(ALNST AU) Till the day we meet in heaven(1)
Note: TQYN x ALNST AU
Parings: Thiều Bảo Trâm x Dương Hoàng Yến
Tags: ALNST AU, OOC, (?)Ending, short fic, Vui trước khóc sau, có nhân vật chết, có yếu tố bạo lực, máu me, ngược đãi con người.
Giải thích về Alien Stage AU!:
- Bối cảnh: Hậu tận thế, Trái Đất bị phá hủy, con người bị người ngoài hành tinh (alien) bắt đi và biến thành "pet" (thú cưng/nô lệ), trở thành thứ mua vui cho alien.
- Có 3 loại nguồn gốc của con người: Con người không nằm trong sự kiểm soát của Alien, sống lén lút trong những khu ổ chuột, ống cống,....
Con người được alien nuôi từ bé (từa tựa mấy con vật nuôi để lấy thịt/ sản phẩm), về sau được đem đi đấu giá/phân phối cho alien nào quan tâm.
Con người được tạo ra trong ống nghiệm và cải tạo gene bởi alien, thường được những alien có tiềm lực tạo ra nhằm phục vụ mục đích riêng
- Hầu hết Alien đều không hiểu ngôn ngữ của con người, coi tiếng hát của con người là "tiếng gào" để mua vui giải trí.
- Những alien giàu có sẽ nuôi con người như pet, cho đi thi đấu để giải trí hoặc để kiếm được danh tiếng, tiền bạc, uy tín.
- Các pet sẽ thi đấu qua âm nhạc, đối kháng trực tiếp để tìm kiếm nhà vô địch, người thua được tặng "kẹo đồng" (bị bắn chết)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tránh bị nổ banh xác.
-----------------------------------------------
Thiều Bảo Trâm luôn nhớ lý do em bén duyên với âm nhạc.
Kể từ khi chủ nhân của em lần đầu tiên mang em đi theo ngài đến nhà hát để thấy những sinh vật giống em cất lên những âm thanh lạ kỳ mà đẹp đẽ, một hạt mầm lặng lẽ chôn vào tâm trí non nớt của em
Em còn nhớ, khi vòng đối kháng đã xong, em đã hỏi chủ nhân của em liệu em có thể tạo ra thứ âm thanh như thế không.
Lần đầu tiên ngoài những lúc ở trong căn phòng thí nghiệm sực nức thứ mùi khiến em ngột ngạt và những cỗ máy kỳ lạ của ngài, Trâm thấy chủ nhân chú ý đến em.
Sau đó, người đưa em đến một nơi được gọi là "Anakt Garden", nói rằng em có thể học được những gì em cần ở đây, rồi cứ thế đi mất. Mà từ lúc em được nhận nuôi tới giờ, em cũng đã quen với việc chủ nhân vùi mình vào những nghiên cứu của ngài và hàng tá cuốn sách dày cộp thay vì em, nên sự chú ý của em nhanh chóng dời sang những thứ mới lạ trước mắt.
Trong cái hộp kỳ lạ đang đưa Thiều Bảo Trâm đến đích, em tò mò ngó nhìn xung quanh, nhưng chỉ có một màu đen và tiếng lạch cạch mỗi khi cái hộp kính trong suốt này di chuyển.
Rồi, một cái hộp tương tự xuất hiện và đi song song với cái của em, bên trong đó cũng có một con người đang cúi mặt xuống.
Trong cái hộp của cô bé khác hẳn em, nó đầy ắp những thứ kỳ lạ nho nhỏ. Có cái có mấy thanh đen đen xen lẫn những thanh màu trắng, có cái trên bề mặt toàn nút là nút, có cả thứ gọi là micro mà chủ nhân từng nói với em. Lúc em đang mải mê ngó nghiêng mấy thứ vật dụng kỳ lạ ấy, cô bé kia ngẩng đầu nhìn về phía em, làm em giật thót.
Vì cô bé ấy xinh đẹp hơn tất cả những gì em từng thấy, tựa như những con búp bê mà chủ nhân từng đưa em xem.
Một cô bé nhỏ nhắn trong một bộ váy xinh xinh, với mái tóc có màu là lạ mà em chưa từng thấy và đôi mắt đen láy to tròn đang nghiêng đầu nhìn vào em, áp lòng bàn tay vào bề mặt kính trong suốt. Cô bé cứ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt to tròn lướt qua mấy thứ đồ lặt vặt trong hộp của em rồi lại tròn xoe mắt nhìn em. Thiều Bảo Trâm thấy vậy chỉ biết cười khờ và vẫy tay chào cô bé ấy như lời chủ nhân vẫn nói.
