CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ VỰA LÚA
Tháng Ba ở Đồng Tháp bắt đầu mùa nắng, thứ nắng vàng ươm như mật ong trải đều khắp các cánh đồng đang vào mùa thì con gái. Mùi lúa non thơm ngát lẫn trong gió khiến lòng người lữ khách vừa đặt chân đến đã thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chiếc xe khách từ từ dừng lại ở đầu con ngõ nhỏ trải đá đỏ dẫn vào làng. Là người tỉnh táo đầu tiên, Như kéo chiếc vali màu xanh từ khoang hành lý xuống, rồi quay lại hối bạn:
"Trâm ơi, dậy đi, tới nơi rồi nè!"
Trong xe, Thiều Bảo Trâm cựa mình, nhíu mày, đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ. Qua cửa kính, ánh nắng miền Tây chan hòa khiến cô nheo mắt lại, rồi từ tốn lấy balô, bước xuống xe, làn tóc dài hơi rối vì giấc ngủ chưa trọn.
"Tới quê bà rồi hả?" – Trâm vươn vai một cái, rồi hít một hơi thật sâu. Cô cười rạng rỡ – "Trời ơi, thơm mùi lúa thiệt chớ! Mới ngửi một cái là biết mình đang ở miền Tây rồi hen."
Như cười khúc khích, rồi giơ tay chỉ về phía xa, nơi có mái nhà ngói đỏ nổi bật giữa đồng xanh:
"Thấy cái nhà mái đỏ đỏ phía cuối ruộng không? Đó là vựa lúa nhà tao đó. Sáu tháng tới mình kiến tập ở đó nha, chịu hông?"
Trâm nhướng mày, huýt sáo một cái đầy ẩn ý:
"Ở miễn phí, có đồ ăn nhà quê, có đồng ruộng xanh rì, lại còn có cô út xinh đẹp – nghe nói vẫn độc thân? Ở luôn cũng được đó."
Như bật cười rồi liếc bạn một cái như muốn nói “bớt mơ mộng đi”, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú:
"Thôi đi bà nội. Cô út tao lạnh như nước đá vậy đó, không phải dạng dễ bị dụ dỗ đâu."
Trâm nháy mắt tinh nghịch, giọng pha chút trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự hứng thú thật sự:
"Người ta lạnh thì mới cần lửa. Để đó tui lo."
Căn nhà mái ngói đỏ nằm giữa vựa lúa rộng hơn hai mẫu, xung quanh được bao bọc bởi ao cá, kho chứa lúa và một xưởng chế biến nhỏ phía sau. Không khí nơi đây tuy yên bình nhưng không hề buồn tẻ, đặc biệt khi bốn cô sinh viên trẻ từ thành phố về thực tập đã làm cho không gian vốn chỉ có tiếng gió và máy tuốt lúa bỗng chốc thêm phần rộn ràng.
Người đầu tiên họ gặp khi bước vào sân vựa không ai khác ngoài Dương Hoàng Yến – cô út của Như. Cô đứng ở cửa kho, chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, quần jeans ôm sát với đôi boot nâu đã dính vài vết bùn, trông vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Cô đang kiểm tra sổ sách trong khi quan sát công nhân chuyển bao giống vào kho.
Như nhanh chóng chạy lại, tay vẫy vẫy:
"Cô ơi! Tụi con về rồi nè!"
Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại thoáng chốc nơi gương mặt Trâm – người con gái xa lạ đang đứng bên cạnh cháu mình. Ánh mắt cô trầm nhưng sắc, như mặt nước sâu lặng. Trâm cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười tự nhiên nhưng đầy ẩn ý. Có gì đó trong người phụ nữ này khiến tim Trâm đập nhanh hơn thường lệ – vừa sắc sảo lại vừa cuốn hút như một ly trà đặc miền Bắc.
Yến gật nhẹ, giọng đều đều nhưng hơi trầm:
"Ừ, mấy đứa vô nhà tắm rửa đi rồi chiều cô dẫn ra kho coi tình hình. Ở đây không có rảnh rang như Sài Gòn đâu đó."
