Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chiều thứ năm.
Trời vừa tạnh mưa.
Mùi đất ẩm quyện trong làn gió lạnh, luồn qua từng song cửa sổ như tiếng thở dài của cả căn nhà.

Mợ Hai vừa về đến cổng, còn chưa kịp đặt đôi guốc xuống kệ, đã thấy Cậu Hai ngồi đợi sẵn ở bàn trà giữa phòng.
Ánh mắt cô không còn né tránh. Nhưng cũng không ấm.

Chỉ bình thản.
Như người đã nói chuyện này với lòng mình rất nhiều lần.
Và nay chỉ còn thiếu một điều — nói ra.

Mợ ngồi xuống.
Không hỏi. Không đoán.
Chỉ cảm thấy lòng mình đang thắt lại từng cơn.

Bảo Trâm mở lời:

"Tôi suy nghĩ kỹ rồi."

Mợ ngước lên, ánh nhìn không lay động, nhưng ngực như bị ai cào rát.

" Mình với tôi... sống như vầy... không gọi là vợ chồng."

Chỉ gọi là hai cái bóng cùng nhà.
Tôi giấu mình. Mình giấu lòng.
Cả hai đều mỏi. Càng gắng, càng gượng.

Cô ngừng một lúc, rồi nói tiếp, chậm, rõ, như từng lời đều phải dằn tim mà rút ra:

" Tôi định... viết giấy thôi vợ cho mình. Mình còn trẻ. Đẹp. Tốt. Không nên trói mình vì một người như tôi. Tôi xin lỗi khi đã làm ảnh hưởng cuộc đời mợ..."

Không khí trong phòng như đóng băng.
Câu nói "tôi định thôi vợ" rơi xuống nền gạch nghe như tiếng bát sành vỡ.

Mợ Hai không nói gì.
Chỉ ngồi im.

Đôi bàn tay đặt trên đùi siết chặt.
Từng đốt ngón trắng bệch ra.

Bảo Trâm nhìn Mợ, như chờ một câu trả lời. Một tiếng khóc. Một ánh mắt oán. Hay một ánh mắt vui sướng?
Nhưng không có gì.
Chỉ có im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta đau hơn cả tiếng mắng mỏ.

Cuối cùng, chính cô là người không chịu nổi. Cô khẽ hỏi, giọng run nhẹ:

" Em không nói gì à?"

Mợ Hai ngước lên.
Mắt ráo hoảnh.
Nhưng giọng nói trầm như tiếng nước sâu:

" Chuyện này nói sau đi, hôm nay tôi mệt."

Mợ hai đặt cặp sách lên bàn, mặc cho ánh nhìn hoang mang của Bảo Trâm mà tiến tới tủ quần áo, lấy cho mình một bộ bà ba rồi đi ra ngoài buồng tắm.

Mặc dù đã mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng này, nhưng bản thân mợ cũng chẳng hiểu vì sao, khi nghe từ " thôi vợ" được thốt ra từ miệng Trâm, nàng lại có chút mủi lòng, có chút tổn thương, có chút buồn bã...Không biết nữa, nhưng nàng mong, mọi chuyện không giống như nàng nghĩ....

Cô thì cũng khó hiểu chẳng kém gì đâu. Cô đã hứa với Yến ngay từ ngày đầu gả vào đây, là nếu muốn chia tay, cô sẽ chấp thuận, còn nữa, cô sẽ tạo ra một vở kịch chia tay, để không ai bàn tán về trinh tiết của Yến, cũng không ai nói ra nói vào mợ hai.

Nhưng....Yến làm sao thế này...?
Yến đang nghĩ gì vậy...?
Một cậu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời.

____

Chiều muộn ở quán nước bên đường làng.
Trời sắp vào mùa hạ, gió lồng lộng thổi ngang qua rặng tre, tiếng lào xào như lời thì thầm của mấy bà già rảnh chuyện.

Bảo Trâm lại ngồi cùng Kiều Anh — ly trà nhạt, nhưng ánh mắt đã phảng phất ưu tư.
Suốt một tuần nay, Mợ Hai không nói một lời về chuyện "thôi vợ".
Không đồng ý. Không phản đối.
Nàng như một mặt hồ phẳng lặng khiến cô càng thấy bất an.

Kiều Anh chống cằm nhìn cô, nửa giỡn nửa thật:

" Hay thôi khỏi thôi vợ đi, tao thấy cô ấy có chút lưu luyến đó."

Bảo Trâm cười khẩy:

" Lưu luyến gì ở tao chứ? Một người chồng trên danh nghĩa sao?"

