Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ánh trăng vằng vặc rải đầy sân gạch, sáng đến nỗi thấy rõ cả những chiếc lá cau rơi rải rác từ chiều. Cổng gỗ kẽo kẹt mở ra, rồi lại kêu "cạch" một tiếng nặng nề. Cậu hai Trâm lảo đảo bước vào sân, áo sơ mi bung mất một khuy, chân bước không đều, mùi rượu nồng nặc theo từng hơi thở.

Mợ Hai ngồi trong gian phòng nhỏ, nghe rõ từng tiếng chân chồng bước qua bậc thềm. Không vội ra đón, cũng chẳng dọn chiếu chờ nữa — như thể mợ đã quen với sự trở về trễ tràng và mùi men lạnh ngắt giữa đêm.

Cô loạng choạng đẩy cửa, vai đụng vào vách gỗ đánh "rầm", rồi cười khẽ, giọng lè nhè:
"Em chưa ngủ hả... ờ... trăng sáng quá... đẹp y như bữa đó ngoài đồng..."

Mợ không đáp. Đôi tay mợ khựng lại trên chiếc áo đang vá dở. Chỉ có ngọn đèn dầu vẫn cháy âm ỉ như trái tim đàn bà cam chịu – không bùng lên, cũng chẳng tắt hẳn.
Mợ Yến cứ ngỡ cô đang nói đến khung cảnh ngoài đồng của cậu với người đàn bà kia. Nhưng oan cho cô quá, cô đang nói đến vẻ đẹp của nàng khi đi dạy về dưới ánh nắng xế chiếu giữa cánh đồng cơ mà.

Cô bước lại gần, ngồi phịch xuống ghế, rót lấy ly nước nhưng làm đổ một nửa. Nước chảy xuống nền gạch, loang thành một vệt lạnh lẽo. Cô chép miệng, thở dài:
"Em đừng giận tôi... tôi chỉ... chỉ uống với đứa bạn... nói chuyện đời xưa chút thôi..."

Nhưng trong mắt mợ, dường như mọi lời biện minh đều trở nên thừa thãi. Bởi cảnh Bảo Trâm sánh vai cùng người tên Kiều Anh trước cổng đã lọt vào đôi mắt chứa một tầng sương của nàng.
Cô cúi đầu, say lẫn buồn, giọng khàn đi:
" Em à, tôi....không yêu ai ngoài em đâu, em hiểu lầm tôi như vậy, tôi tủi lắm..."

Giọng cô nghẹn ứ, oan ức như đứa trẻ phạm lỗi, đôi mắt chứa một tầng sương mỏng, đôi môi hồng hào ngày nào nay đã phải mấp máy khó khăn giải thích. Nếu có một đôi tai, có lẽ nó đã sụp xuống tựa như chú cún đáng thương bị trách phạt.

Mợ Hai đặt cây kim xuống, ngẩng mặt lên. Ánh trăng chiếu vào gương mặt mợ, sáng rỡ mà lạnh như sứ:
"Cậu mệt rồi. Ngủ đi."

Chỉ một câu, không trách, không khóc. Nhưng cô biết, cái im lặng ấy đau hơn mọi giận dữ trên đời.

" Em có thể tin tôi không? Tôi thật sự...không thương ai ngoài em đâu...."

" Đợi cậu tỉnh rồi chúng ta sẽ nói tiếp, cậu vẫn nên ngủ đi."

" Em có gì thì cứ nói ra, im lặng mãi như vậy, tôi buồn lắm...."

"....."

Bàn tay của cô run rẩy nắm lấy bàn tay của nàng, tay nàng trắng lắm, lại mềm mại làm sao, không có vết chai như những người đàn bà đồng trang lứa đã có chồng khác. Một niềm tự hào len lỏi vào trong lòng cô, tay đẹp như thế này, chủ yếu do cô chăm kĩ, cô nào để vợ mình phải động tay đến việc làm trong nhà chứ, nên tay mới đẹp như thế này đây.

" Tôi sợ lắm....tôi không biết em đã hết thương người cũ chưa...."

"...."

" Lỡ người ta về cướp em đi mất, tôi phải làm sao cho đặng...? Tôi phải ăn nói thế nào với bà con hàng xóm để khỏi họ nói ra nói vào về em....Tôi phải làm như thế nào để gia đình này vui vẻ tiễn em ra đi...Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này đến mấy trăm lần rồi, nhưng chưa lần nào tôi có được đáp án...."

" Cậu...."

" Nên, nếu em có tâm sự gì, hãy nói với tôi nhé? Tôi không cổ hũ như em nghĩ đâu....bất cứ thứ gì em muốn, tôi đều có thể làm hết...."

_______

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ tre, rọi vào mặt khiến cô nhíu mày. Cả người nặng trĩu như bị đá đè, miệng khô khốc, cổ họng đắng nghét mùi rượu còn sót lại.

Cô đưa tay ôm trán, đầu ong ong như trống trận. Nhớ lại đêm qua, mọi thứ như một màn sương mờ nhòe: tiếng cười của bạn nhậu, những lời tâm sự rối rắm về chuyện cũ.

Cô lồm cồm ngồi dậy. Trong phòng đã gọn gàng, nhưng mợ không có ở đó. Chiếc gối bên cạnh phẳng phiu, lạnh ngắt, như thể chưa từng có người nằm suốt đêm.

Cô bước ra ngoài, ánh nắng chiếu vào làm cô chói mắt. Ngoài sân, Mợ Hai đang quét lá, động tác đều đều, lưng thẳng và dáng bình thản đến lạ. Nghe tiếng bước chân, mợ dừng chổi, không quay đầu lại, cũng không chào.

"Mợ..." — Cậu gọi khẽ, giọng khàn đặc vì rượu.

