Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ non, ánh mặt trời vừa nhô khỏi rặng tre, rải những vệt vàng mỏng xuống mặt ruộng còn ướt nước đêm. Tiếng cuốc kêu xa xa, lẫn trong âm thanh đều đặn của bánh xe trâu lăn trên đường bờ.

Cô tay cầm nón tây, chậm rãi chỉ cho Cậu Ba từng khoảnh ruộng:
"Thửa này để trồng lúa mùa, thửa kia cấy nếp hương. Mỗi công đất thuê người làm, trả một giạ lúa với ba hào tiền công. Phải nhớ, người làm thuê trọng chữ tín, mình trọng chữ nghĩa. Đừng quỵt ai."

Cậu Ba gật đầu, ánh mắt đầy tôn kính lẫn tò mò, như mở ra một thế giới mới ngoài những cuộc vui chơi với bạn bè.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, bước dọc theo bờ ruộng phía đông, nơi có hàng muống tím bò sát mặt nước. Bỗng, từ phía đầu ruộng, một giọng nữ trong trẻo vang lên, gọi người làm gặt lúa cho kịp nắng. Bảo Trâm dừng chân.

Người phụ nữ ấy đội nón lá, mặc áo bà ba màu thiên thanh, tay xắn cao, đang chỉ huy mấy chị thợ gặt. Mặt trời nghiêng sáng, để lộ gương mặt thanh tú mà cô đã từng rất quen thuộc.

Cô ấy ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Cậu Hai, khựng lại một nhịp.
Ánh mắt họ chạm nhau – lặng im, không lời.

" Kiều...Kiều Anh!"

Thiều Bảo Trâm hét lên, nhưng vẫn có chút do dự. Khuôn mặt này đúng là rất giống người bạn của cô, nhưng lỡ như không phải...thì sao...?

Người phụ nữ ấy thoáng sững lại trong giây lát, rồi bất ngờ lao về phía cô, bất chấp bùn non bắn lên vạt áo. Tiếng gọi bật ra, khẽ mà run:
"Mày...mày là Thiều Bảo Trâm đúng không?"

Cậu Ba giật mình quay sang, còn cô thì đứng lặng, hai tay siết nhẹ vạt áo. Trong đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc lạ lùng – bất ngờ, ngỡ ngàng, rồi chầm chậm hóa thành một nụ cười mơ hồ, rất khẽ:
"Là mày thật rồi, trời ạ, tao nhớ mày lắm"

"Tao không nghĩ... sẽ gặp mày ở đây đấy" – Kiều Anh nói, giọng lạc đi giữa tiếng lá xào xạc. – " Lúc tỉnh lại ở đây, tao hoảng gần chết, cứ tưởng mày cũng...cũng...." Giọng nàng ấy chợt nghẹn lại nơi cuống họng, đôi mắt rưng rưng chợt chừng sắp khóc.

"Còn hai đứa kia thì sao?"

" Tao không biết nữa."

Cậu Ba đứng bên, cảm thấy có điều gì đó giữa anh mình và người phụ nữ lạ ấy.

" Mày vẫn đanh đá như vậy nhỉ? Chẳng khác tí nào." Cô buông ra một câu bông đùa mua vui, chủ ý chỉ muốn giảm bớt không khí cảm động mà bản thân mình cho là khá...sến súa...

" Tao tất nhiên vẫn là tao, nhưng còn mày....sao lại như..."

" Chuyện là như thế này..."

Thiều Bảo Trâm kéo Kiều Anh đứng ra xa thằng ba mà thì thầm. Cả hai chụm đầu vào nhau mà thì thầm to nhỏ, mặc kệ cậu ba Dũng dang đứng như trời trồng giữa cánh đồng mênh mông.

" Vậy là mày có vợ rồi hả?"

" Ừm, vợ tao đẹp lắm, còn là cô giáo nữa cơ, lúc nào rảnh đến nhà tao ra mắt."

" Tao sẽ đến nhanh thôi."

" Thế còn mày? Mày xuyên vào ai vậy?"

" Chả biết đâu, là một người đã có chồng. Được cái cũng được chồng chiều, chồng cưng, không bị ức hiếp."

Thiều Bảo Trâm khẽ bụm môi cười: " Người ta cũng có bắt nạt được mày đâu mà lo."

" Này!!!!"

" Không đùa nữa, lâu quá mới gặp, tối đi nhậu một chút không?"

" Được không đấy?"

" Có đi không?"

" Đi chứ, hiếm lắm mới thấy mày lên kèo."

" Vậy tối hẹn nhau ở đây nha?"

" Được được."

____

  Về đến nhà, mặt trời đã chếch về tây, nhuộm vàng cả mái ngói rêu phong và hàng cau cao vút trước sân. Bảo Trâm đi thẳng vào buồng tắm, không nói gì nhiều, chỉ buông lại chiếc nón và cái áo vest xám lên kệ như mọi khi. Từng bước chân cô chậm hơn thường lệ, như thể một phần tâm trí vẫn còn bỏ lại ngoài đồng.

Cậu Ba thì khác. Vừa thay cho mình một bộ bà ba xong đã ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên, mắt sáng rỡ như đứa trẻ bắt được bí mật.