Trâm bước lên, giọng cười nhẹ đầy lễ phép nhưng không giấu vẻ hào hứng:
"Dạ, em là Trâm – bạn thân của Như. Cô Yến ngoài lạnh mà trong chắc ấm lắm hen."
Yến liếc Trâm một cái – ánh nhìn như quét nhẹ qua nhưng không lưu lại. Cô không trả lời mà chỉ quay người tiếp tục công việc, để lại phía sau là Trâm đang mỉm cười đầy thích thú.
"Càng khó càng hay," Trâm lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn không rời bóng dáng người phụ nữ vừa rắn rỏi vừa cuốn hút ấy.
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm được cô Yến dẫn đi tham quan khu vực kho lúa và khu gieo giống. Cô chỉ dẫn từng chi tiết một cách rõ ràng, từ việc kiểm tra độ ẩm, xác định giống lúa, lịch xả nước đến cách phân loại sản phẩm sau thu hoạch. Trâm chăm chú lắng nghe, ánh mắt cô không rời khỏi người phụ nữ đang điều hành công việc một cách điềm tĩnh và nghiêm túc kia.
Lúc cả nhóm nghỉ tay, Yến đột ngột quay lại nhìn Trâm, nhíu mày hỏi:
"Trâm, em học kỹ sư nông nghiệp mà sao nhìn tôi như học ngành y vậy?"
Trâm bật cười khúc khích, không ngại ngần đáp:
"Tại cô giảng hay quá, em học được nhiều lắm. Với lại... cô đẹp, mà đẹp thì nhìn đâu có mất phí đâu cô."
Yến khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô không đáp mà quay người bước tiếp, nhưng Trâm biết cô đã nghe – và cảm thấy.
Tối hôm ấy, cả nhóm ăn cơm cùng gia đình. Mâm cơm miền Tây giản dị mà đậm đà hương vị ruộng đồng: cá lóc nướng trui gói lá chuối, canh chua bông điên điển nấu cá linh, rau muống xào tỏi dậy mùi thơm. Trâm ăn rất nhiệt tình, không quên khen ngợi từng món.
"Cô nêm vừa miệng quá trời. Ai nói phụ nữ miền Tây không đảm đang là sai liền nha. Người đàn ông nào lấy được cô chắc là có phước suốt đời đó."
Yến nhếch môi cười nhạt:
"Cô không có ý định lấy ai hết. Lo cái vựa lúa còn chưa xong, lo người khác nổi gì nữa."
Trâm chống cằm, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Vậy để em lo cho cô nha?"
Yến ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không dữ dằn, nhìn Trâm lâu hơn bình thường, rồi chỉ im lặng tiếp tục gắp rau vào chén.
Đêm đầu tiên ở quê, gió đồng thổi mát rượi, trời sao sáng đầy. Trâm và Như nằm ngoài hiên, lắng nghe tiếng ếch nhái hòa lẫn trong gió lúa rì rào.
"Ê Như, mày nghĩ cô Yến có người yêu chưa?" – Trâm hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
Như thở dài, đáp nhẹ:
"Chưa. Từ hồi ông nội mất, cô thay ba tao quản lý vựa luôn. Cô lo đủ thứ từ giống, nhân công tới phân phối. Chưa quen ai hết á. Bà nội còn lo lắm vì cô không chịu lấy chồng."
Trâm khẽ cười, mắt long lanh trong đêm:
"Người như vậy mà cô đơn thì tiếc quá. Tao muốn thử. Tao muốn biết cảm giác chạm vào một người lạnh như cô ấy sẽ ra sao."
Như nghiêng đầu nhìn bạn, giọng chững chạc:
"Mày nghiêm túc không đó Trâm? Đây không phải trò đùa đâu."
Trâm không đáp ngay. Cô lặng im vài giây, rồi khẽ nói, giọng như gió thoảng qua ruộng lúa:
"Đây là lần đầu tiên tao thấy một người phụ nữ khiến tim tao đập nhanh như vậy. Tao nghiêm túc. Rất nghiêm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com