Kiều Anh chưa kịp nói thêm thì...

Một bóng người bước vào.
Dáng cao, thon. Tóc uốn xoăn nhẹ, da trắng, ánh mắt sắc sảo — làn mi dài, sống mũi cao, nét mặt có phần "lai Tây".

" Cho tôi một ly đá me " giọng nói vang lên, rõ và tự tin, kéo theo một cơn gió nhẹ thoảng qua lòng Bảo Trâm và Kiều Anh

Cả hai nhìn lên.
Bắt gặp ánh mắt cô gái kia cũng đang nhìn mình.

Kiều Anh nghiêng đầu, thì thầm:

" Mày....mày ơi....có phải con Nghi không?"

Bảo Trâm không nói gì.
Nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Xuân Nghi khiến bầu không khí giữa hai người bạn cũ bị khuấy động nhẹ.

" Bảo Trâm? Kiều Anh? Có phải hai bây không?"

" Ôi, con Nghi thật này, trời ơi!!!!" Kiều Anh hét toáng, nhảy dựng lên như vớ được vàng. Mắt cô nàng ươn ướt đứng lên ôm chầm lấy Xuấn Nghi.

Xuân Nghi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nước mắt đã lăn dài trên má, ôm chặt lấy Kiều Anh và Bảo Trâm.
" Ahhhhh, tụi mày ở đâu thời gian qua vậy? Tao nhớ tụi mày lắm..."

" Tụi tao cũng nhớ mày mà. Trời ơi, cứ tưởng không được gặp lại mày nữa chứ.." - Bảo Trâm.

Cả ba cứ thế mà ôm nhau khóc giữa quán, người dân giữa đường giữa xá ai cũng ngó qua nhìn, ánh mắt có chút tò mò lẫn háo hức khi thấy một tronh ba người đó là cậu hai nhà ông hội đồng Thiều.

Khi tâm trạng đã bình ổn hơn một chút, cả ba mới tách nhau ra, lau nước mắt, ngồi xuống ghế.

" Cái Nghi, thời gian qua mày đi đâu hả?"

" Tao bị xe đâm khi tỉnh dậy đã ở đây rồi. Vừa tỉnh dậy đã bị đưa sang nước ngoài, vừa về ngày hôm qua luôn."

" Ra vậy, thế mày có gặp lại Tuimi không? Bọn tao không thể tìm được nó."

" Ừm, có. Tuimi đang du học bên Pháp, chắc sắp về rồi."

" May quá, vậy là chúng ta không có rời xa nhau..."

" Mà cuộc sống của bọn mày bây giờ thế nào, chia sẻ chút?"

" Tao vẫn là Kiều Anh thôi, tao ở đây đã có chồng rồi. Chồng tao tên Văn Quỳnh, đẹp trai, cao mét 87. Còn giàu nữa cơ, là chủ vựa muối có mấy cái cơ sở ở Nam An này đấy. Haha, được cái chồng chiều, nên lúc nào cũng ra ngồi trà đá với con Trâm này."

" Thế còn Trâm....sao mày...."

Thiều Bảo Trâm nghe nhắc đến tên mình, liền nao lòng thở dài. Cô chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho Xuân Nghi nghe, kể luôn việc cô muốn thôi vợ mà vợ không nói gì.

" Ngầu vậy mày? Thời kia không có mối tình nào, thời này có luôn vợ à?"

" Kìa kìa, nói nữa nó khóc bây giờ."

" Bỏ qua chuyện của tao đi. Xuân Nghi, nhà mày ở đâu?"

" Nhà phú hộ ở cuối làng này, chắc mày biết ha?"

" Phú hộ Nguyễn có vợ là người Tây á hả?"

" Ừm, đúng là cậu hai ha, cái gì cũng biết."

" Thì cha mày có mần ăn với tao mà, sao không biết cho được?"

" Ui nói mới nhớ, cha tao nói ngày mai phải cùng cha đến nhà ông hội đồng giàu nhất vùng để bàn chuyện mần ăn. Vậy là mai tao được đến nhà mày hả?"

" Vậy đến đi, ngày mai tao ra tiếp đón."

" Ui Nghi ơi, nhà nó to bổ bố ra í." - Kiều Anh.

" Bộ giàu lắm hả?"

" Ừa. Bộ nó nghèo một kiếp là nó chết hay gì í mày ạ."

" Bọn mày cứ thích nói quá nhỉ?."

" Haha tốt, ngày mai phải đến tham quan mới được."

