Chương 14
Bảo Trâm cởi áo, thân mình ướt lạnh như băng.
Từng mảng da đỏ ửng vì mưa gió, đôi môi tái nhợt, bàn tay run rẩy.
Cô dội nước giếng lên người — thứ nước lạnh khiến đầu óc choáng váng, nhưng lại dễ chịu hơn cảm giác nhức nhối trong lòng.
Tắm xong, cô vào phòng trong.
Không nằm lên giường.
Chỉ lặng lẽ lấy chiếc chiếu, trải ra dưới sàn gạch còn ẩm mùi mưa.
Cô đắp tạm chiếc chăn mỏng, cố khép mi mắt lại...
Nhưng cả người bắt đầu nóng ran, hắt hơi từng cơn, cổ họng bỏng rát.
Cô biết mình phát sốt rồi.
Một cơn sốt không chỉ đến từ thể xác.
Mà là thứ tích tụ từ bao lâu nay — từ ngày anh chọn sống với thân phận không thật, từ lúc đem lòng yêu một người mà không dám nói hết sự thật.
Ở bàn, mợ hai vẫn chăm chú soạn bài.
Không nhìn. Không hỏi. Không nói.
Nhưng đôi mắt mở to trong bóng tối.
Và mỗi lần Bảo Trâm ho khan dưới sàn...
Tay Mợ lại siết chặt mép vở, như muốn gượng lòng mình khỏi một điều gì đang vỡ ra.
___
Đêm khuya.
Trăng khuất sau mây. Gió lùa khe cửa rít nhẹ từng đợt.
Trong căn nhà vắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gỗ tích tắc, chậm chạp như nhịp tim người mỏi mệt.
Trên sàn, Bảo Trâm nằm co lại trong chiếc chăn mỏng, thân mình nóng ran, nhưng mặt lại tái đi.
Từng hơi thở nặng nề vang lên rõ mồn một giữa đêm.
Mồ hôi túa ra ướt cả tóc mai.
Bàn tay run, siết lấy mép chiếu, khẽ rên rỉ như đang mơ thấy điều gì đó không yên.
Rồi cô khẽ gọi:
" Không....không....tui xin lỗi....đừng...đi...."
Giọng yếu xìu, đứt quãng như người lạc trong mộng.
Nhưng với Mợ Hai, từng lời ấy như cơn gió quất vào lòng.
Mợ ngồi bật dậy từ lâu rồi, dù vẫn quay mặt về phía vách.
Tay siết lấy góc chăn, môi mím lại.
Mợ đứng dậy.
Bước đến bên chiếu.
Quỳ xuống bên cạnh, nhìn gương mặt đang sốt hừng hực của người CHỒNG của mình.
Lần đầu tiên từ khi biết sự thật, Mợ thấy tim mình thắt lại không phải vì bị phản bội...
Mà vì thấy người ấy đang khổ hơn cả mình.
Mợ chạm tay lên trán cô — nóng rực.
Giật tay lại. Rồi lập tức đứng dậy, chạy ra bếp.
⸻
Chỉ một lát sau, Mợ quay lại với chậu nước ấm, chiếc khăn mềm, và một chén cháo trắng vừa nấu bằng phần gạo còn lại trong hũ.
Mợ ngồi xuống, lau mặt cho Bảo Trâm.
Từng động tác nhẹ nhàng, khẽ khàng, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút, người này sẽ vỡ tan ra mất.
Cô giật mình trong mê sảng, mắt mở hé, ngơ ngác nhìn Mợ:
" Yến....em còn...ở đây à..?"
Mợ không trả lời.
Chỉ đưa tay vén tóc mái dính bết mồ hôi của cô ra sau tai.
Rồi khẽ đáp:
" Ừ tôi đây."
" Cậu lên giường nằm đi, nằm dưới sàn ốm thêm lại khổ."
Mợ hai Yến tay vắt chiếc khăn trên tay, sau đó chấm chấm lên cái trán đang nóng hừng hực của cô.