Nhưng hình như em làm sai điều gì thì phải, vì cô bé ấy lập tức quay đi và nhắm mắt lại. Thấy vậy, Trâm đành quay đi, lấy mấy món đồ chơi mà chủ nhân để lại cho em.
Em lấy ra con mèo bông của mình, ngồi nghịch ngợm vu vơ con thú bông, rồi lại lôi thêm vài con vật khác ra cùng. Lúc em len lén liếc sang bên kia, em lại giật mình khi cô bạn khi nãy còn nhắm mắt bây giờ lại chăm chú nhìn mấy con thú bông của em. Và rồi, em nhìn lại con mèo bông của mình, chợt thấy cái màu này quen quen...
Cùng một màu với màu tóc với cô bạn ở kia, rồi cả đôi mắt đen đang lấp lánh này nữa. Thiều Bảo Trâm tự dưng thấy hoang mang, em nhớ là chủ nhân đã nói rằng cách mà em được tạo ra khác với mấy thứ thú bông mềm mềm này mà nhỉ? Vậy sao bạn kia lại giống với con mèo này thế? Chẳng lẽ có những thứ chủ nhân không biết ư?
Trong lúc Thiều Bảo Trâm còn đang chìm trong mấy câu hỏi em chợt nghĩ ra, hai chiếc hộp dần dần xa nhau từ lúc nào. Rồi cạch một cái, cái hộp của em bắt đầu chuyển hướng.
Khi em nhìn sang bên cạnh lần cuối, bạn xinh xinh kia vẫn đang nhìn em. Rồi, bạn vẫy tay, cười với em khiến em ngơ ra trước khi kịp vẫy tay chào lại.
Lúc em hoàn hồn, em đã cách xa bạn nhỏ xinh kia mất rồi. Thiều Bảo Trâm ỉu xìu xuống, tiếc nuối khi chưa kịp chào lại bạn kia, rồi lại chán chường vứt con mèo bông ra chỗ khác mà thiếp đi.
Khi em tỉnh giấc, em đã được đưa đến một nơi kỳ lạ. Đó là một nơi khác xa với những gì Thiều Bảo Trâm đã từng thấy. Không phải là những cái chuồng chật hẹp và ngột ngạt mà em đã từng ở, không phải là khu vực mà ở đó chen chúc những người giống như em đang bị những thứ kỳ lạ em chưa từng thấy đánh giá, thẩm định giá trị, cũng không phải là căn phòng độc sắc trắng xám rộng lớn mà chủ nhân dành cho em hay phòng thí nghiệm đầy ắp những thứ đồ vật khó hiểu và kỳ dị.
Lần đầu tiên, em thấy sắc xanh lục trải dài tưởng chừng như vô tận dưới chân, thấy trời xanh vời vợi trên đầu cùng những đám mây trắng em đọc được trong những cuốn sách. Trong thoáng chốc, Thiều Bảo Trâm đã tưởng nơi đây là chốn thiên đường nơi đấng Anakt cư ngụ mà em hằng ao ước được đến.
Liệu nơi đây có những thiên thần xinh xắn như trong sách không nhỉ? Em thoáng nghĩ, bắt đầu vẽ ra hình ảnh thiên thần trong trí tưởng tượng của em. Mái tóc vàng óng này, đôi mắt đen láy này, nhỏ xinh như con mèo bông của em này, cười lên siêu đáng yêu này...ủa?
Giật mình với hình ảnh trong đầu, em lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi tại sao mình cứ nhớ đến bạn nhỏ kia, hay là do em chưa thấy ai xinh như bạn nhỉ?
Rồi, em thấy mái đầu vàng quen thuộc kia ở nơi xa xa, định chạy đến nhưng lại bị chủ nhân kéo lại để đăng ký mấy thứ chán òm loằng ngoằng gì đó. Lúc em ngoái lại, người kia đã đi đâu mất làm mặt mày Trâm buồn thiu và chẳng còn nhớ mấy về quá trình chủ nhân em gửi em vào đây nữa. Và rồi, hai đứa lại đi trên hai đoạn đường khác nhau.
Sau này, khi Thiều Bảo Trâm nhớ lại cái ngày định mệnh hôm ấy, em đâu ngờ rằng đó là khởi đầu cho đủ điều ập đến sau này.
-----------------------------------------------
Cún Mèo ver sân khấu ngoài hành lang.
Mới đầu chỉ có hai chíp bông bé tí vui vẻ đáng yêu thôi, còn sau này thì không chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com