Mợ quay lại, ánh mắt tỉnh táo, giọng điềm đạm như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Cậu dậy rồi. Nước gừng tôi để sẵn trên bếp. Uống cho ấm bụng."

Cậu Hai gật đầu, đứng yên nhìn mợ thêm một lúc. Rồi quyết định đi đến gần giật đi cái chổi trên tay mợ.
" Người làm đâu thiếu, mợ đâu cần làm mấy việc này?"

" Tôi rảnh tay nên muốn làm gì đó."

" Vậy để tôi giúp."

Bảo Trâm cúi xuống gom lá vào thúng, không nhìn lên. " Tôi không có ý định lập vợ lẻ, em đừng hiểu lầm tui."

Rồi cô bưng thúng lá đi vào phía sau nhà. Bước chân cô nhẹ tênh, nhưng lặng lẽ đến nao lòng.

Sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa đứng bóng, người ta thấy một người phụ nữ lạ đứng trước cổng nhà Cậu Hai. Đó là Kiều Anh – người bạn đến thăm.

Cô ấy mặc áo bà ba màu lam nhạt, tóc vấn gọn, tay ôm một giỏ quà đơn sơ gồm vài trái bưởi, bó cải vừa cắt sớm và một ít cốm nếp rang thơm. Gương mặt Kiều Anh vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng không kém phần đanh đá.

Mợ Hai đang đọc sách ở gian nhà trên, ngước lên thì thấy một cái bóng đứng nơi cổng. Khi mợ bước ra, thì cô ấy đã mỉm cười, cúi đầu lễ phép:

"Chào mợ. Tôi là Kiều Anh– bạn của anh Hai nhà mình. Hôm trước có dịp gặp lại, nay tiện đường, ghé thăm."

Mợ Hai nhìn người phụ nữ trước mặt – không quá sang trọng, cũng chẳng phô trương – nhưng trong giọng nói ấy có cái gì khiến lòng mợ thắt lại, nhẹ thôi, nhưng đau rát.

Mợ mỉm cười:
"Mời cô vào. Cậu Hai đang ở trong nhà."

Kiều Anh bước qua ngưỡng cửa, từng bước nhẹ nhàng như người từng quen thuộc nơi này. Căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng chổi quét sân, tiếng quạ kêu xa xa ngoài đồng, và... tiếng tim ai đó đập lệch nhịp.

Bảo Trâm đang ngồi bên bàn viết, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ấy. Trong thoáng chốc, cô ngỡ ngàng đến thốt lên. " Kiều Anh!?"

"Tao đến như lời hứa này. Eo ôi sao nhà mày lúc nào cũng lớn thế? Bộ nghèo một lần thì mày chết hả?" – Kiều Anh đặt giỏ quà xuống, ánh mắt đảo nhẹ quanh gian nhà, dừng một nhịp trên bức tranh cưới treo trong góc – nơi có hình Cậu Hai và Mợ Hai đứng cạnh nhau, nghiêm trang như những người vừa chụp xong bổn phận.

Cậu vội vàng đứng dậy, định gọi Mợ Hai vào, nhưng đúng lúc đó, mợ đã từ ngoài đi vào, tay cầm khay trà, mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Mời cô uống chén trà gừng. Nhà quê không có gì quý. Mong cô không chê."

Kiều Anh nhận lấy chén trà, miệng cười phớ lớ như được mùa.
" Mợ hai trẻ đẹp như thế này, hèn gì Trâm thương."

Mợ Hai vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn ấm nữa:
"Cậu nhà tôi thương ai... tôi cũng không biết chắc. Chỉ mong người đó không làm cậu xao lòng giữa những tháng ngày đáng lẽ ra nên yên bình."

" Em....để cậu giới thiệu nhé? Đây là Kiều Anh, bạn lúc nhỏ của cậu, nó đã có chồng rồi." Thiều Bảo Trâm một tay ôm lấy bả vai nàng, một tay hướng về Kiều Anh mà giải thích.

" Có....có chồng rồi hả...?"

Dương Hoàng Yến ngơ ngác nhìn Trâm, đôi mắt tròn xoe như một chú mèo làm nũng. Trâm khẽ mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ vai nàng tựa như lời an ủi.

" Còn đây là Dương Hoàng Yến, vợ tao, người tao đã kể với mày đó."

" Chào....chào chị..." - Dương Hoàng Yến.

" Ôi mợ vừa đẹp vừa có giọng hay vừa giỏi sao lại gả cho cái tên chỉ được cái mã này vậy? Tiếc thật, tui mà là đàn ông thì tui đã cưới chị lúc chị vừa đủ tuổi luôn rồi cơ."

" Khụ...khụ..." Thiều Bảo Trâm liếc xéo Kiều Anh, đúng là dù đã có chồng, nhưng cái tật mê gái đẹp tri thức của nó mãi mãi không bao giờ bỏ được.

" Cô khéo đùa rồi."

" Eo, thật í mợ ạ. Trâm nó có yêu ai bao giờ đâu, đùng một phát cưới mợ như đúng đứa zồ í."

" Mày nói ít đi không chết được đâu."

" Dồi ôi, mày tập tành nói nhiều cho vợ mày thương đi, nói ít như vậy có ngày tao đem vợ mày về nhà đấy."

" Kiều Anh!!"

" Ối hahaha lúc nào gặp lại hai con kia phải kể lại chuyện này mới được. Trong đời mới thấy Thiều Bảo Trâm ghen, hahahahah" Kiều Anh cứ mặc kệ khuôn mặt sắp bốc lửa đến nơi của cô mà cười rõ tươi.

" Ghen....ghen sao...?" Dương Hoàng Yến mặt hơi ửng hồng ngước lên nhìn cô.

" Em đừng nghe nó nói lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com