____

Đêm ấy, trời không mưa, nhưng gió hun hút.
Bầu trời đầy sao, mà lòng Bảo Trâm thì trống rỗng.

Cô đẩy cánh cổng gỗ, bước vào nhà trong im lặng.
Căn bếp đã nguội, đèn ngoài hiên vẫn sáng — dấu hiệu quen thuộc mỗi khi Mợ Hai chưa về.

Cô đứng một lúc lâu nơi thềm cửa.
Tay vẫn còn vương bụi phấn trắng từ buổi vẽ thử ban chiều cùng Xuân Nghi và Kiều Anh.
Một ngày dài.
Vui, nhưng cũng lặng lẽ.

Cô cất tiếng gọi nhỏ:

" Yến...."

Không ai đáp.
Không tiếng guốc, không tiếng mở cổng chậm rãi như thường ngày.
Chỉ có tiếng đêm và tiếng lòng mình, vang lên rõ hơn bao giờ hết.

Cô chợt nhớ ra — hôm nay là thứ bảy.
Mợ thường dạy thêm buổi tối cho đám học trò nhỏ. Nhưng thường thì, giờ này... đã về rồi.

Cô vào trong, ngồi nơi bàn ăn.
Đôi đũa vẫn nguyên, mâm cơm phủ khăn lại.

Thời gian chậm rãi trôi qua.
Mỗi phút chờ như một hạt sạn rơi vào lòng, làm đau.

Cô chống cằm, mắt nhìn ra sân:

" Hay... mợ không muốn về?"

Tự hỏi, rồi lại tự sợ câu trả lời.
Bởi sau câu "tôi định thôi vợ cho mình", có lẽ lòng Mợ cũng đã đi một đoạn xa.

Cô không oán.
Chỉ cảm thấy trống hoác.
Giống như người vừa tự đập vỡ chiếc chén cơm của mình, giờ lại thẫn thờ đi tìm lại từng mảnh.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh, mang theo hơi sương mỏng quấn lấy thân thể mỏi mệt.
Đã quá giờ Mợ Hai thường về, mà nhà vẫn vắng tênh.
Bảo Trâm không ngồi yên được nữa.

Cô với tay lấy chiếc đèn dầu nhỏ treo trên vách, thổi bấc cho cao thêm một chút, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng.

Con đường đất ướt mùi ban đêm, hai bên cánh đồng đã ngủ yên.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt loang lổ trên mặt đất, soi từng bước chân vội vã, lo âu.

Bảo Trâm không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ sợ điều gì đó chẳng lành.
Trước đây, dù có dạy trễ, Mợ cũng thường báo qua con My hoặc nhắn học trò đem lời.
Đêm nay — tuyệt nhiên không một dấu hiệu.

Càng đến gần căn nhà dạy học, tim cô càng nặng như có đá.

Ngôi nhà nơi Mợ dạy cửa khép hờ, không có ánh đèn.

Cậu tiến lại gần, gọi nhẹ:

" Yến ơi, em có đó không?"

Không ai trả lời.

Đèn dầu trên tay run nhẹ trong gió.
Cô đẩy cửa bước vào — trong nhà vắng hoe, chỉ còn mùi bảng phấn và vài chiếc chiếu nhỏ xếp gọn nơi góc.

Mợ không còn ở đó.

Cô đứng lặng.
Ánh đèn chao đảo trên tay.
Một nỗi bất an âm ỉ trỗi dậy.

Phải chăng Mợ không muốn về thật?
Hay... đã xảy ra điều gì đó?
Hay là... đang tránh mặt mình, giống như mình từng tránh mặt Mợ?

Tiếng côn trùng râm ran ngoài ruộng như giễu cợt lòng người.
Cô rảo bước ra khỏi căn nhà, lần theo con đường nhỏ dẫn về phía làng.
Không có mợ.
Không ai cả.

Mưa tạt vào mặt như từng roi nhỏ quất xuống, nhưng Bảo Trâm không dừng lại.
Từng bước chạy giữa bóng đêm, giữa bùn đất, giữa sợ hãi và nỗi hoảng loạn trong tim, chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi thúc cô — phải tìm ra Mợ.

Cô không còn đếm được bao lần chân trượt ngã, bao lần đèn dầu tắt rồi lại thắp lên bằng chút lửa cuối cùng.
Bộ đồ bà ba trắng nay lấm đầy bùn, guốc gỗ sút khỏi chân từ lúc nào không biết — cô vẫn cứ chạy.

Chạy từ đầu làng ra cuối chợ, từ quán nước quen, đến bến sông hoang...
Không thấy.