" Tui mà nằm ở trển, thì em nằm đâu...?"
" Tôi nằm dưới sàn một hôm cũng được."
Thiều Bảo Trâm bĩu môi, lắc lắc đầu. " Tui hứa với cha em, không để em chịu ấm ức, em không thể ngủ dưới sàn....khụ....khụ....được."
" Cậu không nghe lời tôi à?"
" Nghe....tui nghe, nhưng mợ không được...khụ khụ....nằm dưới sàn đâu..."
" Ừ."
Lờ mờ nghe được tiếng đáp của mợ hai, Thiều Bảo Trâm mới lụi cụi ngồi dậy nằm lên cái giường đã xa nhau lâu ngày của mình.
Mợ hai Yến thấy người chồng của mình chịu lò mò leo lên giường, mới đem chậu nước cùng chiếc khăn vừa nãy ra ngoài dẹp đi.
Vừa quay lại, nàng khẽ thở dài khi thấy cô nằm sát trong vách tường, ngụ ý muốn nhường chỗ bên ngoài cho mợ. Lưng xoay ra, tay nắm chặt mép chăn, như sợ chỉ cần nhích ra ngoài một tí thôi, sẽ bị lây dịch bệnh gì ghê gớm lắm.
Mợ Hai thở dài.
Lặng lẽ bước đến mép giường, nhưng không hề nằm gần cô.
Cô nằm xuống khoảng trống mà chính cô đã chừa lại, một khoảng rộng — như vết rạn giữa hai người, vừa xa vừa gần.
Một năm chung sống,
Một năm mà cái giường này chỉ là đồ vật vô tri,
Nay mới có đủ lý do để cả hai nằm chung.
Nhưng không ai thấy thoải mái.
Chỉ toàn những câu hỏi âm thầm chưa ai dám hỏi thành lời.
Mợ Hai khẽ quay lưng lại, mặt hướng ra phía cửa.
Bảo Trâm vẫn nhìn vào vách, mắt mở trừng, như dán vào từng thớ gỗ lạnh lẽo.
Cả hai đều hồi hộp.
Không phải vì thân thể gần nhau.
Mà vì trái tim họ đang lần đầu thực sự đối diện nhau — không còn giả vờ, không còn tránh né.
"Liệu cô ấy có ghét mình lắm không?" – Bảo Trâm thầm nghĩ.
Không ai nói gì.
Nhưng trong khoảng lặng ấy,
có một điều đang thay đổi.
Là sự giận dữ đang mỏi mệt.
Là yêu thương bắt đầu nhích lại gần.
Dù chỉ một chút thôi.
___
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày vừa hong qua mái hiên, chiếu những tia nhạt lên nền nhà gạch ẩm.
Mợ Hai thức dậy, xoay người về phía bên cạnh — trống không.
Chăn còn âm ấm, nhưng người thì đã đi từ lâu.
Mợ ngồi dậy, tóc xõa, mắt mơ hồ.
Tưởng đâu hôm qua chỉ là giấc mơ: Cậu Hai sốt, Mợ chăm, cả hai nằm cùng giường.
Một giấc mơ yên bình ngắn ngủi.
Để rồi sáng ra, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo cũ — khoảng cách, im lặng, và trốn tránh.
Bà Hương - người làm lâu năm trong nhà đang rửa rau ngoài sân, thấy Mợ đi ra thì nói với theo:
" Cậu Hai đi từ sớm đó. Nói là ra ruộng kiểm tra, chắc lo chuyện đám mạ hôm trước bị sâu ăn."
Mợ khựng lại.
Mạ thì có thể chờ,
Sâu thì chẳng đi đâu.
Ruộng thì chưa có ai đi ra vào tầm giờ ấy cả làng.
Chỉ có một lý do để người ta ra sớm như vậy: Trốn.
Trốn khỏi một người.