Mợ Hai đang ngồi ở thềm, tay chậm rãi lật từng trang sách. Nghe tiếng dép của em chồng lẹp xẹp ngoài sân, mợ ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng:

"Đi đồng cả ngày, chắc cực lắm hả cậu Ba?"

Cậu Ba kéo ghế ngồi sát bên mợ, hạ giọng như thể sắp kể một chuyện ly kỳ:

"Mợ biết không, sáng nay anh Hai dắt tôi ra ruộng coi việc... mà đang đi, tự dưng có một cô gái chạy tới, gọi tên anh Hai nghe thân thiết lắm. Anh cũng nhận ra cổ nữa!"

Mợ Hai khựng lại, trang sách cũng nhăn đi một chút. Một nhịp tim bỏ lỡ.

"Ai vậy cậu?" — mợ hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi mắt đã không giấu được ánh nhìn chăm chú.

"Tên cô đó là Kiều Anh. Đẹp lắm nghen mợ, mà không phải kiểu đẹp lòe loẹt đâu... Anh hai nói nhớ cổ, mà cổ cũng chẳng kháng cự, còn thân thiết cười nói với anh hai nữa cơ. Sau đó hai người kéo nhau ra một góc đứng nói chuyện, dù tôi không nghe được gì, nhưng... nhìn hai người đó, tôi thấy giống như... giống như..."

Cậu Ba chưa nói hết câu, mợ Hai đã nhẹ nhàng đứng dậy, gấp những trang sách lại, tay hơi run. Mắt nhìn xa về phía buồng tắm, nơi có tiếng nước đang chảy rì rào.

Gió chiều thổi nhẹ qua hiên, mang theo hương bưởi cuối mùa và cả một nỗi lo lắng âm thầm không tên, len vào từng trang sách mợ đang đọc dở.

  Tắm xong, Bảo Trâm thay bộ đồ sạch, lấy khăn lau vội mái tóc còn ươn ướt rồi chậm rãi bước về gian phòng phía Đông — gian phòng vợ chồng cô đã ở suốt 1 năm nay. Trăng ngoài sân đã lên cao, nhưng trong phòng chỉ sáng bằng một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng nhạt run rẩy trên tường gỗ.

Cô vừa đẩy cửa bước vào thì khựng lại một nhịp.

Mợ Hai ngồi đó — lù lù trước ngọn đèn dầu như một cái bóng lặng lẽ đã chờ sẵn từ bao giờ. Không nói, không xoay đầu lại, nhưng dáng ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt gọn trong lòng, và ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lập lòe kia khiến căn phòng như lạnh đi một bậc.

Bảo Trâm ngần ngừ một chút rồi cất tiếng, giọng nhẹ:
" Em sao vậy?"

Mợ Hai không quay đầu, chỉ khẽ hỏi, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ:
"Hôm nay ra đồng... cậu gặp ai vậy?"

Cô hơi khựng. Gió từ ngoài cửa sổ luồn vào làm lay ngọn đèn, đổ bóng cô kéo dài trên nền nhà. Cô bước thêm một bước, dừng lại, rồi đáp chậm:
"Một người quen cũ."

Mợ Hai gật đầu, vẫn không nhìn cô:
"Người quen... tên là Kiều Anh?"

Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng tim người đập khe khẽ trong ngực, nghe rõ mồn một giữa đêm tĩnh mịch.

Cô không phủ nhận.
"Phải."

Lúc này, mợ mới quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt mợ không giận, không trách, nhưng lại có một lớp sương mỏng của niềm tin đang rạn nứt. Không cần cao giọng, không cần nước mắt, cái nhìn ấy đủ khiến người đứng trước phải thấy nặng lòng.

" Cậu sẽ lấy cô ấy làm mợ ba sao?"

Cô im lặng. Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm, như hai dòng nước lặng lẽ đối đầu. Không phải là cô thừa nhận, mà là cô không thể nói gì được. Ánh mắt đọng nước kia làm cô không nghĩ được điều gì, cũng không hiểu ý trong câu nói của nàng.

Mợ Hai đứng dậy, tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo:
"Cậu mệt rồi, nghỉ đi. Mai còn ra đồng sớm."

Rồi mợ bước ngang qua cậu, không nhanh, không chậm. Mùi dầu gội thảo mộc thoảng qua, quen thuộc đến đau lòng. Trong chốc lát, cô liền chợt tỉnh ra, chết rồi, Yến lỡ hiểu lầm cô mất rồi.

Cô liền vội đuổi theo ra ngoài hiên, nhưng không thấy Yến đâu, hỏi người làm trong nhà cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

" Cậu hai ơi, bên ngoài có người kiếm cậu."

Thôi chết, lo đi tìm Yến mà quên mất lời hẹn với Kiều Anh mất tiêu rồi. Thiều Bảo Trâm cắn môi, dặn dò người làm chuyển lời với mợ hai là đợi cậu về, cậu sẽ nói rõ. Sau đó chạy nhanh ra cổng với Kiều Anh.

" Đ*t mẹ, để tao chờ ngoài đồng muỗi nó cắn tao hết máu rồi đây này! Bạn bè thế à!?"

Vừa bước ra cổng, tiếng Kiều Anh chửi như hát hay đã đánh thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô lấy tay bịt miệng Kiều Anh lại: " Tao lạy mày, ở đây mày giữ ý chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com