Chạy sang cả làng bên — một vùng đất mà cô chỉ vài lần đặt chân đến.
Tim đập hỗn loạn, từng nhịp như vỡ nát, nước mưa hòa vào nước mắt, chẳng biết ướt vì đâu.

Cô dẫm phải một loại vật được làm bằng da mềm, đèn dầu trên tay hạ xuống. Phải rồi, là cái cặp sách của mợ, vậy là mợ ở đây.
Bảo Trâm mặc kệ ngọn lửa đèn dầu sắp tắt, cô cứ vậy mà chạy sâu vào trong, vừa chạy, vừa hét tên mợ.
" YẾN! YẾN ƠI!"

Và rồi — cô đứng sững lại.

Giữa một gốc cây cổ thụ to lớn, nơi con đường đất ven làng nối ra rừng thưa, một ánh chớp lóe lên.
Cô nhìn thấy Mợ Hai — bị trói chặt vào thân cây bằng sợi dây thừng thô, miệng bị bịt bởi một mảnh vải.
Mưa quất vào mặt Mợ, tóc xõa ra bết bùn.

Còn kẻ đứng trước mặt mợ — chính là Long.

Hắn ướt sũng, hai tay vẫn nắm sợi dây như thể đang giằng xé với chính mình.

" Em đã từng nói em cần tôi! Em hứa sẽ đợi tôi về em quên rồi sao!?"

Bảo Trâm không chần chừ.
Không nghĩ, không nói.
Chỉ nhào tới như một bóng đen giữa mưa, đẩy mạnh Long ra.

Cả hai ngã xuống đất.
Long vùng dậy trước, đấm vào mặt Bảo Trâm
Sức cô bây giờ đã thấm mệt, nào có né kịp?
Máu tứa ra nơi khóe môi.
" Ư!!!! AHHHH!!!" Giữa màn đêm tĩnh lặng với cơn mưa trút nước, tiếng mợ hai hét lên như giằng xé một đêm tĩnh mịch, miếng vải trên miệng nàng khiến nàng không thể gọi tên cô, không thể gọi một tiếng "cậu hai". Hàng nước mắt quyện cùng với cơn mưa cứ vậy mà rơi xuống, từng giọt, từng hàng...

" Buông ra! " Cô gằn giọng, một tiếng rít lên đầy căm giận. "Buông vợ tao ra!"

Long cười khẩy:

" Tại sao tao là người đến trước, nhưng người cưới cô ấy là mày? HẢ!? Nếu không có mày, cố ấy vẫn chờ tao, bây giờ đã là vợ tao!!! Cô ấy yêu tao chứ không phải mày!"

Lời đó như nhát dao xoáy thẳng vào tim.
Nhưng Bảo Trâm không chao đảo.
Cô đứng dậy, ánh mắt như bén lửa.

" Cô ấy yêu mày...không có nghĩa là mày có quyền trói Yến ở đây. Cút ra!"

Rồi không chờ Long kịp phản ứng, Cô đá văng hắn ra lần nữa, lao đến cởi trói cho Mợ.
Đôi tay run bần bật vì lạnh, vì sợ, nhưng từng nút thắt được tháo ra bằng hết sức bình sinh.

Mợ Hai ngã nhào vào lòng cô, toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy, nhưng miệng chỉ bật ra được một câu:

" Cậu...cậu có sao không cậu..?"

Cô không kịp đáp, đã cảm thấy một cơn đau nhức ở phía sau gáy. Mợ hai tròn mắt nhìn Long, người vừa lấy một khúc gỗ đánh vào gáy cô.

Bảo Trâm buông mợ ra, lao vào đánh thằng Long. Hai người đánh qua đánh lại, cuối cùng thằng Long bị cô đánh cho ngất đi, nằm sõng soài dưới cơn mưa rào.

Cô lê từng bước đến gần mợ hai, nở nụ cười hạnh phúc khi đã bảo vệ được người quan trọng trong cuộc đời mình.
Không nói không rằng, quỳ xuống, ôm chặt lấy mợ.

" Cậu...cậu ơi..."

Cô không nói gì.
Chỉ ôm chặt lấy Mợ.
Giữa tiếng sấm rền và mưa tuôn không dứt, Bảo Trâm run rẩy thốt khẽ vào tai người đang nằm trong tay mình:

" Về....nhà thôi mình...."

____

Ra nhiều chương trong ngày sợ mọi người bị chán í. Nên chắc phải giãn giãn thời gian ra chương một chút.

Với lại chiều ý các vợ, cho ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com