Trốn khỏi một câu hỏi.
Trốn khỏi sự thật.
Trốn khỏi một ánh mắt mà mình không biết phải đối diện ra sao.
Mợ đứng lặng trong sân, tay đan vào nhau.
Trong lòng ngổn ngang:
"Lẽ ra mình nên giải thích chuyện hôm qua với cậu.
Rằng mình chỉ tình cờ gặp Long.
Rằng mình đã trả lại bức thư.
Rằng mình không hề có ý gì.
Rằng mình đã không còn..."
Nhưng rồi... một giọng nói khác trong đầu cắt ngang:
"Nhưng... tại sao phải giải thích?
Mình làm gì sai?
Ai là người giấu thân phận suốt bấy lâu nay?
Ai là người lạnh nhạt, bỏ mặc?"
Nỗi ấm ức dâng lên cùng lúc với nỗi thương.
Mợ không biết nên nghiêng về bên nào.
Chỉ thấy trong lòng nặng như đất ruộng sau cơn mưa đêm.
Mợ không biết làm cho phải, cũng không có cách nào để tiếp nhận người chồng là đàn bà này.
Buổi trưa. Trời đứng gió.
Cái nắng chang chang làm lớp bụi đỏ ngoài sân cũng muốn bốc hơi.
Giờ ra về, học trò đã về hết.
Mợ Hai ở lại một mình trong phòng học, xếp lại sách vở, định bụng chiều sẽ về sớm.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.
Mợ quay ra — lòng hơi dợn.
Vừa nhìn qua ô cửa nhỏ, đã thấy dáng người quen thuộc: Cậu Long.
Cậu Long bước vào, ánh mắt vừa bối rối, vừa quyết liệt.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một tập giấy — không rõ là thư, hay đơn, hay một điều gì đang còn dang dở.
Mợ không đứng lên.
Cũng chẳng mời ngồi.
Chỉ nhìn. Bình thản. Nhưng lạnh.
" Cậu tới đây làm gì nữa? " Mợ hỏi, giọng không cao, nhưng không còn nhẹ như hôm trước.
Long ngập ngừng, rồi buông lời:
"Tôi biết... hôm qua làm Mợ khó xử. Nhưng mà... tôi không kìm được. Tôi chỉ muốn hỏi một câu: Mợ sống có hạnh phúc không?"
Mợ khựng lại.
Không ngờ Long lại hỏi đúng câu đó — câu mà chính Mợ cũng chưa dám trả lời với lòng mình.
Mợ cười nhẹ, nhưng mắt không cười:
"Mỗi người tự chọn con đường.
Có lúc lạc, có lúc mỏi.
Nhưng tôi không trách con đường.
Tôi chỉ trách mình chưa đủ mạnh để bước cho vững."
Long siết chặt tay.
"Tôi vẫn còn tình cảm với Mợ. Nếu Mợ thấy mình lạc đường... tôi vẫn đứng đây, đợi."
Ngoài sân, có tiếng bước chân.
Là Bảo Trâm, tay còn dính bùn, áo ướt mồ hôi.
Cô đứng lặng sau tán cây trước phòng học, vừa lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Long.
Mắt cô đanh lại.
Ngực thắt.
Nhưng không bước vào.
Chỉ đứng đó.
Như một người ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình.
Vậy là vợ của cô đã lạc đường rồi à...?
Nếu vợ của cô đã lạc đường, cô phải tìm cho mợ một con đường ra chứ?
Đó là bổn phận của một người chồng như cô mà.
Cứ giữ mợ mãi bên người, cũng đâu cầu được cái tình yêu của mợ?
Thôi thì, để mợ đi đi vậy, để mợ đi, để mợ tìm thấy hạnh phúc mới, để mợ có một người chồng đúng nghĩa....
Cô không giữ mợ được nữa, tay cô nhỏ lắm, làm sao giữ được trái tim mợ? Làm sao dám giữ mợ bên mình cả đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com