, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô.

" Ực....mợ không biết được đâu..."

" Vậy cơ à? Cậu nói xem, chuyện gì mà tui không được biết vậy?~ " Giọng nàng trong như hát, khuôn mặt nàng ghé sát lại gần, ngón tay lả lướt qua khuôn mặt ăn tiền của cô.

" Không được đâu....nói ra, mợ bỏ tui đi mất..."

" Cậu nói đi, tui không bỏ cậu đâu mà lo."

" Thật...thật sao...?"

Mặt cô nửa say nửa tỉnh, nhưng đa phần là đang say. Bộ dạng này làm mợ Yến phải phì cười.

" Ừm, cậu nói đi."

" Mợ hứa không có bỏ tui nha?"

" Tôi hứa, cậu an tâm."

" Tôi....tôi giống như mợ...."

" Hửm? Ý cậu là gì?" Dương Hoàng Yến nhíu mày, lùi ra xa Trâm hơn một chút.

" Yến không hiểu hả? Thật ra....Tui cũng là phụ nữ....giống Yến vậy..."

" Cái....cái gì...?"

Mợ hai Yến như nghe được tin dữ mà sụp xuống, khuôn mặt tái đến xanh đi, đôi mắt vô hồn nhìn cô, nhưng trong đôi mắt ấy, lại phủ một tầng sương khó giấu. " Cậu đùa tui....phải không? Nói là phải đi!? Nói là cậu đùa đi!!!?"

" Đùa....không...Tui nói thật với mợ mà...."

" Không....không thể nào...cậu nói dối....làm sao có thể như vậy được? Hả!?"

" Mợ giận hả? Tui xin lỗi, tui cũng không muốn giấu mợ...."

Tại sao...? Tại sao lại là phụ nữ được...? Cậu hai mà nàng luôn ngưỡng mộ, làm sao có thể là đàn bà? Một người giỏi giang, thương vợ, lại từ tốn như cậu, tại sao có thể là đàn bà? Tại sao người làm mợ thương lại là đàn bà....đàn bà ư....?
Chuyện này nàng phải tiếp nhận thế nào đây? Phải làm sao cho phải đạo....? Nàng và người cậu....à không, nàng và người phụ nữ này, làm sao có thể chung sống như vợ chồng đến cuối đời được? Làm sao có thể chứ...?

Mợ Hai ngồi sụp xuống, lưng tựa vào vách tường.

Căn phòng im lặng đến rợn người.

Một sự thật... không tưởng.

Mợ Hai run rẩy. Không biết là vì lạnh, vì giận, hay vì trái tim mình vừa vỡ ra từng mảnh mà không rõ nguyên do.

Mắt đẫm nước. Tim nhức nhối.

Đêm ấy, gió hun hút qua khung cửa sổ mở hé.

Tiếng côn trùng rền rĩ ngoài đồng như vọng vào lòng Mợ Hai — từng tiếng kêu như kim nhỏ chích vào tim.

Bảo Trâm nằm đó, say giấc, thở đều.
Hơi men còn vương nơi cổ áo, mùi rượu, và mùi buồn — thứ mùi nồng nặc của một người đàn bà mang thân xác đàn ông, vừa cố giấu đi một đời thật, vừa cố níu giữ một người vợ bằng tất cả dối trá êm đềm.

Mợ Hai ngồi tựa lưng vào mặt tường. Không thể chợp mắt.

"Thì ra... thời gian qua, mình sống với một người chẳng phải là chồng.... Sao lại như vậy chứ? Cậu hai...lại không phải cậu...."

Cậu đã đối xử với mợ bằng cả trái tim, bằng cả sự hy sinh thầm lặng.
Đã không chạm vào mợ khi mợ chưa sẵn sàng.
Đã lặng lẽ đưa đón, lo cho từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mợ — mà chưa một lần yêu cầu mợ phải "làm tròn bổn phận".

Chỉ là... mợ đau.
Vì mợ không biết vai trò của mình là gì trong cuộc đời người ấy.
Là người vợ?
Hay chỉ là cái cớ để Cậu Hai được sống sót trong một xã hội " Trọng nam khinh nữ" ?

Đêm cứ thế trôi.

Mợ nhìn cô nằm nghiêng quay mặt vào trong. Vầng trán kia, hàng mi kia — sao giờ đây lại mang vẻ dịu dàng của một người phụ nữ hơn là người đàn ông từng che chở mình.

" Tui phải làm gì đây cậu ơi....? Sao cậu lại làm thế này với tui...?"

"...."

   Sáng sớm. Ánh nắng mỏng rọi qua tấm màn vải lụa, nhẹ như sương.

Bảo Trâm mở mắt. Đầu nhức. Cổ khô khốc.
Mùi rượu từ cổ áo cũ vẫn còn vương vất.

Cô chớp mắt vài lần, nhìn quanh.

Mợ Hai Yến đang đứng bên bàn, rót nước, dáng người thẳng, lưng quay về phía cô.

Không có tiếng hỏi han. Không có ánh mắt dừng lại.

Bảo Trâm dụi mắt, giọng khàn đặc:

" Yến....sao nay em dậy sớm vậy?"

Mợ không quay lại.
Chỉ đặt ly nước xuống bàn, giọng đều đều:

" Dậy ăn sáng đi, rồi ra xưởng. Trưa em về sớm, dạy hai tiết."

Ngắn gọn. Bình thường. Nhưng lạnh.
Lạnh như thể giữa hai người đã có thứ gì rạn nứt mà cô chưa kịp biết.

Bảo Trâm ngồi dậy, khoác áo.

Ánh mắt cô chạm vào bàn gỗ.

Cô liếc sang Mợ, người vẫn đang cắm hoa, nhưng tay run rất nhẹ.

" Em giận tui gì hả?"

" Tui nào dám giận CẬU HAI."

Một linh cảm dội lên trong lòng.
Cô thấy... có chuyện rồi. Chuyện rất lớn. Nhưng không biết là chuyện gì.

Cô bước đến bàn, tay toan rút ghế.
Mợ Hai bỗng xoay người, chặn lại bằng một câu nhẹ nhàng — nhưng như lưỡi dao lùa qua má:

" Cậu ngồi đi. Em để cơm nguội rồi, ăn nhiều vào để giấu kỹ thân phận của cậu nha cậu."

Bảo Trâm chết đứng.
Tay cứng đờ trên thành ghế.
Đôi mắt cô nhìn mợ, đầy van xin — như một đứa trẻ bị bắt quả tang giấu diếm điều không nên giấu.

Cô không thốt nên lời.

Vì trong ánh mắt của Mợ, không có giận.
Chỉ có một nỗi buồn đến đáng sợ — Thứ buồn của người biết tất cả... nhưng không biết nên làm gì với sự thật đó.

" Mợ....mợ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com